Mùa xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em nhiều lắm nè !"

"Em yêu ơi, anh nhớ em nhiều !"

"Em yêu à, ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa kẻo hại sức lắm !"

"Hôm nay em yêu đi làm về có mệt không ? Đã ăn gì chưa ? Anh lo cho em lắm."

"..."

"Ừ, anh cũng yêu em nhiều."

"Ừ, cũng nhớ nhớ xíu."

"Anh bận rồi, em ngủ đi."

"Em mệt à ? Vậy nghỉ sớm đi. Anh bận rồi. Nói chuyện sau em nhé !"

"Em đói à ? Vậy kiếm gì đó ăn đi. Anh bận rồi. Inbox sau nhé !"

Em không biết anh còn bao nhiêu tình cảm dành cho em nhưng em biết, hình bóng em trong tâm trí anh đã không còn như xưa nữa rồi.

Người em yêu, là anh. Nhưng người anh yêu lại là cô ấy. Cô ấy là mối tình đầu của anh. Nói gì thì nói, em cũng chỉ là người đến sau. Có lẽ, em chỉ là người thay thế cho hình bóng của người con gái anh yêu sâu đậm suốt bao năm qua.

Anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi hay vô tâm với em kia mà. Sao giờ người đứng trước mặt em lại xa lạ đến thế ?

Anh từng nói đã không còn tình cảm với người cũ. Vậy sao giờ cô ấy quay về, anh lại nhẫn tâm vứt bỏ em qua một bên ?

Anh từng nói dù thế nào đi nữa, anh cũng chỉ yêu mỗi mình em, trong tim anh cũng chỉ có em. Sao giờ người lại xoay lưng với em để đến bên cạnh cô ấy ?

Anh từng nói, từng hứa hẹn với em rất nhiều, rất nhiều. Vậy sao giờ đây người anh nguyện thề ở bên không phải em nữa mà là cô ấy ?

Con tim của em trao hết cho anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng cái ngày mà em nhìn thấy anh tay trong tay với người khác lại là ngày kỉ niệm 1 năm của chúng ta, con tim của em đã rất đau, rất đau anh biết không ?

Ngày hôm ấy, trời đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt cứ thế rơi. Em bước đi như người vô hồn trong làn mưa lạnh buốt. Cơn mưa và em như cùng có một nỗi buồn sâu trong lòng nhưng không thể nói, chỉ biết im lặng và rơi lệ.

Em không biết hôm đó em đã về nhà bằng cách nào nhưng em đã sốt cao và ốm li bì suốt một tuần liền. Nhưng sao em không thấy anh đến trong những lượt người đến thăm em. Anh đang bận thật sự như lời anh nói hay anh đang vui chơi bên người khác ? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm con tim em quặn thắt, nước mắt lại rơi ướt đẫm khuôn mặt.

Em gặp lại anh một tuần sau đó. Em thấy anh vui lắm. Em hỏi anh vui vì sao, anh bảo vui vì em hết bệnh. Em hỏi sao anh không đến, anh nói anh bận một số việc nên không thể đến.

Em chỉ hỏi vậy thôi, chứ em biết, anh vui vì cô ấy và anh bận cũng vì cô ấy. Em biết đấy, biết hết, nhưng em không nói đâu. Vì em trân trọng tình cảm mà chúng mình đã cùng nhau vun đắp. Em không muốn vì em mở lời mà chúng ta xảy ra xung đột rồi phải rời xa nhau.

Nhưng từ đó, những tin nhắn, những cuộc gọi cứ thế thưa thớt dần. Chúng ta gặp nhau, anh vẫn bảo anh bận, em cũng vẫn mỉm cười, chấp nhận cái lí do không tồn tại ấy. Môi cười mà lòng em đau như có hàng ngàn cây kim châm vào. Nhưng em không khóc trước mặt anh, em không muốn mình là một người con gái quá yếu đuối.

Cô ấy, chắc có lẽ cần anh che chở và bảo vệ lắm ? Cô ấy yếu đuối hơn em nhiều. Vậy nên anh cũng chỉ muốn che chở cho người con gái ấy và nghĩ rằng em đủ mạnh mẽ để anh không phải che chở nhiều đúng không ?

Nhưng anh à, em cũng là con gái, cũng yếu đuối lắm chứ, cũng muốn được anh che chở, bảo vệ lắm chứ nhưng em không tỏ ra yếu đuối được. Em cảm thấy sẽ rất giả tạo khi phải dối mình dối người.

Và có lẽ... em... không phải... người anh yêu nhất, anh nhỉ... ?

Cho nên em chọn ra đi để anh được hạnh phúc.

Người ta nói, mùa thu là mùa của tình yêu. Nhưng với em, mùa thu bây giờ giống như những mùa khác. Vì mùa thu là mùa đưa em đến bên anh, nhưng lại nhẫn tâm đẩy em xa khỏi anh mãi mãi.

"Một ngày mùa thu ngập nắng và gió, em quay lưng bước đi sau khi nói câu chia tay với anh. Tim em thôi đau, nước mắt em thôi rơi, lòng em thôi quặn thắt vì những lần anh bỏ rơi em. Em nở một nụ cười, quay lưng đi, để lại đằng sau là anh và mùa thu cùng bao khoảng trời đầy ắp những kỉ niệm của tuổi thanh xuân mà mãi mãi em sẽ không thể nào quên được. Xin chào, và tạm biệt anh, người con trai em từng yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net