Chương 19 : bón cháo bằng cách đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị trung tâm thành phố X

Sau khi hoàn thành chỉ tiêu hồ sơ ngày hôm này , Hồng Bích Nhung vươn vai hô lên một tiếng cho thoải mái gân cốt . Nằm ườn ra bàn làm việc giữa mấy núi giấy tờ , nhấc chiếc điện thoại lên , trực tiếp bỏ qua đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ , nhìn đồng hồ , đã 11:30pm . Chợt nhớ ra mình chưa ăn gì từ trưa sau khi nghe tiếng biểu tình dữ dội của cái dạ dày , Bích Nhung quyết định sẽ đi ăn rồi về nhà , lâu lắm cô không về nhà rồi . Cầm áo khoác , túi xách , chìa khoá xe , tắt đèn , Bích Nhung khoá cửa rồi vào thang máy , đi xuống hầm để xe .
Kết nối bluetooth điện thoại vào xe , để mặc nhạc chuyển ngẫu nhiên , Bích Nhung đánh xe rời khỏi siêu thị , tiến vào trung tâm thành phố .

Giấu hết yếu đuối vào em này , cố gắng cất hết vào tim này
Cần chìm dần vào cơn say ...
Để mình lặng lẽ buông tay , đề mình được sống trọn ngày ấy
Cố nhắm mắt buông đôi vai đôi môi thôi chờ đợi ...

Khúc nhạc vang lên trong xe , Bích Nhung đang suy nghĩ xem mình nên đi ăn món gì , giờ này có món gì ngon ở quanh đây được chứ ? Đang suy nghĩ bỗng cô cảm thấy hơi tức ngực . Giảm tốc độ rồi dừng xe , tấp xe vào lề cho an toàn . Cô thấy đầu nặng trĩu , mắt hoa dần đi , mọi thứ trong dạ dày như muốn trào ngược hết ra . Mở nhanh cửa , Bích Nhung lao nhanh ra ngoài , chạy ra sau xe , ngồi xuống vệ đường nôn . Vì cả ngày cô chưa ăn gì thì lấy gì trong dạ dày để nôn ngoài dịch vị dạ dày . Sau khi nôn xong , Bích Nhung thấy miệng mình đắng ngắt , tay chân run lẩy bẩy , đầu óc không còn tỉnh táo nữa . Cố gắng lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra , Bích Nhung mở danh bạ tìm tên Đỗ Thu Liễu . Nhưng do cơ thể run rẩy , đôi bàn tay không còn lực để giữ chiếc điện thoại nữa , chiếc iphone cũ kĩ đã theo cô gần 4 năm trời tuột khỏi tay , đập vào mũi giày của cô , văng ra lòng đường . Bích Nhung trong 4 năm đã thay nhiều laptop , nhiều ipad , nhưng riêng điện thoại , 4 năm nay cô chưa thay đổi , bởi trong chiếc điẹn thoại này có lưu giữ nhiều điều quan trọng với cô . Bích Nhung lảo đảo bước chân xuống đường định nhặt chiếc điện thoại . Đường lớn về đêm nên xe cộ lớn đi rất là ẩu . Đúng lúc cô định cúi xuống nhặt chiếc điện thoại , cùng lúc đó , một chiếc xe bán tải lao đến rất nhanh . Ánh đèn chói mắt trong đêm khiến Bích Nhung phải giơ tay lên che , đờ đẫn nhìn chiếc xe đang phóng vụt đến .
Trong lúc ngàn cân treo sợt tóc , cơ thể của cô cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy kéo đi , hai người lao vào vệ đường , lăn mấy vòng dưới đất .
"Crop ... crop ... rop" âm thanh của chiếc điện thoại bị chiếc ô tô kia cán qua . Chiếc ô tô đi xiên vẹo được 10m nữa rồi dừng lại , cửa mở ra , một gã đầu trọc bặm bợm xuống xe và tiến về phía đôi nam nữ đang nằm sõng soài bên vệ đường . "Mẹ khiếp con điên kia , nửa đêm nửa hôm tự dưng lao đầu ra ngoài chặn xe của bố mày , khôn hồn thì mau đền tiền tổn thương tinh thần cho tao không thì ..." chưa nói hết câu , gã đầu trọc cảm thấy rờn rợn khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của người con trai đang ôm lấy cô gái vừa lao ra trước đầu xe của gã . "Cút !" Người con trai kia nhàn nhạt nói một câu ngắn gọn nhưng đầy vẻ đe doạ . Gã đầu trọc thấy thời tiết đêm đông se lạnh mà chẳng hiểu sao mồ hồi đổ như tắm , lẩm bẩm mấy câu rồi cúp đuôi chạy về xe phóng đi mất , gã hiểu người con trai kia nếu không phải người thường sẽ không có được ánh mắt sát khí như vậy .
"Khỏi cám ơn" người vừa đuổi gã trọc kia quay lại nói với Anh Kiệt đang ôm Bích Nhung bên vệ đường . Anh Kiệt gật đầu nhìn người đó dần tan biến trong màn sương đêm . Nguyễn Việt Anh là vậy , luôn xuất hiện khi Anh Kiệt cần anh nhất . Những chính Anh Kiệt cũng không hay biết là lúc nhìn chiếc xe lao đến Bích Nhung , Việt Anh cũng đột nhiên tỉnh giấc .
"Điện thoại của tôi ..." vừa tỉnh lại , Bích Nhung lại cảm thấy một cơn buồn nôn kéo đến , vùng ra khỏi cái ôm của Anh Kiệt , cô bò dậy sang một bên vệ đường , tiếp tục nôn ra chỗ dịch đắng ngắt .
Đang định mắng Bích Nhung vì nếu anh không có mặt kịp thời chắc thứ bị chiếc ô tô kia cán phải đã là cô chứ không phải chiếc điện thoại kia rồi . Nhưng nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy , cơn giận của Anh Kiệt đã bị dập tắt toàn bộ . Anh thở dài rồi quay về xe , lấy chai nước suối và hộp khăn ướt . Đến cạnh cô , thấy cô một tay giữ tóc , một tay ấn vào ngực , khổ sở nôn , một cảm giác xót xa không kìm được dâng lên trong lòng Anh Kiệt . Anh ngồi bên cạnh , một tay cầm khăn ướt sẵn sàng đưa cho cô khi cần , một tay nhẹ nhàng ân cần vuốt nhẹ sau lưng cô để cô dễ nôn hơn , mong giảm bớt phần nào sự khó chịu cô đang phải trải qua .
Đợi Bích Nhung nôn xong , Anh Kiệt đưa chiếc khăn cho cô lau miệng rồi đưa chai nước suối cho cô súc miệng . Trong lúc tinh thần nửa tỉnh nửa mê , Bích Nhung nhìn thấy chàng trai năm xưa , người yêu thương cô hết mực , bây giờ cô đang ngoan ngoãn nhận sự quan tâm của anh . Lúc lau mặt xong đứng dậy , đang chuẩn bị đón chai nước suối từ anh thì Bích Nhung cảm thấy trời đất đảo ngược , mất thăng bằng , cô sụp xuống , may mà Anh Kiệt nhanh nhẹn đỡ cô kịp thời . Sự khó chịu trong cô càng ngày càng lớn , khiến cô cắn răng chịu đựng , mồ hôi tuôn đầy khuôn mặt nhợt nhạt . Giờ này cô còn không đủ sức mở đôi mắt ra xem anh đang ở đâu , cô còn nghĩ có lẽ tất cả chỉ là mơ ... đột nhiên cô thấy cơ thể nhẹ bẫng , cô đang được bế bổng lên , nằm trong một bàn tay vô cùng mạnh mẽ . Cố gắng mở khẽ đôi mi , lim dim nhìn người đàn ông đang bế cô , là một người không thể quen thuộc hơn , người mà 4 năm nay cô luôn nhung nhớ . Nhìn vào đôi mắt yêu thương và gương mặt tràn đầy sự lo lắng . Cổ họng như nghẹn lại , muốn nói gì cũng không thể nói nổi , cô mặc cho anh bế cô , đặt vào trong xe .
"Chiếc ... điện ... thoại ..." khi Anh Kiệt thắt dây an toàn cho cô , cô đã đôi phần tỉn táo lại một chút . "Điện thoại hỏng rồi , anh đưa em đến bệnh viện trước . "Tôi ... không đi ... tôi không đến bệnh viện đâu ... tôi còn phải ... lấy lại chiếc điện thoại ..." Bích Nhung thều thào nói . Thấy cô đã như thế vẫn còn muốn lấy chiếc điện thoại , Anh Kiệt nghĩ chắc liên quan đến công việc chứ không biết bên trong chiếc điện thoại cũ đó có rất nhiều điều quan trọng cô cất giữ . Tức giận vì nghĩ cô lo lắng công việc , Anh Kiệt quát : "em im miệng cho anh !" . Anh cắn môi lo lắng khởi động xe , lái thẳng đến bệnh viện thành phố Y . Trên đường đi , anh gọi cho Triệu Quốc Đông đến thu hồi xe của Bích Nhung và giúp anh sửa lại chiếc điện thoại vỡ gần đó , sau đó anh gọi cho người bạn thân đang làm ở bệnh viện - Hoàng Phi Hùng .

•••

Bệnh viện đa khoa thành phố Y

Trần nhà trắng toát , rèm cửa và vật dụng trong phòng khắp nơi chỉ một màu trắng tinh đặc trưng của bệnh viện . Cơ thể đau nhức , mu bàn tay hơi buốt do ống truyền , từ từ mở mắt , Hồng Bích Nhung nhìn quanh định hình lại xem mình đang ở đâu . Từ lúc Nguyễn Anh Kiệt khởi động xe , ý thức của cô đã nhạt nhoà dần , k còn tỉnh táo . Cổ họng đắng ngắt khiến cô nuốt nước bọt cũng khó khăn . Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê , cô biết anh bế cô lao vào khoa cấp cứu của bệnh viện , có một vài bác sĩ , y tá đã đợi sẵn . Sau đó cơ thể cô bắt đầu nóng ran , sốt cao . Cô thấy cả tên bác sĩ lần trước lừa cô , hình như là bạn thân của anh , hai người trao đổi rất nhiều , cô nghe thấp thoáng được mấy chữ : "suy nhược cơ thể". Sau đó cô trực tiếp thiếp đi , tỉnh dậy đã thấy mình nằm đây với cánh tay cắm dây truyền dịch , từng giọt dịch nhỏ chạy theo ống dịch mong manh truyền thẳng vào tĩnh mạch mu bàn tay của cô .
Cựa người , đang định thò tay còn lại sang tháo kim chuyền dịch ra . Đúng lúc đó Nguyễn Anh Kiệt bước vào , trên tay cầm bát và thìa và ít đồ dùng cá nhân vừa đi mua ở tạp hoá ngoài cộng viện về . Vừa thấy anh , Bích Nhung giật mình rút tay lại ngay lập tức . Một màn không cảnh nào thoát khỏi đôi mắt tinh anh của Anh Kiệt . Anh quát : "em làm trò gì đấy ? Có biết đang phải truyền vitamin không hả ?"
Biết là vừa bị anh nhìn thấy rồi , Bích Nhung mặc kệ , nghiêng người sang định tháo kim truyền tiếp , đằng nào cũng lộ rồi . Anh Kiệt thấy thế bèn đặt vội mọi thứ lên tủ đồ cạnh giường , lao lên giường giữ tay cô lại : "em quậy chưa đủ à ?" . "Buông tôi ra , tôi phải đi tìm điện thoại của tôi , tôi còn phải về làm việc , thời gian cuối năm rất quý giá , tôi mà nghỉ một phút thì nhân viên sẽ không biết làm gì cả !" Bích Nhung cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh , nhueng voeis sức lực của cô , khi bình thường đã khó nói gì lúc này . "Em làm ơn tin tưởng vào nhân viên của mình một chút được không ? Nếu em không ngoan ngoãn nằm im truyền xong thì quay lại xưởng xong em cũng ngất tại xưởng thôi" Anh Kiệt bực bội giữ chặt tay cô . "Đó là chuyện của tôi , không cần đại thiếu gia như anh quan tâm" Bích Nhung không thoát ra khỏi đôi bàn tay mạnh mẽ của anh , tức giận hét lên . "Tóm lại em không truyền xong , đừng mơ thoát khỏi anh" Anh Kiệt nghiêm túc nói , chấm dứt mọi ý định phản động của cô . Bích Nhung không biết nói gì nữa , tức giận trừng mắt nhìn anh .
Khi cả hai đang trao nhau ánh mắt "âu yếm" hình viên đạn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa . "Mời vào !" Anh Kiệt nói rồi buông tay Bích Nhung ra , sau đó tặng cô một cái lườm mang thông điệp : em cứ thử tháo kim truyền ra thì biết tay anh .
Bước vào là Triệu Quốc Đông và Đỗ Thu Liễu . Quốc Đông theo lệnh Anh Kiệt đến nhà Nguyễn Phương Thảo lấy cặp lồng cháo hầm tim cật mà Anh Kiệt nhờ Phương Thảo làm . Việc mà người cô yêu nhờ , chắc chắn Nguyễn Phương Thảo sẽ không bao giờ từ chối . Quốc Đông chào hai người xong , đặt cháo lên bàn rồi xin phép đi trước . Đỗ Thu Liễu vẫn bị ấn tượng mạnh mẽ từ lần gặp trước nên tỏ ra rất ngưỡng mộ Anh Kiệt . Sau khi bàn bạc nhanh chóng với cô chủ tình hình xưởng bánh và siêu thị dưới ánh mắt không vui của Anh Kiệt , Thu Liễu xin phép hai người về để sắp xếp công việc khi không có Bích Nhung .
Tiễn Thu Liễu ra về . Anh Kiệt quay vào phòng thì thấy cô bệnh nhân bướng bỉnh đang lườm anh : "Nguyễn Anh Kiệt ! Điện thoại của tôi đâu ? Nát cũng phải thấy xác ! Đừng nó anh vứt nó đi rồi nhé !" . Ngồi xuống không thèm quan tâm câu hỏi của cô , Anh Kiệt lấy cháo vào bát , vừa thổi cho bớt nóng vừa nói : "bác sĩ nói em làm việc quá độ , không ăn uống đúng giờ , không ăn đủ chất , toàn ăn linh tinh , dẫn đến suy nhược cơ thể , hệ tiêu hoá bị suy giảm nghiêm trọng dẫn đến thần kinh căng thẳng" . "Anh nhờ bạn nấu chút cháo bổ , em ăn một chút cho nhanh hồi phục" Anh Kiệt vừa múc một thìa cháo vừa thổi cho bớt nóng rồi đưa đến gần miệng cô thì nhìn thấy không mặt đang có nhiều suy nghĩ của cô nhìn thẳng vào mình . "Mặt anh có nhọ à ?" Anh Kiệt thắc mắc . "Anh Kiệt , anh có phải không coi tôi ra gì không ?" . "Anh không bao giờ nghĩ như thế , anh chỉ thấy bây giờ phục hồi sức khoẻ mới là việc cần thiết nhất với em !" . "Tôi cần chiếc điện thoại đó !" Bích Nhung ương bướng . "Em cứ ăn xong bát cháo này , ngủ một giấc , anh sẽ mang điện thoại về cho em !" . "Không tin ! Không có hứng ăn , lấy điện thoại về thì ăn" Bích Nhung khoanh tay quay mặt đi kiểu trẻ con .
Nhớ lại đêm qua sốt cao , cơ thể mềm nhũn nhưng vẫn cố nắm chặt tay anh , thì thào gọi tên anh . Bây giờ vừa đỡ một chút đã lấy sức khoẻ ra làm trò vòi vĩnh con nít với anh . Bất lực trước trò trẻ con của cô , Anh Kiệt nghiến răng tức giận nói : "được ! Là em ép anh đấy nhé !" . Dứt lời , Anh Kiệt cho thìa cháo vào miệng mình , tranh thủ lúc Bích Nhung đang quay mặt đi không để ý , đặt bát cháo xuống , ngậm cháo tiến về phía cô . Bích Nhung vừa quay đầu lại nói "ép thì anh định làm gì" nhưng chưa kịp nói thì môi đã bị bịt chặt . Bích Nhung không ngờ Anh Kiệt lại xài chiêu này . Aaa , đúng là tởm quá , dùng miệng mớm cháo .
Mớm xong thìa cháo , Anh Kiệt còn dừng lại trên đôi môi của cô thêm mấy giây , lưu luyến không lỡ rời , xong vì Bích Nhung vùng vẫy dữ dội quá , anh mới lùi lại . "Đối phó với đứa trẻ ương bướng như em cứ phải dùng biện pháp mạnh mới được !" Anh Kiệt liếm môi , cười như một con mèo vừa làm điều vụng trộm .
Bích Nhung lấy chiếc gối sau lưng , dùng hết sức còn lại đáp mạnh về phía Anh Kiệt , miệng hét lớn : "Nguyễn Anh Kiệt ! Anh đi chết đi !" . Một tay đón chiếc gối bay nhẹ hều còn không đến được chỗ anh , Anh Kiệt vẫn giữ nụ cười : "muốn anh dùng tay đút cháo cho em hay là dùng miệng ?" . "Anh là đồ khốn !" , Bích Nhung chống tay xoay người định xuống giường đá gã đàn ông kia một trận . Vừa nhìn thấy cô định xuống giường , Anh Kiệt đã lao đến cầm chân cô đặt lại vị trí ban đầu trên giường : "này , có ai đang truyền dịch mà loi nhoi như em không ?" . "Buông tôi ra !" Bích Nhung hét . Làm gì có chuyện Anh Kiệt nghe theo chứ , anh dùng ánh mắt kiên định nhìn cô rồi nói từ tốn : " ăn hết bát cháo , đi ngủ , anh sẽ mang điện thoại về cho em ! Không được cãi nữa !" . Anh Kiệt kiên quyết bao nhiêu , cô nhóc kia bướng bỉnh bấy nhiêu : "không , tôi ăn cháo , anh mang điện thoại về ! Quyết định thế !" Nói xong Bích Nhung bê bát cháo lên nhe răng cười với Anh Kiệt . Chẳng còn cách nào khác , đành chiều cô . Nhìn cô vừa thổi vừa ăn cháo ngoan ngoãn , Anh Kiệt đứng dậy nói : "anh đi lấy điện thoại , để anh biết em đổ cháo đi , đừng nghĩ đến việc được nhìn lại chiếc điện thoại đó nữa !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC