Chap 4: Lớp 9 (Học kì I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện giữa cậu và cô đã trôi vào quá khứ. Cô không còn buồn nữa, nhưng cô tiếc nuối thời đó đã qua. Cậu không còn làm phiền cô nữa. Cô không tin đó là cậu nhưng mỗi lần chạm mặt cô là cậu giả vờ quay ra chỗ khác. Điều đó cho cô biết rằng cô đã nhầm, đó không phải là trêu đùa, mà là tình cảm thật của cậu dành cho cô... Cô muốn xin lỗi cậu nhiều lắm, vì đã nhẫn tâm buông ra những lời khiến cậu đau như vậy. Nhưng cách mà cậu đối với người mà cậu thích lại trái ngược hoàn toàn với cô. Cô không thích những người muốn chiếm hữu. Vì cô là người luôn tự chuốc muộn phiền về mình để thấy người khác cười. Nhiều lúc cô nghĩ mình như chú hề vậy, mọi người chỉ biết chú hề làm trò cho họ cười liệu có mấy ai biết chú hề ấy đang buồn hay đag vui không?

Chuyện tình cảm với cậu, cô mệt rồi. Cô không còn thích cậu nữa. Nó như thêm một gánh nặng tinh thần trên vai cô. Người cô thích hiện tại đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi, giờ lại thêm chuyện quá khứ nữa. Thực sự nó khiến cô mệt mỏi lắm. Năm nay cô lớp 9 rồi, cô không thể lơ đãng học hành được. Vì vậy cô dẹp hết quá khứ, mặc kệ hiện tại. Trước hết là phải lao vào học đã.

.

.
Giờ thực hành hóa.

- Tớ mang đồ thí nghiệm lên nhá- tổ cô xong rồi, cô mang đồ lên, còn mấy bạn ở dưới viết phương trình hóa học. Giờ đây cô thực sự thoải mái, không còn khó chịu hay mệt mỏi như trước nữa.

- Mày xuống viết lại phương trình đi, cái phương trình 4 tao không hiểu- Một cậu bạn cùng tổ lên "đón" cô về. Mà không hề bình thường chút nào. Tay hắn vòng qua vai cô, hơi đặt nhẹ xuống, khiến cô cũng hơi ngỡ ngàng. Cô đứng đến vai hắn (T.T), nên việc khoác vai cô không có gì khó với hắn. Mặc dù hơi rợn người chút ( cô hơi dị ứng chút khi quá gần với con trai) nhưng bởi vì lớp cô không có sự phân biệt giữa trai và gái nên cô cũng không phản ứng gì chỉ cười và đi theo hắn.

"Cái cảm giác này, sao mà ấm áp thế?" ( đang mùa đông mà -_-)- nhưng cảm giác đó không phải ấm về thể xác, nó cứ dịu dàng mà dễ chịu dữ lắm...


Hắn- học giỏi tất cả các môn, giỏi nhất môn anh(môn cô ngu nhất). Lên lớp 9, xếp chỗ mới, cô ngồi bàn đầu hắn ngồi bàn 2, cô ngồi ngay trước hắn. Từ khi ngồi như thế, cô và hắn thân hơn rất nhiều, hắn giúp cô học anh, cô giúp hắn học hóa. Hai người kết hợp với nhau rất ăn ý.

Người đó khiến cô rất vui và thoải mái khi bên cạnh...

.

.
.
.
- Béo ơi! Bài này làm như thế nào?- Hắn hỏi cô, "béo" là từ mà hắn luôn gọi cô. Đầu tiên thì không thoải mái nhưng dần cũng quen vì hắn ngồi sau cô mà. Hắn luôn hỏi cô hóa, cô thì không hỏi hắn mà 'nhìn luôn'. Thế cho tiện vì hỏi cũng chẳng hiểu . Dần dần cô quen với việc nói chuyện với hắn mỗi ngày. Nghe hắn gọi cô mỗi khi 'rảnh ruồi' hay không nghĩ ra bài. Hắn cứ gọi, cô trả lời mà chẳng nói gì cả (-_-). Hắn thật là kì cục.

- Bài này giống bài trước ý. Áp công thức là xog. Đây này...- cô giảng cho hắn tận tình, đây là 1 cách để trả ơn hắn cho cô chép bài,nhất là tiếng Anh.



Hắn đối với cô nhiều hành động thật kì lạ. Cứ như thể thân nhau lắm, có những hành động trên mức tình bạn nữa. Cô trước giờ không để ý nhưng hắn thể hiện nhiều đến mức không để ý không được. Cô quen rồi, cái cảm giác gần hắn, cái cảm giác nhìn thấy hắn mỗi ngày như một sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc phía đông vậy. Cô vẫn luôn thích tên đó, luôn nhìn trộm tên đó. Hắn ngồi sau cô và cô biết rằng hắn đang nhìn cô, còn cô nhìn tên đó. Có vẻ là hắn buồn...


Lũ bạn cô nói rằng hắn thích cô. Nhưng cô không tin, cô nghĩ rằng do cô với hắn gần nhau lại dễ nói chuyện nên thế thôi. Và cô cứ như thế mỗi ngày, mọi thứ diễn ra thật êm đềm...

Cô nhớ có lần cô mượn bài anh của hắn, rồi có một đứa bạn cô cũng mượn nhưng hắn nói để cô mượn trước. Lúc đó, cô nghĩ chắc do cô mượn trước thật. Rồi có lần, cô ngồi cùng một đứa bạn, nó rảnh ruồi quá mà, học không học ngồi nghịch rồi quay xuống hỏi hắn:

- Ê, thấy nó xinh không?- cô bạn chỉ vào cô hỏi hắn. Hắn cúi xuống cười lí nhí "xinh" gật gù. Cô hơi bất ngờ, rồi một hôm cô nghĩ lại, xâu chuỗi sự việc lại. Cô nghĩ chắc hắn thích cô thật. Còn cô bây giờ thì mệt mỏi vì tên đó. Cảm giác nặng nề vẫn không tha cho cô. Cô mệt lắm rồi. Nếu không có hắn đằng sau chắc cô còn tệ hơn bây giờ nữa...


Cô dần coi hắn bên cạnh cô là một điều hiển nhiên. Cô không hiểu có hắn giải thích, cô không biết làm có hắn giúp, cô buồn có hắn chọc cười...chúng thật bình yên và cô cứ thế coi hắn như một phần trong cuộc sống hằng ngày của cô......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net