Be Your Best Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay thế nào?"

"Hmm...Khó nói lắm..."

"Hình như mày có tâm sự à?"

"Ừ. Là một sự thật không thể nói ra."

"Uầy ôi, nay deep thế?"

"Lắm chuyện, kệ tao"

"..."

"Lầm bầm cái gì? Nói xấu gì đấy?"

"Tao không thích chỗ này tí nào"

Có đôi khi mình nghĩ những câu bông đùa thực ra luôn mang một ý nghĩa rất riêng nào đó. Chẳng hạn như khi mình thấy được sự băn khoăn trong cách cậu ấy trả lời tin nhắn. Hoặc đơn giản là cậu ấy không trả lời nữa.

Có đôi khi mình nghĩ mình đã dễ dàng bỏ qua dự cảm của bản thân, mà đó còn là một dự cảm không tốt. Chẳng hạn như khi cậu ấy cười nhiều hơn, và những câu bông đùa trở nên rất lạ thường. Hoặc là cậu ấy không đùa nữa.

Có đôi khi mình sợ chính những suy nghĩ của bản thân về một câu chuyện mà theo lời cậu ấy là "vớ vẩn ở trường học". Và mình thì thường gạt nó đi ngay khi nó vừa nhen nhóm xuất hiện trong đầu.

Hoặc là mình đang cố không để tâm đến nó, và thì, nó chưa bao giờ biến mất, dù mình cố gắng làm nó không xuất hiện nữa.

Câu chuyện có thể dài, có thể ngắn, có thể ngớ ngẩn có thể nghiêm túc, thậm chí dù không có chuyện gì vẫn cố gắng gọi cho nhau một lần một ngày. Cứ thế kéo dài suốt sáu năm, những câu chuyện mỗi lần gọi cứ nhiều lên và phong phú hơn, và đã thành thói quen từ lúc nào không hay.

"Này, không nghe điện thoại à?"

"Buồn ngủ. Dậy gọi lại sau....Kiểu gì chẳng phải nghe tiếng nhau mỗi ngày mới chịu được."

Thi thoảng mình thấy cậu ấy ích kỷ.

Thi thoảng mình thấy cậu ấy thật khó tính.

Thi thoảng mình thấy cậu ấy không thật thà lắm.

Thi thoảng mình thấy cậu ấy phiền phức nữa.

Và thi thoảng, mình thấy cậu ấy cần mình.

Giờ thì, mình cần cậu ấy.

"Không thích chỗ nào? Chỗ đang ở bây giờ á?"

"Ừ, thấy chẳng được tôn trọng gì cả"

"Chắc do mày nghĩ thôi. Không thì chuyển đi"

"..."

"Mày đang ngồi đâu mà mạng kém thế? Nói lại đi tao không nghe rõ"

"Tao bảo, nếu ở đây không được nữa thì tao về ở với mày"

"Xì, có mỗi một câu mà kêu gào suốt"

Này, sao cậu không nói nữa?

"Mệt quá, cúp đây"

"Ơ tên này, mày có vấn đề à?"

Này, cậu quên là phải kể một ngày của cậu cho tớ nghe à?

"..."

"Hả?"

"Tao không thích Mỹ chút nào, tao cũng chẳng thích chỗ nào cả. Có lẽ tao bị mắc chứng ghét xã hội gì gì đấy người ta hay nói mày ạ"

Này, cậu ở đâu thế?

"Này...ớ, thằng cúp thật bây ạ."

Cậu vẫn còn nhớ, phải không?

Đùa thôi. Cậu quên rồi...phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC