Chương 5 : cuộc trò chuyện trong thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty nội thất Phạm Tuấn

Thư ký Ngọc Mai đưa Hồng Bích Nhung lên phòng tổng giám đốc , cúi đầu cảm ơn Ngọc Mai , Bích Nhung bước vào . Văn phòng của Phạm Văn Tuấn đơn giản , không cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng hiện đại , đó là cảm nhận đầu tiên của cô .
"Chào bà chủ Nhung" Phạm Văn Tuấn tươi cười chào , rời khỏi bàn làm việc tiến về phía cô không quên giơ tay ra bắt tay xã giao với cô . Bích Nhung bắt tay lại với Văn Tuấn khiêm tốn trả lời :"chào anh , không dám không dám , tiệm bánh nhỏ , không xứng với chữ bà chủ" .
"Chào cô" chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Phạm Văn Tuấn quay lại , một người đàn ông đứng dậy rồi tiến về phía cô , cũng giơ tay về phía cô . Bích Nhung giật mình . Người đứng trước mặt cô là Nguyễn Anh Kiệt , người cô vừa gặp cách đây không lâu ở sân bay . Sao anh ấy lại ở đây ?
Văn Tuấn nhận ra vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Bích Nhung , anh giải thích :"đây là Nguyễn Anh Kiệt , người thừa kế và hiện tại đang là CEO của chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng Minh Hoà , bạn thân của tôi , người sẽ phụ trách cung cấp nguyên vật liệu cho công trình lần này . Còn đây là bà chủ Hồng Bích Nhung , chủ của tiệm bánh An Nhiên chuẩn bị xây dựng"
Cười lạnh , Bích Nhung chạm khẽ tay Anh Kiệt "chào anh"
Tên cũng không sai , chắc chắn là anh rồi , tên khốn , dám làm trò trước mặt bà à ? Bích Nhung không thèm nhìn Anh Kiệt , tiếp nhận lời mời của Văn Tuấn ngồi xuống xem hồ sơ dự án .
Nói là tập trung vào hồ sơ nhưng cô biết rõ , có một tên ngồi bên cạnh Văn Tuấn đang nhìn cô .
Trao đổi một hồi với Phạm Văn Tuấn , gần như không để tâm tên Anh Kiệt tồn tại , "Không có vấn đề gì trong bản thiết kế cả , nếu không có việc gì tôi xin phép tổng giám đốc Tuấn tôi về trước" Hồng Bích Nhung gửi lại tập hồ sơ và nói . Cô thật sự chán ghét phải ở lại đây , phải chịu đựng ánh mắt của tên gian trá kia .
"Vâng , vậy nếu không có gì thay đổi thì mai tôi sẽ cho người đến tiến hành thi công , có vấn đề gì tôi sẽ gửi mail cho cô , cô Nhung đi lại cẩn thận" Phạm Văn Tuấn trả lời một cách chuyên nghiệp .
"Chào anh" cô lướt qua Anh Kiệt mà không cho anh kịp nói câu gì cả . Bước thẳng ra phía cửa phòng , cô không muốn ở lại thêm một chút nào cả .
Bước đi hướng về phía thang máy , Hồng Bích Nhung nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau .
"Tracy , đợi đã" Anh Kiệt cuối cùng đã đuổi kịp cô
Sao anh ấy lại gọi cái tên đó ? Ba năm trước , anh trìu mến đặt tên cô trong danh bạ theo tên tiếng Anh của cô , anh cũng chẳng bao giờ gọi tên thật của cô , mà chỉ gọi Tracy một cách thân mật . Chỉ với một câu nói , những xúc cảm ba năm trước của cô ùa về , nhưng đi kèm với nó là sự tức giận .
"Tracy là tên tiếng Anh tôi dùng khi đi du học , hiện đây đang là ở Việt Nam , tôi và anh cũng không thân thiết , mong Anh Kiệt thiếu gia của Minh Hoà hãy họi tôi là Bích Nhung" Hồng Bích Nhung nói một cách lạnh nhạt .
"Tôi thấy tên của cô trên bằng lái xe là Tracy nên không biết tên thật của cô , vết thương của cô thế nào ?" Anh Kiệt hỏi quan tâm .
"Vết thương ? Bằng lái ? Anh đang nói gì vậy ?" Hồng Bích Nhung vẫn chưa hiểu Anh Kiệt đang nói gì .
"Cô Bích Nhung ạ , không biết cô còn nhớ cách đây gần 2 tháng , ở bãi đỗ xe sân bay thành phố X , có phải cô đã bị xe đâm ?"
Hơi nheo mắt lại , Hồng Bích Nhung nhìn Nguyễn Anh Kiệt :"mustang thể thao , màu rêu đen ?" Hồng Bích Nhung nghiến răng , ánh mắt nhìn Nguyễn Anh Kiệt mỗi lúc một lạnh lẽo .
"Cô Hồng Bích Nhung có trí nhớ tốt thật , trước khi ngất còn nhớ được loại xe và màu xe , đó đúng là xe của tôi ", Nguyễn Anh Kiệt nhã nhặn cười với Hồng Bích Nhung . "Hôm ấy lúc tôi đang lùi xe thì bất cẩn đâm phải cô Bích Nhung . Cũng may là bệnh viện gần đó nên tôi đã đưa cô vào phòng cấp cứu , bác sĩ nói không có gì cả , về sau tôi có việc gấp phải đi trước , nên tôi đã để lại số điện thoại trong lòng bàn tay của cô , nhưng cô không liên lạc lại khiến tôi rất áy náy . Hôm nay thấy cô Bích Nhung không sao nên tôi yên tâm rồi ."
"Có việc gấp phải đi trước ? Để lại lời nhắn trong lòng bàn tay ? Tôi thấy anh cố tình không muốn người ta tìm ra mình thì có . Chẳng lẽ anh không biết rằng viết trong lòng bàn tay , nếu bất cẩn một chút thì sẽ không nhìn ra chữ sao ?", Bích Nhung lạnh lùng hỏi ngược lại . Đảo mắt nhìn anh , dường như vẫn muốn đi theo cô , cô lại bổ sung với vẻ mặt không chút cảm xúc , "OK , tóm lại là tìm ra người gây chuyện thì dễ xử rồi , ngày mai nhất định tôi sẽ nhờ người mang hóa đơn thiệt hại đến để trên bàn làm việc Anh Kiệt thiếu gia của tập đoàn Minh Hoà . Nếu không có gì quan trọng thì phiền Anh Kiệt thiếu gia nhường đường cho ."
"Oh được thôi" Anh Kiệt mỉm cười đáp . Bích Nhung không hề biết rằng từ hôm đâm phải cô đến khoảnh khắc gặp lại cô trong văn phòng của Văn Tuấn , trong đầu anh luôn nghĩ về người con gái anh đâm phải đến ngất đi - Hồng Bích Nhung .
"Nếu không có việc gì , xin phép Anh Kiệt thiếu gia tôi đi trước , sau này , phàm nếu không phải chuyện công việc , mong Anh Kiệt thiếu gia hãy giữ khoảng cách" thấy Anh Kiệt vẫn lẽo đẽo bám theo , Bích Nhung lạnh lùng nói xong quay lưng bước vào thang máy
Nhìn theo bóng dáng cuống cuồng của Bích Nhung , Anh Kiệt đứng bất động . Lúc nãy , trong tích tắc Hồng Bích Nhung nhìn thấy anh , đôi mắt trong vắt của cô ánh lên vẻ bàng hoàng và lúng túng , thậm chí còn che giấu một vẻ tức giận khó có thể nhận ra . Anh làm sao biết được , phản ứng như thế là bởi vì anh và cô , trước kia đã quen biết nhau . Sao cô ấy lại tỏ thái độ như vậy với mình ? Không kiềm chế được , anh đi vào thang máy theo cô . "Sao thế ? Tôi cũng phải đi xuống mà" đối phó với cái nhìn lãnh cảm của Hồng Bích Nhung , Nguyễn Anh Kiệt chỉ biết nói như vậy .
Nguyễn Anh Kiệt phát hiện ra , Hồng Bích Nhung nói bao lời giận dữ vậy mà từ đầu chí cuối không dám nhìn thẳng vào mắt anh , khiến anh bất giác thấy nghẹn lời . Anh khẽ cười , giọng điệu phảng phất vẻ đùa cợt : "Cô Bích Nhung ạ , tôi cảm thấy hình như cô rất sợ tôi"
Hít một hơi thật sâu , Hồng Bích Nhung ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Anh Kiệt , ánh mắt cô chạm ngay vào một đôi mắt sâu thăm thẳm , trong đó lấp lánh ánh sáng khiến người ta hoa mắt . Anh , Nguyễn Anh Kiệt , người đàn ông mà cô đã mất cả ba năm cũng không tài nào hiểu được vì sao lại đột nhiên biến mất một cách dứt khoát và kì lạ vào ba năm trước như thế , vậy mà hôm nay lại giống một con kiến vô tri và đáng ghét , bám theo cô ở cái thang máy chật hẹp này .
"Nếu bị người đã đâm phải mình bám theo mình vào thang máy để chất vấn , mà còn có người thấy thoải mái dễ chịu được , thì tôi nghĩ đó nhất định là mục sư , chứ không phải người bình thường" . "Mục sư cũng chỉ là một gã người thường , chung quy lại cũng chỉ để lẩn tránh câu trả lời , vậy thực sự là cô Bích Nhung sợ tôi ?" Anh Kiệt nhìn thẳng vào cô hỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng , lời nói có mang phần ai oán chứ không phải trêu đùa nữa .
Giọng nói dịu dàng ấy khiến trái tim Bích Nhung hẫng đi một nhịp . Khẽ nhếch môi , ánh mắt Hồng Bích Nhung nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình sau tấm kính vách thang máy , nói nhỏ : "Không có" . "Không à ? Nhưng tại sao cô Bích Nhung không nhìn vào mắt tôi mà nói , lẽ nào cô Bích Nhung không biết rằng nói mà không nhìn vào mắt người khác là một hành vi rất bất lịch sự hay sao ?" Hàng lông mày của Anh Kiệt hơi nhíu lại, gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng , "Tôi cảm thấy cô đúng là Bích Nhung có ác cảm với tôi" .
Tinh ! Đã xuống đến sảnh tầng 1 , gương mặt xinh đẹp của Bích Nhung nở một nụ cười mê người , "Xin thứ lỗi !" . Sau đó cô dảo bước vội đi ra bãi đỗ xe . Thấy như vậy , Anh Kiệt cũng không muốn làm khó cô nữa , anh rút điện thoại ra và gọi điện thoại về cty gia đình trước khi ra bãi đỗ xe , để cho Bích Nhung khoảng thời gian không phải chạm mặt anh .
Đối với Hồng Bích Nhung , chưa có chuyến thang máy nào lâu như vậy . Trong lòng cô hàng trăm dòng suy nghĩ đang rối như tơ vò . Vốn sau lần gặp nhau từ sân bay , cô đã quyết định không bao giờ gặp lại người con trai này nữa , nhưng không ngờ càng trốn càng gặp , hôm nay lại gặp anh ở đây . Sau ba năm , ngoài kiểu tóc và vóc dáng đã gầy đi . Nguyễn Anh Kiệt dường như không thay đổi , đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt trôi tất cả những ánh mắt lướt qua . Không , so với ba năm trước , anh đã có thêm sự quyến rũ của người đàn ông đã trưởng thành . "Không được nghĩ nữa . Ba năm nay không yếu lòng , ba trăm năm sau vẫn như thế" Hồng Bích Nhung vừa lái xe vừa tự nhủ .

•••

Công ty vật liệu Minh Hoà

Sau khi lái xe về công ty , trong đầu Nguyễn Anh Kiệt tràn ngập suy nghĩ về Hồng Bích Nhung . Hôm nay Hồng Bích Nhung mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt in chìm hoạ tiết , mái tóc vic dài được tạo kiểu duyên dáng , gương mặt trong trẻo chỉ dặm chút phấn mỏng , môi đánh son đỏ cam quyến rũ . Tất cả như đang chìm đắm trong đôi mắt của Nguyễn Anh Kiệt qua những vách kính trong thang máy và được tái hiện qua suy nghĩ khi anh nhắm mắt tựa lưng vào chiếc ghế làm việc .

Ngoài cửa hàng bánh to nhất miền bắc đang khởi công , Hồng Bích Nhung còn phải quản lý 1 chuỗi siêu thị do bố mẹ cô làm chủ . Vừa về nước nhưng cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi . Kể từ ngày khởi công , Nguyễn Anh Kiệt luôn thay người bạn thân Phạm Văn Tuấn chuyển hàng cho tiệm bánh An Nhiên của Hồng Bích Nhung . Do công việc gấp rút để hoàn thành đúng ngày khai trương nên cô gần như không có thời gian ra ngoài , nếu không phải vì gặp đối tác hay khách hàng , gần như cô giam mình rong phòng làm việc . Nguyễn Anh Kiệt biết thế nên chỉ biết dùng cách chuyển hàng để thi thoảng còn được nhìn thấy Hồng Bích Nhung những khi cô đến kiểm tra tốc độ thi công .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net