Tình buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh, anh yêu cô, câu chuyện tình đẹp như mộng, ngọt ngào của họ khiến bao người thầm mơ ước có được, khiến bao người ghen tị quá chừng !

Vậy mà đùng một cái, họ chia tay. Mọi người ai cũng tiếc cho mối tình lãng mạn mà không may ấy. Họ cứ thêu dệt lên những lý do xoay xung quanh cuộc đổ vỡ ấy. Có người đổ tại cô rằng quá trẻ con, ích kỉ. Có kẻ lại nói rằng anh là người hai lòng, đã sớm thay lòng đổi dạ từ lâu. Nhưng hơn ai hết, chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

Có những lúc, chuyện của hai người nhạt, thật sự, nhạt lắm ! Những lần hờn dỗi đều là cô tự gây ra rồi lại phải đi xin lỗi. Chẳng còn đâu bao lời anh nói ngọt ngào, âu yếm dỗ dành cô như hồi mới yêu. Rồi bao lần cãi nhau, câu chia tay cứ như được lập trình sẵn, đến lúc tức giận quá thì được bật chế độ auto thôi.

Tâm trạng luôn bị dồn nén như có một tảng đá lạnh ngắt đè trong lòng. Đó là những ngày mưa giông bão tố giăng kín tình yêu của họ. Cứ thế, họ nói lời chia tay nhau thật. Dù chỉ là bằng một tin nhắn nhưng con tim cô cũng đủ nhói lên theo từng đợt sóng lòng đang cuồn cuộn trào dâng với những nỗi đau xé toạc tâm hồn. Ai biết được anh còn yêu cô không khi mà cô vừa nói chia tay anh đã đồng ý, nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời của cô tựa như một làn gió nhẹ mơn man những ngày đầu xuân.

Cô vẫn còn yêu anh, vẫn còn để tâm tới mọi thứ liên quan đến anh, vẫn ngầm lo lắng cho anh nhưng chính cô lại không thể tự mình trực tiếp làm những điều ấy. Cô sợ, cô không đủ can đảm để yêu lại một lần nữa.

Anh cũng còn yêu cô vì trong lòng anh chưa bao giờ quên được bóng dáng người ấy. Anh chấp nhận rời xa cô để được đứng từ sau, âm thầm dõi theo người con gái nọ. Anh cũng sẽ mãi không trách cô, chỉ trách cả hai đã không cố gắng vì hạnh phúc chung.

Thỉnh thoảng lại tự hỏi lòng mình những câu hỏi đã biết trước giải đáp, cảm thấy trong lòng sao cô đơn trống trải, lạc lõng và buồn tủi phát khóc.

Muốn níu cũng không dám nói, muốn giữ cũng không dám tỏ, chỉ biết buông đôi tay để cho qua đi cái gọi là Quá khứ. Lướt qua nhau để như người lạ, chạm mặt nhau mà ngỡ người dưng. Tất cả những điều đó, ta đều làm được nhưng nếu không phải còn yêu, trong lòng sẽ không dâng trào từng đợt sóng mỗi khi nghĩ về người xưa cũ.

Cô và anh đã rời xa nhau như thế đấy. Cô và anh đã có thể quay lại, có thể bắt đầu lại những chuỗi ngày hạnh phúc, nhưng họ lại không làm vậy. Mỗi người đều có cái tôi quá lớn làm cho yêu thương không thể quay về. Và vì thế, họ đã để lạc mất nhau giữa biển người tấp nập ngoài kia, để lạc mất nhau mà không hay biết. Chỉ đến khi đủ hiểu thế nào là "Có không giữ, mất đừng tìm", họ mới nhận ra rằng đã quá muộn để có thể cùng nhau làm lại từ đầu.

Nếu còn yêu, xin hãy quay về bên nhau, đừng để yêu thương mong manh như làn gió vô thường, đến rồi lại đi theo mây ngàn vô phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC