Chương 4* : cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố X

Trở về sau khi đi du học hai năm ở Philippines , Hồng Bích Nhung quen một anh chàng đẹp trai - Mai Đức Tuấn , cô bị hấp dẫn bởi sự galant , những món quà hay những sự bất ngờ được đầu tư kĩ lưỡng công phu và quan trọng nhất , ở chàng trai ấy có một điều mà cô không có . Sự tự do , không bị bó buộc bởi gia đình , công việc cuộc sống , phóng khoáng , thoải mái làm điều mình thích , điều đó ở anh đã thu hút Bích Nhung . Ở bên Mai Đức Tuấn , Bích Nhung có thể tận hưởng một chút hương vị tự do , thoải mái mà người đàn ông đó đem lại cho cô . Bích Nhung rất thích đeo trang sức nhưng cô lại lười tháo ra tháo vào , thành ra cô cũng chẳng mấy khi đeo chúng , nhưng có một vật cô bất ly bất dịch không bỏ ra bao giờ , đó chính là chiếc nhẫn đôi mà Mai Đức Tuấn tặng cô kỷ niệm 100 ngày hai người yêu nhau . Sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà theo mọi người nói là "đáng mơ ước" . Bố cô làm một chức vụ cao trong ngành quân sự - kinh tế , thường xuyên phải đi công tác xa nhà , mẹ của cô quản lý một siêu thị trung tâm lớn nhất của thành phố , tất cả những gì bố mẹ cô kỳ vọng là cô sẽ vào ngành dưới sự nâng đỡ của bố hoặc tiếp quản siêu thị của gia đình . Nhưng cha mẹ sinh con , trời sinh tính . Tính cô từ bé đã có phần ương bướng , ghét phải làm theo sự sắp đặt của người khác . Học xong lớp 12 , để phản đối việc thi vào học viện an ninh theo ý bố , cô mượn tiền họ hàng , tự sang Philippines vừa học làm bánh vừa đi làm thêm kiếm tiền trả lại cho họ hàng . Thấy quyết tâm chống đối của cô con gái , bố mẹ cô cuối cùng cũng chấp nhận hứa sẽ để cô làm theo những gì cô thích . Về nước cô thuê lại một góc nhỏ siêu thị của mẹ và làm bánh bán trong siêu thị theo đam mê của bản thân .
Gia đình , tình yêu , công việc , cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đến ngày định mệnh ấy ...

•••

Tiệm bánh tầng 3 - siêu thị trung tâm thành phố X

"Đã nói là con không thích ăn bánh trung thu , mẹ mua về tự ăn hết nhé !" Giọng một người con trai vang lên trong lúc đi siêu thị với mẹ vang lên trước tiệm bánh . Người con trai đó tên Nguyễn Anh Kiệt - một sinh viên mới ra trường , công việc hiện tại : tự do . Gia đình bố mất sớm , một mình bà Trần Minh Hoà - mẹ Anh Kiệt tự tay nuôi dạy con trai và phát triển một công ty kinh doanh vật liệu nho nhỏ . "Mua về thắp hương rằm với biếu ông bà , mà hồi nhỏ con thích mấy cái bánh trung thu lắm mà ?" Bà Minh Hoà thắc mắc . "Trước giờ chưa bao giờ con mê nổi mấy cái thứ ngọt khé này , toàn đường hoá học , bổ béo gì đâu" Anh Kiệt đang cố thoát khỏi tay bà Minh Hoà đang kéo anh đi vào tiệm bánh . Anh Kiệt không biết câu chê bai của mình đã lọt vào tai một người không nên nghe thấy : bà chủ tiệm bánh - Hồng Bích Nhung .
"Này anh kia , anh vừa nói cái gì ? Không biết thì tìm hiểu chứ đừng phán linh tinh nhé ! Bánh trung thu được làm bột mì , nước cốt đường tinh khiết , các loại mứt , trứng muối , lá chanh , vừng trắng , hạt dưa , hạt bí , jambon , xá xíu , ... cái gì gọi là hoá học ở đây hả ?" Một cô gái mặc áo polo đen , quần jean bạc , đôi giày thể thao màu trắng , đeo chiếc tạp dề màu vàng đứng tay chống hông bực tức phản bác khiến Anh Kiệt hoàn toàn sững sờ . "Chào cô ạ , cô muốn mua bánh ạ ? Tiệm cháu hiện có rất nhiều mẫu bánh mới , nhân mới đa dạng , mời cô đi lối này" vừa mắng Anh Kiệt xong , Bích Nhung quay sang thay đổi thái độ tươi cười với bà Minh Hoà . Bà Minh Hoà giơ tay che miệng cười màn đối đáp giữa cô gái và cậu con trai rồi đi theo cô gái . "Mấy cái bánh này có gì ngon cơ chứ" cảm thấy bị phản bội khi cả mẹ mình cũng ủng hộ cô gái kia , liếc nhìn cô gái kia rồi Anh Kiệt bỏ ra khỏi tiệm bánh đi lên rạp chiếu phim tầng 5 . Lúc đứng trên thang máy , anh bất giác quay lại nhìn bà chằn vừa mắng anh giữa tiệm bánh đang nói chuyện với mẹ anh cho đến khi hình ảnh cô nhỏ dần rồi biến mất khi Anh Kiệt đi lên tầng cao hơn . Vừa đi bộ dọc hành lang siêu thị , Anh Kiệt vừa lắc đầu loại bỏ hình ảnh cô gái bán bánh ra khỏi trí nhớ . Anh nào hay biết rằng cô gái này trong tương lai sẽ thay đổi cả cuộc đời anh .

•••

Vì việc kinh doanh nên bà Triệu Minh Hoà gặp gỡ rất nhiều đối tác buôn bán , sắp đến lễ trung thu nên bà cần mua bánh để tặng các đối tác của mình . Mỗi lần như vậy , Anh Kiệt sẽ được lãnh trách nhiệm quan trọng là đi mua bánh rồi đem đi tặng thay bà Minh Hoà . Cho dù không muốn , Anh Kiệt cũng không thể cãi được mệnh lệnh của bà Minh Hoà . Mà mua bánh ở cái tiệm bé tí hon thì đồng nghĩa phải giáp mặt với cái con người duy nhất trong tiệm : Hồng Bích Nhung . Có những tuần , bảy ngày thì anh gặp cô cả bảy . Một hai lần không nói , năm mười lần thành quen , bây giờ Anh Kiệt đã quen với việc được nhìn thấy nụ cười của cô chủ nhỏ kia mỗi ngày . Hôm nào không được gặp cô , anh cảm thấy một ngày trôi qua thật là dài và nhảm chán . Anh Kiệt nhiều lần muốn nói chuyện phiếm vu vơ mấy câu với cô nhưng giao bánh xong là Bích Nhung quay đi luôn , không thèm để ý đến anh .

•••

Công ty nội thất Minh Hoà

"Mấy hôm nay không cần đi tặng quà đối tác à mẹ ?" Tay lật hồ sơ doanh thu bán hàng , mắt giả vờ theo dõi , Anh Kiệt hỏi . "Sao tự dưng hôm nay lại thích đi gặp mặt đối tác cho mẹ thế ? Mà mẹ có nhiều đối tác thế đâu ... Hay con trai mẹ phải lòng em nào ở tiệm bánh rồi ?" Bà Triệu Minh Hoà vừa cười vừa hỏi lại cậu con trai . "Đâu có , tiệm bánh gì chứ , con hôm nay rảnh quá thôi . Em nào là em nào chứ ? Cả tiệm bánh có mỗi con nhỏ tạp dề vàng khó tính . Với lại phải lòng gì chứ , cô ấy hình như có chồng rồi , con thấy chồng cô ấy rồi . Đẹp trai lắm , nhà giàu nữa , đi ô tô đắt tiền , dây dợ đeo đầy người" Anh Kiệt lật mấy tờ hoá đơn nói với giọng chán nản . "Sao con biết là con bé đấy cưới rồi ?" bà Minh Hoà vẫn cười . "Trước con để ý thấy lúc nào ngón áp út cô ấy cũng dán một chiếc băng cá nhân , con tưởng cô ấy bị thương . Nhưng sau khi gặp họ quấn quýt bên nhau mới biết , đó là chiếc nhẫn đôi , cô ấy dán để không phải tháo ra khi làm bánh " thở dài , Anh Kiệt vứt quyển hoá đơn sang một góc , lằm dài trên nền bàn làm việc của bà Minh Hoà . "Haha , con bé Nhung đấy chưa cưới đâu , chiếc nhẫn kia chắc chỉ là nhẫn đôi yêu nhau bình thường không phải nhẫn cưới đâu , còn nguyên cơ hội cho con trai mẹ đấy !" Bà Minh Hoà không nhịn được nữa bật cười thành tiếng . "Hả ? Nhung ? Mẹ biết cô ấy à ? Sao mẹ biết chưa cưới ?" Anh Kiệt chợt bừng tỉnh sau câu nói tiếp thêm sinh khí của bà Minh Hoà , bật dậy , hai tay chống lên bàn , rướn người lên nhìn vào mặt bà mẹ rồi hỏi . "Bố con bé trước có giao dịch mua gỗ nhà mình nên mẹ có biết sơ sơ , hôm trước con đi chơi , mẹ gọi điện nhờ con bé giao bánh đến cho mẹ , mẹ và con bé có nói chuyện một chút" bà Minh Hoà kể lại . "Mẹ và cô ấy nói những gì thế mẹ ?" Anh Kiệt tò mò . "Bí mật tạo nên người phụ nữ hấp dẫn" bà Minh Hoà lặp lại một câu nói cửa miệng quen thuộc , quen đến mức Anh Kiệt bị nhiễm luôn . Nói xong , bà đứng dậy , đeo chiếc kính râm , đi về phía cửa phòng làm việc "À con bé có hỏi sao con không đến mua bánh đấy" bà Minh Hoà như chợt nhớ , nói xong câu cuối với Anh Kiệt , bà đóng cửa đi thẳng mặc kệ cậu con trai đang mặt mũi ngẩn ngơ trong phòng làm việc .

•••

Trung tâm thương mại thành phố X

Còn hơn một tháng nữa là lễ giáng sinh , trung tâm thương mại mỗi tối đều rất đông người , là điểm đến của hàng ngàn đôi tình nhân . Họ đi mua sắm , ăn uống , hẹn hò . Nếu ai cô đơn đi trên đoạn đường tràn ngập tình cảm này có lẽ trái tim sẽ rỉ máu mất . Vậy mà đúng là có một chàng trai đang đi cô độc một mình giữa cơn gió mùa lạnh lẽo , giữa những đôi tình nhân đang trao nhau những cử chỉ ấm áp .
"Lạnh quá đi mất , lũ khốn nạn , dám cho ông leo cây" chàng trai vừa lẩm bẩm nguyền rủa lũ bạn cấp ba vừa xoa tay đi trên đoạn đường trung tâm đó chẳng phải là ai khác ngoài Nguyễn Anh Kiệt vừa bị đám bạn bỏ bom . Bước vội đến bãi gửi xe , chợt Anh Kiệt thấy một chiếc Chevrolet vàng bắt mắt đi ngược lại hướng của anh với vận tốc chậm như đang ngắm cảnh phố phường mùa đông ở nơi náo nhiệt nhất thành phố . Chevrolet thì có rất nhiều , nhưng chiếc Chevrolet thể thao màu vàng choé nổi bật kia thì chỉ có duy nhất một người sở hữu ở thành phố này : Mai Đức Tuấn . Do mắt hơi kém và ánh sáng trong xe không đủ nên Anh Kiệt không nhìn rõ lắm , nhưng chắc chắn trong xe có một nam một nữ .
Kể từ sau đợt trung thu đến nay đã được hơn một tháng , tầm này là mùa xây dựng , Anh Kiệt bận rộn với công việc của gia đình . Nhưng chưa bao giờ anh không nghĩ về cô gái bánh ngọt kia . Hết lý do để đến tiệm bánh của Bích Nhung mỗi ngày , mà ngày nào cũng đến thì lại không thể được . Vì vậy Anh Kiệt nghĩ ra một cách , mỗi ngày anh rủ một người bạn đi ăn bánh . Tất nhiên là ăn bánh miễn phí ai cũng thích nhưng không phải ai cũng thích đi lần hai , lần ba ,... vậy là sau lượt đầu tiên , lâu lâu có người đồng ý lại đi cùng Anh Kiệt , khi đó anh mới có dịp gặp Bích Nhung , mặc dù chỉ là ngắn ngủi vài phút hoặc đơn giản chỉ là lướt qua nhau .
Khi thấy xe của Mai Đức Tuấn , Anh Kiệt đã nghĩ ngay đến việc được gặp Bích Nhung . Anh chạy nhanh ra chỗ gửi xe rồi phóng xe đuổi theo . May mà Mai Đức Tuấn lái xe chậm ngắm cảnh và chờ đèn đỏ nên chỉ một thoáng sau , Anh Kiệt đã đuổi kịp . Đi xe máy đằng sau , mặc kệ từng cơn gió buốt lạnh chà đạp nên khuôn mặt , Anh Kiệt thầm tự nhủ , gặp được Bích Nhung anh sẽ quay về .
Chiếc Chevrolet vàng dừng trước một tiệm bán hàng rong hạt dẻ ven đường trung tâm . Mai Đức Tuấn xuống xe mua hạt dẻ . Hôm nay hắn mặc quần jean đen , giày lascote trắng , khoác một chiếc áo da đen bóng mượt như mái tóc được vuốt gel bóng loáng hoàn hảo của hắn vậy , rất ra dáng thiếu gia con nhà giàu . Đang đợi ông chủ đảo rang lại hạt dẻ , cửa xe bên ghế phụ mở ra , một đôi chân trắng thon dài đeo đôi giày cao gót màu đen bước xuống . Trời lạnh nhưng nếu gã trai nào nhìn thấy cô ấy cũng sẽ cảm trấy trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa dục vọng nho nhỏ khi thấy dung nhan gợi cảm kia . Cô mặc một chiếc quần jean mài bạc ngắn gần đến đầu gối , khoác một chiếc áo lông cừu trắng muốt , mái tóc búi cao gọn gàng quý phái . Cô đi đến gần Đức Tuấn , thì thầm gì đó , Đức Tuấn cười rồi quay lại hôn cô chẳng hề quan tâm đến người đi bộ xung quanh .
Cảm giác của Nguyễn Anh Kiệt lúc này như kiểu tất cả sự lạnh lẽo của cơn gió mùa đang bao phủ miền Bắc này đều đang đổ dồn về trái tim anh . Vì góc nhìn nên Anh Kiệt chỉ nhìn thấy từ phía sau lưng cô . Nhưng quá đủ rồi . Anh không muốn nhìn thêm nữa , nổ máy xe , Anh Kiệt đang định quay xe về thành phố Y thì cô gái kia quay lại sau nụ hôn nồng nàn với Đức Tuấn . Cô gái kia không phải là Hồng Bích Nhung ! Anh Kiệt dụi mắt thêm một lần nữa rồi nhìn kĩ khuôn mặt cô gái kia , anh nhìn Mai Đức Tuấn thêm một lần nữa rồi nhìn lại cô gái kia . Mai Đức Tuấn không đeo chiếc nhẫn đôi với Bích Nhung và cô gái kia cũng không đeo . Chắc chắn Mình không nhầm . Anh Kiệt quyết định ở lại theo dõi thêm lát nữa để chắc chắn hơn . Sau khi mua hạt dẻ , Đức Tuấn đưa cô gái kia đi mua sắm rồi vào ... nhà nghỉ . Quay xe , đi trên đoạn đường trung tâm đã muộn , trong lòng Anh Kiệt rối bời ...

•••

Siêu thị trung tâm thành phố X

Dừng xe trước cửa siêu thị , Anh Kiệt mới giật mình không biết do mải suy nghĩ mà anh đã tự đi đến siêu thị trung tâm từ lúc nào không hay . "Thôi đằng nào cũng về muộn , đã đến nơi rồi thì vào một chút vậy" thầm tự nhủ , Anh Kiệt gửi xe rồi tiến vào siêu thị .
"CÒN 30 PHÚT NỮA LÀ ĐẾN GIỜ ĐÓNG CỬA" tiếng nhân viên siêu thị phát trên loa thông báo , Anh Kiệt nhìn xuống đồng hồ , 23:00pm , đã muộn vậy rồi sao . Đi thẳng lên tầng ba , Anh Kiệt đứng ở quầy thú nhồi bông , cầm một con cá sấu nhồi bông to làm vật nguỵ trang , anh nhìn về phía tiệm bánh nhỏ ở góc sát cửa kính tầng ba siêu thị trung tâm .
Vẫn chiếc tạp dề vàng choé , mái tóc buộc cao  , hôm nay cô mặc áo len cổ lọ màu đen , quần jean đen , bonus thêm đôi giày đen cho tone duyệt tone . Hôm nay cô kẻ mắt hơi đậm , Anh Kiệt luôn chán ghét những cô gái suốt ngày make up đậm , nhưng khi nhìn Bích Nhung hôm nay , anh thấy đôi mắt cô quyến rũ lạ thường , nhưng có gì đó hơi buồn man mác . Cô ngồi ghế sát cửa kính , không có ai ai mua hàng , mà giờ này cũng làm gì có ai ra siêu thị mua bánh ngọt cơ chứ .
Lấy hết can đảm , Anh Kiệt tiến tới tiệm bánh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net