Đông cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có nghe thấy gì kia không ? Tiếng hạ về đã buông nhè nhẹ trên bậc cửa ngập nắng kìa. Khung cửa sổ lam biếc hứng những giọt nắng trong vắt như pha lê đổ dài trên thềm gạch. Chậu xương rồng khẽ rung rinh những chiếc lá gai nhỏ xíu trong gió. Tôi vẫn ngồi đây viết cho em những lá thư mà tôi biết trước, em sẽ không còn hồi âm lại nữa.

Thời gian sao mà trôi nhanh quá em à ! Tôi vẫn không sao quên được em - người con gái dễ thương, hiền dịu ấy đã giúp tôi tô vẽ lên bức tranh "Thanh xuân" rực rỡ màu sắc và tràn đầy nhựa sống.

*
* *

Năm ấy chúng tôi vừa tròn 20 tuổi. Em và tôi học cùng lớp, còn là bạn rất thân, đi đâu cũng có nhau khiến ai nhìn vào dĩ nhiên đều gán ghép hai đứa. Mặc dù lúc đầu tôi chẳng mấy bận tâm nhưng lâu ngày, tôi cũng dần thầm để ý tới em nhiều hơn. Tôi dõi theo em trên những chặng đường dài, tôi chăm sóc em mỗi lần em đau ốm, tôi quan tâm em theo một cách riêng biệt của tôi. Và một ngày nắng hạ về lấp ló trên rèm cửa xanh xanh, tôi chợt nghĩ đến em với mái tóc màu nắng cột đuôi gà, đôi gò má ửng hồng như ráng chiều, đôi môi nhỏ chúm chím như nụ hoa anh đào mới hé nở mà bật cười ngây ngốc. Chẳng biết ngây ngốc vì say nắng, say em hay say tình ?

*
* *

- An nè, tôi thích bà.

- Ông bị điên à ? Chúng ta là bạn mà, sao yêu nhau được. - Em giật mình quay sang tròn mắt hỏi tôi.

- Ừ thì là bạn... nên tôi mới đùa vậy thôi. - Tôi gãi đầu gãi tai cười hì hì.

Tôi nói tôi thích em đúng cái tình huống rõ oái ăm : Em đang háo hức nhìn chiếc cần đợi cá cắn câu, còn tôi thì đang bắt mấy con giun bỏ vào hộp diêm cho chúng khỏi chạy lung tung. Đấy, cái chuyện hết sức trọng đại như thế mà tôi bô bô nói ngay lúc đấy, bảo sao em chả thèm tin tôi và nó đã dẫn đến tình huống trớ trêu bên trên.

*
* *

Tôi vẫn đèo em đi học trên con xe cà tàng của mình mỗi ngày và hôm nay cũng thế. Trời xanh, gió mát, mây bay. Đến khúc quẹo, chiếc xe thắng vội, tay em chợt ôm quàng qua người tôi. Người hai đứa lúc ấy tưởng chừng như có luồng điện thật mạnh xoẹt qua. Em giật mình rụt tay lại, tôi cũng quay mặt đi vờ huýt sáo mà khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua cuối mùa.

Tôi hắng giọng, quay mặt ra đằng sau bảo em :

- Lần sau có ngồi xe tôi thì nhớ ôm tôi chặt vào không lại rớt mông xuống đường thì chả ai thèm lôi bà về hộ đâu.

- Ông im đi cho tôi. - Em đỏ mặt tức giận, tay đấm thùm thụp vào lưng tôi.

Nói thế nhưng những lần sau đó, mỗi khi tôi đèo em đi đâu đó, em đều nắm hờ vạt áo tôi không buông, tôi vờ khó hiểu quay qua nhìn em thì em giơ nắm đấm, phùng mang trợn má lên dọa tôi làm tôi bật cười.

Rồi lại một lần nữa tôi tỏ tình em. Nhưng lần này, không gian có vẻ khá khẩm hơn khi mà chúng tôi đang đi dạo ven hồ Gươm vào một buổi chiều tháng Sáu. Tôi đưa mắt nhìn mặt nước hồ gờn gợn từng con sóng nhẹ nổi lên, câu nói thoát ra khỏi cổ họng một cách tự nhiên nhất :

- An này, An làm người yêu tôi đi.

Mất một lúc im lặng rất lâu, tôi mới quay qua nhìn em. Em ngập ngừng cất giọng :

- Huy à, An sẽ trả lời Huy... sớm thôi. Nhưng không phải bây giờ, cho An kì hạn tới mùa đông năm nay nhé ?

Tôi nghĩ bụng : "Mùa đông ư ? Mùa đông cũng chỉ còn cách đây 6 tháng nữa thôi mà, sẽ nhanh đến lúc ấy thôi, em nhỉ ?"

Và rồi tươi cười gật đầu với em thay cho câu trả lời.

*
* *

Thế mà khi ra trường rồi, tôi cũng chẳng mấy khi gặp em nữa. Em xin được vào làm ở một công ty thiết kế, công việc bù đầu. Tôi cũng chẳng kém gì, bận tối mắt tối mũi với mọi việc kinh doanh ở công ty của bố.

Ba tháng sau, em hẹn tôi ra quán café cả hai vẫn thường lui tới. Tôi hí hửng ra mặt, cả ngày làm việc mà chẳng để tâm được chút nào, cứ nghĩ đến câu trả lời em tối nay tôi lại cười vu vơ như một gã gàn dở.

Tối, tôi cố gắng đến sớm trước giờ hẹn 20' thế mà em vẫn đến sớm hơn tôi. Em ngồi ở một góc khuất đợi tôi, mặc bộ váy vàng nhạt tôi mua cho em từ dịp sinh nhật năm ngoái, mái tóc đen huyền xõa ngang vai, chân đi đôi guốc cao. Chợt tôi cảm thấy mới có vài tháng không gặp nhau thôi mà em khác nhiều quá. Mất một vài giây ngẩn ngơ tôi mới tiến đến chiếc bàn và ngồi xuống ghế. Em cười rạng rỡ, tíu tít khoe ngay với tôi :

- Huy này, An sắp được sang Mỹ để nghiên cứu thêm về thiết kế thời trang phương Tây rồi, An chỉ đi khoảng 2 - 3 năm thôi sẽ về mà. Tháng 10 này An đi rồi. Hôm nay gọi Huy tới đây là để thông báo cho Huy biết đó.

Và rồi em lơ đãng ngồi nhìn ngắm bầu trời đen tuyền lấp lánh những vì tinh tú tựa hàng vạn viên kim cương đính lên.

Tôi hoàn toàn im lặng, sững người trước câu nói của em.

"2 - 3 năm ? Vậy còn lời hẹn của em... còn chuyện chúng mình... đành dở dang như thế sao ?"

Lời em nói như một xô nước đá lạnh buốt dội thẳng vào lồng ngực tôi. Tôi không biết em đã cố tình quên hay không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng không sao, tôi đủ can đảm tỏ tình thì cũng sẽ đủ kiên nhẫn chờ em trả lời. Dẫu có là 3 năm hay 30 năm đi chăng nữa, tôi vẫn chờ.

*
* *

Từ ngày em đi thấm thoắt cũng đã gần một năm. Suốt quãng thời gian này, chúng tôi hiếm khi có thể pm, inbox hay gọi cho nhau thường xuyên nữa. Sự chênh lệch quá lớn về múi giờ khiến bên này, giữa lòng Sài Gòn nắng nỏ, luôn lo lắng cho bên kia, trời đổ tuyết trắng xóa cả Washington D.C. Cũng chẳng thể vì người kia mà người này thức trắng suốt đêm để trò chuyện nên chúng tôi chuyển từ facetime, pm sang... viết thư tay.

Nghe có vẻ lỗi thời nhưng những bức thư tay đấy, với tôi nó rất quan trọng. Bởi nó chính là sợi dây liên kết mỏng manh duy nhất giữa tôi với em khi khoảng cách của cả hai là gần 24 giờ bay.

Những nét chữ xinh xắn nghiêng nghiêng trên trang giấy trắng được gửi từ nước Mỹ xa xôi luôn làm con tim tôi nhảy loạn xạ trong lồng ngực mỗ lần đọc chúng. Em kể nhiều chuyện lắm. Nào là chuyện em gặp lại cô bạn hồi cấp II rồi hai người dắt nhau đi chơi, đi thăm thú các nơi vui vẻ ra sao. Rồi Noel, không có tôi ở bên cạnh để đi chơi cùng, em đã buồn như thế nào. Cả chuyện em biết cậu nhóc trợ lý thực tập tóc vàng đang thích thầm em nữa. Và còn rất rất nhiều chuyện trên trời dưới biển nữa.

Nhưng bỗng một ngày, tôi nhận ra đã mấy tuần rồi, tôi vẫn chưa nhận được bức thư nào từ em. Nick Facebook em cũng không thấy sáng xanh nữa. Lo sợ có điều chẳng lành, tôi gọi điện cho chị em. Chị em nói với tôi trong tiếng khóc nghẹn ngào, rằng em bị dính vào một cuộc biểu tình vũ trang từ mấy tuần trước và đang trong tình trạng hôn mê. Vì để tiếp cận với khu vực bị đánh bom, các y bác sĩ phải mất hơn nửa ngày trời mới cứu được em và những người khác ra. Bố mẹ em cũng đã bay sang đấy nhưng cũng chỉ đành bất lực nhìn em nằm bất động qua tấm kính dày trong suốt.

Tôi muốn sang ngay bên đó để được ở cạnh bên và chăm sóc cho em nhưng chị em khuyên can tôi hết mực. Liền mấy tuần sau đó, hôm nào tôi cũng gọi cho chị em để cập nhật tình hình sức khỏe của em hiện giờ đã ra sao.

*
* *

Một ngày, tôi gọi điện cho chị em. Nhưng chị em đã thôi không còn khóc nữa, chị chỉ nói với tôi rằng :

- Em à, An nó đi mà chưa kịp nói với ai lời tạm biệt. Chị nhớ nó quá !

Và rồi chị im lặng, tôi cũng lặng im. Cuộc điện thoại vì thế mà tưởng chừng như dài ra vô tận trong sự im lặng đến rợn người.

Vậy là... em đã không qua khỏi. Vậy là... em đã bỏ tôi đi mất. Vậy là... em đã đi thật rồi...

Lòng tôi chùng xuống như có một tảng đá nặng trịch đè lên. Trái tim như bị đập vỡ vụn thành hàng mảnh sắc nhọn, cứ thế mà rỉ máu. Tôi bỗng nhớ về những hồi ức tươi đẹp, những hồi ức mà có em, có tôi. Tôi cười dài trong tiếng khóc. Cú sốc này quá lớn. Em còn nợ tôi một câu trả lời kia mà, sao em lại nỡ đành lòng bỏ đi để tôi chơ vơ với cảm xúc vậy ? Tôi không cam, em ạ.

Nhưng tôi hứa với em, tôi sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc cho cuộc đời tôi, và cho cả phần đời còn lại bị lỡ dở của em. Tôi hứa đấy ! Ở thế giới bên kia, em cũng phải yên bình nhé. Anh yêu em, An ạ !

Tôi muốn tắt nắng đi,
Cho màu đừng nhạt mất.
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC