Chương 18* : nụ hôn đầu ở Khaosan Road

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lừa dối em bao giờ ? Nhưng tên khốn kia , kẻ sánh bước cùng em chiều nay , nó chỉ là hạng giả nhân giả nghĩa . Vuốt ve tóc em khi thâm tâm cả gan nghĩ về người đàn bà khác . Chắc chắn là thế mà , thằng khốn khiếp ..." Anh Kiệt cay đắng nói khi nghe Bích Nhung chửi mình là kẻ dối trá .
"Vậy tại sao anh không cho em biết sự thật ? Ngày hôm chúng ta đi ăn lần đầu với nhau , sao anh không nói những gì anh thấy ở trung tâm mua sắm ? Và những ngày gần đây , khi ở bên em , anh không nói việc anh nhìn thấy ở Central World ?" . Ba câu hỏi chính thức khiến Anh Kiệt sững sờ . Anh nào biết rằng cái đêm ở siêu thị trung tâm , Bích Nhung đang đi mua nguyên liệu làm bánh ở gần đó , khi thấy anh , cô định vẫy chào anh , nhưng nhìn thấy anh đang tập trung nên cô nhìn theo hướng của anh , cô đã thấy tất cả . Rồi hôm cô đánh ngất anh ở khách sạn , lúc chườm đá cho anh , Bích Nhung chán quá không biết làm gì nên thấy chiếc máy quay trên bàn , cô tò mò mở ra xem , cuối đoạn là đoạn Anh Kiệt zoom cảnh người cô yêu đi cùng tình nhân .
"Anh .... anh lo sợ rồi đến một ngày , chuyện này sẽ xảy ra ... anh xin lỗi , là lỗi của anh . Anh sợ phải thấy những hàng lệ tổn thương lăn dài trên đôi má em khi biết sự thật ... trăm ngàn điều sai anh chỉ không muốn thấy em đau khổ , là anh sai ... Xin em đừng gặm nhấm nỗi đau một mình nữa ... trách anh cũng được , chửi anh cũn được , đánh anh cũng được ... nhưng xin em ... Hãy nói với anh ..." Anh Kiệt cố gắng xin lỗi và an ủi Bích Nhung , anh vòng tay ôm lấy vai cô .
Như đang chơi vơi giữa dòng nước chợt tìm thấy phao cứu hộ , Bích Nhung rướn người lên , vòng tay ôm chặt lấy cổ Anh Kiệt và khóc to : "Bạn bè xung quanh ai cũng xì xầm về việc hắn có người mới . Họ biết tất cả . Chỉ có mình em là cố gắng tin hắn . Hẳn mọi việc đã quá rõ ràng , sao em lại cố gắng không chịu nhận ra hả anh ? Tại sao anh vẫn luôn ở bên em trong khi em còn chẳng bao giờ chịu hiểu anh ? Tại sao anh luôn là người phải chờ đợi em ?"
"Anh cũng chán ghét việc tại sao em chẳng bao giờ hiểu cho anh . Anh căm thù sự mong mỏi chờ đợi bấy lâu nay ... nhiều lúc anh muốn chạy đến trước mặt em và nói tất cả . Nói rằng làm ơn nhìn anh một lần đi , tin anh một lần thôi ... nhưng anh sợ phải nhìn thấy em bị tổn thương . Anh ghét hắn ! Thằng chó đó có gì hơn anh ?! Trái tim nó không hề thuộc về em ! Đạo đức giả như nó làm gì biết yêu em ..." Anh Kiệt giận giữ vừa ôm cô vừa nói về Mai Quốc Tuấn . "Anh không biết phải nói thêm điều gì nữa . Hãy chia tay thằng đó đi . Đừng bao giờ gặp lại nó nữa ..."
"Anh ... anh yêu em không ?" Đột nhiên Bích Nhung nới vòng tay ra , ngẩng mặt ra nhìn vào mặt Anh Kiệt . "Điều đó không phải hiển nhiên quá rồi sao ?" Anh Kiệt cười khổ ngắm nhìn cô gái đang lem nhem bởi mascara và nước mắt đang nghiêm nghị nhìn anh . "Có hay không ?" . Phì cười với câu hỏi , Anh Kiệt cũng bắt chước khuôn mặt nghiêm nghị của cô : "Có . Anh yêu ..." . Chưa kịp nói hết câu , miệng Anh Kiệt đã cảm thấy một thứ gì đó ấm nóng , mềm mại . Khi Anh Kiệt chưa nói xong , đôi môi đỏ mềm mại nóng bỏng của Bích Nhung đã hôn lên môi anh . Khoảnh khắc hai người một nam một nữ đã mất đi ngôn ngữ , cơ thể Anh Kiệt sững sờ không tin được điều đang xảy ra với anh . Trong 1s ngắm nhìn khuôn mặt cô gái đang kề môi chạm môi với anh , anh nghĩ trong đầu : nếu đây là mơ , xin cho giấc mơ này kéo dài mãi . Nhắm đôi mắt lại , Anh Kiệt vòng một tay lên mái tóc Bích Nhung , những ngón tay nhẹ nhàng luồn lách vào trong mái tóc của cô , tay còn lại ôm chặt eo cô . Nhẹ nhàng đẩy môi và tách hàm răng của Bích Nhung ra , Anh Kiệt đưa lưỡi vào trong miệng cô , sự vụng về của nụ hôn , Bích Nhung cũng dần dần đáp lại. Dần dà , cuối cùng hai người đã tìm thấy cảm giác , cảm nhận được sự tuyệt vời của nhau , đến cả hơi thở cũng nặng nề hẳn . Cảm giác như tan chảy và hoà quyện vào nhau theo từng nhịp thở ...
"Kiệt ..." lúc sắp đứt hơi , Bích Nhung hổn hển thoát khỏi cái ôm rồi gọi Anh Kiệt . "Em sắp không thở nổi rồi..." "... Xin lỗi" , rời khỏi đôi môi đỏ quyến rũ của Bích Nhung , Anh Kiệt ngượng ngùng , hai tai nóng lên , áp trán mình vào trán cô . Hai người đều cố hít thở , rồi nhìn nhau cười . Anh đã quá vụng về , hôn cô đến nỗi cô không thở được , thực ra anh cũng suýt nữa là đứt hơi , xem ra sau này phải thường xuyên luyện tập . Anh ậm ừ nói : "Sau này quen rồi, có lẽ sẽ không đứt hơi nữa đâu" . "Anh đang nói gì thế ?" Bích Nhung lườm anh hỏi .

•••

Bangkok , Past Hotel

Đêm hôm ấy , có một nam một nữ nắm tay nhau cười đùa hạnh phúc về khách sạn lúc nửa đêm . Khi thang máy lên đến tầng của hai người . Đưa Bích Nhung về đến phòng , Anh Kiệt đưa tay lên chào tạm biệt một câu tiếng Thái : "La gon , laew phob ga mai (xin chào , hẹn mai gặp lại)" . Vừa dứt câu , môi môi Anh Kiệt lại được đôi môi đỏ mềm mại kia chào tạm biệt một lần nữa . Nhẹ nhàng và thoáng qua , Bích Nhung nói : "gặp anh ngày mai" rồi đóng cửa phòng mặc kệ cho chàng trai kia đang đứng ngơ ngẩn khi mà chỉ trong một quãng thời gian ngắn , người anh thầm yêu trộm nhớ bấy lâu hôn anh những hai lần trong một đêm . Hú lên một tiếng phấn khích , Anh Kiệt nhảy chân sáo về phòng , vừa đi vừa ngâm nga một bản tình ca nào đó chẳng nhớ tên . Phía sau cánh cửa , cũng có một cô gái đang vuốt ngực giữ cho nhịp tim ổn định , khuôn mặt ửng hồng , môi nở một nụ cười hạnh phúc .
Ngày hôm sau là hôm cuối cùng ở lại Bangkok . Trước đó hai người mới phát hiện ra cả hai bay khứ hồi về Việt Nam . Điều này làm trong lòng Anh Kiệt nghĩ đến một người đang cười nham hiểm đứng đằng sau chuyến đi này , nhất là khi nghe Bích Nhung kể về việc bố cô được bạn bè kinh doanh tặng cho chuyến đi .
Sau khi thức dậy vào lúc cuối trưa đầu giờ chiều vì hôm qua uống quá nhiều rượu đến muộn , Anh Kiệt và Bích Nhung quyết định sau khi đi ăn điểm tâm , sẽ thay đồ rồi đi Train Night Market - Ratchada Market để mua quà cho mọi người ở nhà . Đây là một chợ cuối tuần tại Bangkok , mở từ thứ 5 đến Chủ Nhật , giờ hoạt động cũng rất muộn , từ 5h chiều đến 1h đêm . Đây là nơi tập trung tất cả những thứ giới trẻ cần . Nó được chia ra hẳn một khu toàn đồ uống được decor siêu lung linh với rất nhiều bar pub nhỏ nhỏ , một khu toàn đồ ăn được trang trí đáng yêu và nhiều đồ ăn lắm luôn , ăn kiểu ngập mặt , 1 khu toàn quần áo giày dép đồ lưu niệm vintage các thứ cực kì đẹp , cực kì ngầu .
Trên đường tản bộ về khách sạn , Bích Nhung và Anh Kiệt vừa nắm tay nhau , tay còn lại ăn kem ốc quế , anh ăn kem vị chocolate , cô ăn vị vani . "Anh có yêu em không ?" Bích Nhung bỗng nhiên hỏi lại . "Anh yêu em" Anh Kiệt nhẹ nhàng đáp , không cần nghĩ ngợi nhiều . "Đừng trả lời ngay như vậy . Em mới chỉ chia tay người yêu từ hôm qua , mặc dù em và hắn đã hết tình cảm từ rất lâu rồi , em cũng biết tình cảm anh dành cho em từ lâu . Nhưng ngay bây giờ đây , em chưa đủ tự tin để bắt đầu một chuyện tình cảm nghiêm túc . Sẽ là ích kỉ khi nói ra những lời này , nhưng em không muốn lừa dối anh . Em sẽ cố gắng đón nhận tình cảm của anh . Nhưng sẽ mất một khoảng thời gian chứ không phải ngay bây giờ . Em hứa !" Bích Nhung dừng lại , cúi mặt trốn tránh cái nhìn của Anh Kiệt nói .
Anh Kiệt mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp đang bẽn lẽn ngại ngùng trên đường phố tấp nập của Bangkok . Nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để nhìn rõ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kia , Anh Kiệt đặt hai tay ôm lấy vai cô rồi nói : "anh biết , anh cũng là tên khốn ích kỉ , thích em nhưng không dám nói ra , lừa dối em để mong em khỏi buồn đau . Vậy nên , em hãy cứ đừng nói lời yêu vội em nhé . Em vẫn chưa hiểu rõ về anh mà . Thực lòng anh cũng có đôi chút sợ hãi . Xin lỗi em . Hãy khoan đưa ra những lời hứa hẹn . Em không biết đc ngày mai sẽ như thế nào mà . Nhưng anh nghiêm túc đó , khi nói rằng ... Anh yêu em mất rồi"
"Tại sao anh lại yêu một con bé ương bướng ngang ngạnh như em được cơ chứ , chưa kể trước đó em đã có người yêu rồi ?" Bích Nhung chu mỏ che dấu sự ngọt ngào từ những câu nói quan tâm đến suy nghĩ trong cô của Anh Kiệt .
"Xin đừng hỏi anh điều gì cả . Anh không thể cho em đáp án được đâu . Với anh , ngay lúc này đã quá hạnh phúc rồi . Những lời tạm biệt sau mỗi lần chúng ta gặp nhau , những lần nhìn thấy em đi bên hắn , trái tim anh hết lần này đến lần khác rỉ máu . Anh không tìm đc lí do của những cảm giác ngốc nghếch đó . Mỗi khi em mỉm cười với anh như thế , con tim anh bị em thu hút . Anh luôn lo nụ cười rạng rỡ kia sẽ hoá thành nước mắt . Anh biết Tình Yêu là thứ lòng tham không bh có thể lấp đầy . Nên anh sẽ không bao giờ cố trói buộc đôi ta vào điều mang tên là "tình yêu" đó ..."
"Khi em đồng ý yêu hắn , ban đầu là nửa hưng phấn cùng nửa lo lắng . Nhưng cuối cùng , nó lại trở thành những trói buộc , gắng gượng rồi sai lầm . Ngày qua ngày em càng buồn bã , hối hận và đau khổ hơn . Rồi anh xuất hiện . Chính sự trong sáng trong anh khiến em cảm thấy quá áp lực . Đừng mong đợi quá nhiều từ em ... từ sâu thẳm trái tim , em cũng k muốn đánh mất anh đâu . Trước khi mọi thứ trở nên quá sâu sắc . Trước khi anh bị tổn thương . Xin anh đừng tin vào em ..." nói xong , Bích Nhung giơ tay nắm lấy bàn tay Anh Kiệt đang ôm lấy vai cô , tay còn lại lấy một vật trong túi áo khoác rồi đặt vào lòng bàn tay Anh Kiệt ...
"Ý em là gì ?" Anh Kiệt nhìn sợi dây chuyền được trả lại , ngạc nhiên xen kẽ nỗi buồn , nắm chặt sợi dây chuyền , anh hỏi .
"Đến một thời điểm hợp lý hơn , em sẽ nhận sợi dây chuyền này , lúc đó anh sẽ đeo cho em chứ ?" Bích Nhung mỉm cười , dùng tay vuốt ve khuôn mặt chàng trai ngốc nghếch yêu thương cô đang cắn môi gật đầu đồng ý . "Vì em đã trả lại sợi dây chuyền nên coi như anh chưa tặng quà sinh nhật em ."
"Có ai như em không cơ chứ ?" Anh Kiệt kêu khổ . "Tất nhiên là không rồi , nếu có thì anh yêu người đấy rồi còn gì" Bích Nhung lém lỉnh trêu Anh Kiệt rồi nắm lấy tay anh kéo đi . "Em kéo anh đi đâu vậy ? Sáng mai bay sớm đó" Anh Kiệt bước vội theo Bích Nhung hỏi . "Đi tặng quà sinh nhật cho em" Bích Nhung không quay đầu lại nói , giọng nói tràn ngập sự vui vẻ .
Sau một hồi vất vả theo kịp Bích Nhung . Hai người dừng chân trước một tiệm tên Gem ... Tattoo . Bước lên những bậc thang cũ kĩ , tiến vào tiệm xăm . Bên ngoài tuy nhìn chả ra sao nhưng bên trong rất sáng sủa sạch sẽ dễ chịu . Anh Kiệt đang chau mày nhìn người thanh niên đang ngồi hút thuốc trên sofa , người đó để tóc dài , búi cao , nhìn vừa giống đàn ông vừa giống đàn bà . Thấy một nam một nữ bước vào tiệm , một cô gái xinh đẹp chạc tuổi hai người bước ra chắp tay mỉm cười chào : "Sa wa dee" . Anh Kiệt và Bích Nhung cũng hành lễ như cô gái kia . Bích Nhung nói thêm : "Phoot Thai mai dai (tôi không nói được tiếng Thái)" . Thật may bà chủ tiệm kia có thể nói được tiếng anh . Trong lúc Bích Nhung trao đổi với chủ tiệm bằng tiếng anh . Anh Kiệt đi một vòng ngắm những bức tranh hoạ tiết hình xăm treo quanh phòng . Đang say sưa với những bức hình , Bích Nhung bỗng gọi anh : "Kiệt , anh thích con thú gì ?" . "Ummm ... mèo đi ... một con mèo đen" Anh Kiệt chợt nhớ đến ingame của mình trong trò chơi anh vẫn hay chơi : BlackCat .
Tiến lại gần Anh Kiệt , cô nói với anh : "xăm tên tiếng Việt có hơi quê không anh nhỉ ?" . "Có gì đâu mà , nếu không thích có thể xăm tên biệt danh" Anh Kiệt vẫn đang chăm chú vào các bức tranh , miệng trả lời cô . "Anh có tên biệt danh gì không ?" . "Suneo" Anh Kiệt trả lời không cần nghĩ , đây là một biệt danh a dùng cho mọi tên tài khoản thư điện tử , game . "Suneo ?" . "Ừ , Suneo , Suneo Xeko , trong truyện Doraemon ấy" Anh Kiệt mỉm cười trả lời . "Anh kì thật ấy , người ta thì thích Nobita , Doraemon , không thì cũng phải Deki . Có ai như anh thích tên mỏ nhọn Suneo không ?" Bích Nhung thắc mắc . Với Anh Kiệt , anh hoàn toàn không ngạc nhiên về sự thắc mắc của Bích Nhung , bởi cô không phải là người đầu tiên thắc mắc về việc này , vẫn mỉm cười , Anh Kiệt nói : "sao đâu , anh cũng mỏ nhọn và chiều cao khiêm tốn như Suneo Xeko , SuneoXeko nhà giàu nữa , ai mà chẳng thích giàu" . Nhin cái mặt cười cười của Anh Kiệt , Bích Nhung chẳng thể nào ghét được . "Vậy em thích ai trong Doraemon ?" Anh Kiệt đột nhiên tò mò . "Trước em thích Deki , nhưng bây giờ em thích người khác rồi" . "Ai vậy ?" . "Jaiko" Bích Nhung mỉm cười lém lỉnh . "Anh Kiệt quay lại khó hiểu nhìn cô : "Jaiko ? Jaiko béo béo em gái Jaian á ? Sao em lại thích con bé đấy ?" . "Vì cùng vần "ko" với Xeko" Bích Nhung cười tít mắt . Một sự ngọt ngào dâng lên trong lòng Anh Kiệt , vẫn biết đây chỉ là một câu nói đùa , nhưng thật sự anh cảm thấy rất vui , mỉm cười tiến lại gần ôm lấy cô , Anh Kiệt nói : "xem nào , Jaiko và Deki ... Jai ... ki ...Jaiki ... quyết định vậy đi , anh sẽ đặt tên em là Tracy , nghe vừa đáng yêu vừa nữ tính."
Sau khi định hình và tham khảo bảng giá , Hồng Bích Nhung và Nguyễn Anh Kiệt quyết định : cô sẽ xăm con mèo đen và chữ S nhỏ bên cạnh , anh sẽ xăm con cá nhiệt đới cô thích và chữ T . Hai người xăm ở eo bên trái . Do không phải lần đầu xăm nên hai người hoàn toàn rất thoải mái , hợp tác với thợ xăm dễ dàng . Trước đó Anh Kiệt đã xăm ở ngực và một hình đầu sói ở bắp tay , do anh nuôi một dòng chó lai sói nên vì yêu quý chú chó của mình , Anh Kiệt đã xăm mặt nó lên cánh tay . Còn về phần Bích Nhung , cô có một dòng chữ nhỏ tiếng Pháp : La famille est la chose la plus importante - gia đình là điều quan trọng nhất .
Sau mấy tiếng , cuối cùng hai người cũng rời khỏi tiệm Gem Tattoo sau khi đã xăm xong . Tuy nhất thời bồng bột , trả một cái giá quá thảm là cơn đau phần thắt lưng . Tuy là cơn đau đã quen vì không phải lần đầu nhưng đổi lại là ký ức thuộc về nhau , mãi mãi khắc trên cơ thể, dù là cô hay anh , cũng sẽ không bao giờ hối hận ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net