Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba từ "tui thích bà" nó đơn giản vậy mà sao làm lòng tôi lâng lâng lắm. Tôi đọc dòng tin nhắn ấy xong lại ngẩn người ra. "Người ta có thích mình thật không đây?"- tôi nghĩ vẩn vơ. Tối hôm đó và những ngày sau nữa, trong cuộc trò chuyện của cả hai, anh bạn tôi lặp đi lặp lại những từ ngữ mê hoặc đấy nhiều hơn. Và hơn thế nữa là kèm theo câu tỏ tình mà rất nhiều bạn nữ muốn nghe từ người mình thích: "Bà chịu làm người yêu tui không". Việc suy nghĩ có nên mở lòng với một ai đó hay không sao bây giờ lại dễ với tôi đến vậy. Một câu đồng ý thôi là được rồi. Nhưng tôi muốn chuyện tình này có chút "thử thách" nên cứ ậm ừ, không đồng ý cũng không từ chối.  Mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ mới bắt đầu, mọi thứ còn quá mới mẻ, có lẽ tôi chưa sẵn sàng.

Và rồi chưa kịp đợi tôi lên "giá", chuyện tình này đã có bước tiến mới. Như tôi đã đề cập trước đó là tay anh bạn tôi bị gãy do tai nạn xe, trước đó có lên Sài Gòn chữa trị, sau mới về quê để điều dưỡng lại.  Nay đã sắp tới ngày bạn ấy tái khám rồi. Và dĩ nhiên chúng tôi sẽ có dịp gặp nhau. Cả hai chúng tôi (hoặc có thể chỉ mình tôi) đã đếm ngược từng ngày trôi qua. 10 ngày, 5 ngày rồi 1 ngày... Nhanh quá, thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, rồi cũng đến ngày hai đứa tôi gặp nhau.

Chuyến xe chở nỗi niềm mong ngóng của tôi xuất phát vào chiều thứ 6. Trước khi lên xe bạn ấy cứ bảo hoài: "Chờ tui nghen. Tui sắp lên gặp bà rồi nè." Ừ thì tôi vẫn chờ mà. Chúng tôi hẹn nhau vào chiều thứ 7 nhưng bạn ấy lên sớm một ngày để nghỉ ngơi cho khỏe. Anh bạn này bị say xe cấp độ nặng, nghe mùi máy lạnh trên xe đã nhức đầu rồi thì lên đến Sài Gòn chắc ngất mất. Suốt dọc đường đi, anh bạn ấy vẫn nhắn tin cập nhật tình hình bản thân cho tôi. Còn đặc biệt kể cho tôi nghe về một nhân vật từng "làm mưa làm gió" ở đất Ba Tri.

Nhân vật phụ 3 này tên là Son. Anh chàng này được đặt biệt danh là Son não do anh có bệnh về tâm thần. Hàng ngày, Son lang thang ở khắp cung đường Ba Tri, ai thương tình thì cho giúp vài đồng. Son "thích" xăm mình, nhậu nhẹt và đam mê "rượt gái". Rượt gái ở đây không phải là ý xấu, chỉ là tâm lý hắn vậy, nạt hắn vài tiếng là hắn sợ thôi. Còn nếu bạn nữ nào tâm lý yếu mà gặp tên này xem như xác định. Có một lần, tên Son chạy đuổi theo một cô gái, làm cô ấy hoảng sợ lên cơn đau tim, sém chết. Tội. Chuyện của tên Son cũng buồn lắm.

Khi xưa, hắn yêu một cô gái nhưng bị phản bội tình cảm, bi lụy quá mà sa ngã vào ma túy, đập đá để giờ thần trí bất minh. Hắn thường được chú tài xế tốt bụng cho lên chuyến xe đi Sài Gòn để "đi cho biết". Hắn thích lắm. Nhưng có lần cũng là chuyến xe đi Sài Gòn nhưng của một nhà xe khác, chở hắn đến đường cao tốc thì bỏ hắn ở đó. Thế là hắn đi lạc hết mấy ngày trời, sau đó được các anh công an đưa về phường, đăng tìm người thân trên các trang mạng. Người nhà phải lên tận nơi đón hắn về. Nghĩ mà thương. Đấy, yêu đương thôi mà ra nông nỗi thế đó các bạn ạ.

Đồng hồ mới điểm 13h thôi nhưng lòng tôi nôn nao lắm. Hôm nay là thứ 7 cũng là ngày gặp mặt đầu tiên của chúng tôi. Anh bạn ấy tái khám vào buổi sáng rồi chiều mới chạy qua tôi. Nhà tôi cách chỗ anh bạn ấy ở cũng phải 30 phút chạy xe. Dặm lại phấn, thoa tí son, xịt nước hoa, con gái phải điệu một tí chứ. Hẹn là 15h nhưng mới 14h, đã có cuộc điện thoại từ bạn ấy thông báo rằng sẽ qua luôn, bảo tôi chuẩn bị. Ôi! Hồi hộp quá đi.

Như đã thống nhất trước là chúng tôi đi hai xe để tránh việc ngại ngùng quá mà mất vui. Tôi đến chỗ đã hẹn trước và đứng đợi. 10 phút trôi qua chưa thấy bóng dáng bạn ấy đâu. Tôi gọi hỏi thì mới phát hiện là bạn ấy đi lố đường rồi. Hướng dẫn, chỉ đường cho cậu bạn thì tôi cũng chạy ngược lại để có thấy thì còn đón. Chạy càng ngày càng xa nhưng vẫn không thấy bóng dáng xe cậu bạn tôi miêu tả. Lại một cuộc gọi nữa được gửi đi. Ơ thôi dở rồi, hóa ra cậu bạn tôi và tôi đang đứng ở hai đường song song, chỉ vì tên cây cầu ở trên hai đoạn đường này giống nhau nên mới ra chuyện để mà nói. Bạn ấy bảo rằng đang ngồi đợi tôi ở giữa cây cầu đó, cứ chạy tới là thấy à.

Tôi vòng vèo, loanh quanh một hồi cũng đến nơi. Vâng, tôi thấy anh bạn ấy thật. Thắng vội xe lại, tôi đưa mắt nhìn vào người đối diện tôi bây giờ. Một chàng trai với đường nét gương mặt thanh tú, hai mắt sáng, đôi mày rậm, mặc trên người chiếc áo thun đen, khoác cái sơ mi xám bên ngoài, đầu đội nón kết trắng, đung đưa chân, mắt nhìn vào dòng người qua lại, ra bộ mong ngóng ai lắm. Chưa biết phải nói gì thì anh bạn ấy đã cười với tôi. Nụ cười ấy mang đến sự thoải mái, dễ gần và có duyên lắm. Nói chung là mê các bạn ạ. Nó làm cho sự mệt mỏi phóng xe nãy giờ bay đi đâu mất rồi. Tôi say đắm nụ cười ấy mất vài giây trước khi kịp trách móc anh bạn đã miêu tả sai chỗ, làm tôi "lạc" . Haizzz.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net