Chap 3: Lớp 8 (Học kì II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay theo lịch lớp cô được nghỉ, nhưng cô và gần 10 người bạn nữa phải đến lớp để chuẩn bị cho tiết giáo viên dạy giỏi giúp cô chủ nhiệm. Có cô, có tên đó và không có cô bạn kia cả bạn thân cô cũng vậy.

Hôm đó, cô đã rất vui, mọi người chuẩn bị, tập rất tốt. Cô và tên đó cùng một đội, 2 người kết hợp rất ăn khớp với nhau, điều này khiến cô rất vui ^^.

Nhưng...khi đang nghỉ giải lao, vừa chơi vài trò chơi xog, mọi người ra ngoài hành lang làm gì đó, còn cô thì ngồi trong lớp. Cô lén mang điện thoại di động chỉ để ở nhà liên lạc. Cô có tin nhắn...

"Bạn cho mình làm quen"

Cô tò mò không biết ai nhắn, vì mấy hôm trước cũng có tin nhắn y chang như vậy rồi nhưng vì điệ thoại hết tiền nên cô chưa hỏi lại.

"Xin lỗi, ai đấy ạ"

Chẳng lâu la gì, chỉ trong vòng vài giây cô đã nhận được hồi âm

"Là tớ đây"

Là...cậu...cậu ấy nhắn tin cho cô. Cô bắt đầu bối rối nhưng không tin đó là cậu

"Tôi không tin, lớp B vẫn đag học. Làm sao nhắn tin được?"

"Là tớ thật mà"

Cô và cậu nói gì đó, đến bây giờ cô cũng không nhớ rõ nữa, cũng 4 năm rồi còn gì. Nhưng mà có tin nhắn

"Tớ y cậu. Tớ phải lấy cậu bằng được"

Cô thật sự giật mình, cái gì mà bằng được chứ. Mới có lớp 8 mà lấy cái gì. Cô thực không ngờ cậu là người như thế. Và cô không tin đó là cậu.

"Gì mà lấy bằng được. Mới học lớp 8 thôi, tôi nghĩ buông ra câu đấy bây giờ sớm quá"

"Không. Tớ nói thật đấy, tớ yêu cậu."

"Thôi đi, tôi không thích đùa kiểu này đâu. Dù là ai, xin đừng làm phiền tôi"

Và dù có tin nhắn cô cũn không trả lời nữa. Bất giác khuôn mặt cô thoáng buồn, đỏ như trái cà chua chín. Cô lại nghĩ mông lung, nhưng cô cứ tự phủ nhận rằng đó không phải cậu, người mà cô từng thích không như thế.

"Làm sao tự nhiên buồn thế"

Cô giật nảy mình trước câu hỏi của một cô bạn cùng lớp, đột nhiên thấy cô buồn. Vừa nãy còn chơi vui vẻ mà, hơn nữa cô là người luôn cười, gần như không bao giờ cô để người khác thấy mình buồn, ngay cả cô bạn thân.

Cô buồn, không biết vì sao nữa. Cô không tin đó là cậu, nhưng....cô buồn. Cõ lẽ....là do những kí ức ngày đó ùa về trong nỗi nhớ. Cái nỗi nhớ dâng trào trong cô ngày ấy, bây giờ cô đang thấm thía lại nó. Nó như lửa đốt tim gan cô. Mặc dù bây giờ với cô đó không còn là tìm cảm nữa mà chỉ là kí ức mà thôi. Nhưng cô thấy thật khó chịu. Cô đã từng thích cậu, đã từng nhớ nhung cậu rất nhiều, đã từng rất vui vẻ với cậu, đã từng tìm kiếm cậu trong đám đông hội chợ trường, dáo dác tìm cậu khắp lớp khi ra chơi, lo lắng khi cậu nghỉ học... và... cậu có như cô không... Có giống cô không.... Có thấy vui khi bên cô không... Cô chịu thôi. Giờ đây, có một cảm giác hiện hữu trong cô. Một niềm tiếc nuối...


****
Lớp 6
Ngày 8/3

Các bạn nữ trong lớp đã số được nhận hoa, cô nhìn họ mà vui lây, vui mà nhưng cô thấy có gì đó thật khó chịu. Cô lại buồn. Các bạn cô vui, cô không dám biểu lộ ra ngoài. Nhưng cô đâu thể dấu 24/24 được, trong giờ học cô cứ ủ rũ, bạn cô biết mà.

"Đừng buồn, nó sẽ tặng cậu mà."

Cô bạn của cô đến bàn cô an ủi, cô biết nói gì đây. Cô chỉ biết cười vì chính cô cũng đang mong điều đó. Cậu ngồi sau cô, cậu có đag nhìn cô không? Liệu có đag phân vân gì đó không?

Cô quay xuống, phản xạ thường ngày thôi, cô quay xuống lấy vở trong cặp. Cậu đang nhìn cô, rồi cúi xuống ngăn bàn nói cái gì đó. Cô chỉ nhớ "hay mày cầm hoa này đi không nó héo phí". Cậu cứ như ngại ngùng vậy, thừa hoa thừa quà, có thật là thừa không? Mọi người có nghĩ là thừa không? Có lẽ cậu cố tình mang đến tặng cô nhưng chắc ngại. Câu đó lọt tai cô xong, cô quay ngoắt lên mặt đỏ ửng không dám quay xuống nữa.

Nhưng cậu đã.... không tặng cô "thôi mang về cho con cháu". Cậu ngại, cô cũng ngại, nhưng có ai hiểu được rằng cảm giác của đối phương hay không? Chịu thôi, đến giờ nhớ lại, cô cũng còn không biết. Đây là một phần trong kí ức của cô, một kí ức nhẹ nhàng của tuổi mới lớn....



****
Tối
"Tít tít" (điện thoại cùi bắp -_-)

Có một tin nhắn, cô thấy đuôi số quen quen, đâu xa chứ, là số hồi chiều, lại làm phiền cô. Ai mà đùa dai dữ vậy??

"Cậu ăn cơm chưa"

"Tôi nói đừng làm phiền tôi nữa mà"

"Đối với cả thế gian bạn chẳng là gì, nhưng đối với một người bạn là cả thế giới. ( đối với tớ cậu là thế đấy)"

Trời đất ơi, bao nhiêu da gà da vịt của cô nổi hết cả lên. Cô không biết đầu bên kia nghĩ gì mà nói thế nữa và cô chắc rằng không thể nói chuyện với người này lâu hơn được nữa. Cậu- người mà cô đã từng thích- đâu có sến súa như thế này chứ!_

"Trời ơi tha cho tôi đi, tôi nổi hết gai ốc rồi. Đừng nhắn cho tôi nữa!"

"Đừng mà, tớ yêu cậu, thật đấy."

Sao con người này, là ai, mà trêu dai quá vậy! Chắc chắn không phải cậu, không phải cậu đâu!!

"Vậy nói xem, cậu thích tôi vì cái gì"

"Vì tất cả"

"Yêu có lí do ak? Cậu không yêu tôi đâu nên dừng cái việc vô bổ này lại."

"Tớ yêu cậu thật mà, tin tớ đi, ngoài cậu ra, tớ không thích một ai cả. Suốt đời này"

"Cậu có chắc không? Tôi khuyên cậy dừng ngay lại vì tôi không tin đây là cậu. Và cho dù có là cậu thì cậu cũng không thể nào thích tôi mãi được đâu. Khiong có gì là mãi mãi cả"

"Tớ thề mà, chỉ có cậu thôi."

"Làm ơn thôi đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, đừng làm.phiền tôi."

"Đừng mà"

Cô không trả lời nữa. Cô mệt rồi, cô phải làm bài tập nữa, cô không rảnh đâu. Nhưng chuyệ đó cứ văng vẳng trong đầu cô, và chính vì dai đến như vậy, lời.lẽ như thế đã khiến cô phần nào đó khuất phục rằng đó là cậu... Những kí ức cứ thế đua nhau ùa về trong cô. Nó đẹp quá! Êm đềm quá! Êm đềm đến rơi nước mắt... đừng hiểu lầm, cô không khóc đâu. Chỉ là cô buồn, lại buồn vu vơ, buồn vì người mà cô đã từng thích...

~End chap 3~
( Thực ra còn một đoạn nữa, về sau cậu vẫn nhắn, phải đến 2 ngày sau mới dừng lại. Nhưng mình không muốn viết cái đó nữa. Mong mọi người thông cảm cho mình, đó là một phần kí ức của mình...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net