Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Khóc là gì? Nước mắt là gì? Những thứ như thế từ lâu đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa...Kể từ ngày hôm đó. Hôm ấy tôi vừa đi học về, định bụng sẽ khoe cho ba tôi rằng con gái ông được đứng trong top 10 của trường. Việc mà tôi nghĩ cuối cùng cũng chứng minh cho ba tôi không phải là một đứa vô dụng. Kể từ ngày mẹ tôi mất vì bệnh tật ông thay mẹ tôi muốn tôi là một người hoàn hảo nên tôi luôn làm mọi thứ để chứng minh với ông là tôi hoàn hảo. Nhưng, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn khi tôi vừa mở cửa phòng của tôi. Mọi thứ đều bị dọn sạch! Tôi hốt hoảng mở tủ quần áo của mình ra nhưng những gì bên trong chỉ là màu nâu của tủ. Nhận ra trên giường tôi là chiếc vali đựng quần áo của mình, tôi liền mở ra kiểm tra thì thấy tất cả quần áo, tất cả đồ dùng cá nhân của tôi đều ở trong hết. Tôi vẫn chưa kịp hoàng hồn thì nghe thấy tiếng ba tôi đứng trước cửa phòng tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi:

-Đồ của con ta đã để trong đó hết rồi. Từ giờ đừng về đây nữa!

-Ba! Tại sao vậy ba? Tại sao con lại bị đuổi vậy ba? Xin ba đừng đuổi con mà ba!-tôi chạy đến quỳ dưới chân ông, nước mắt đã rơi xuống từ khi nào.

-Đừng nói nhiều nữa! Mau lấy vali và đi ra khỏi nhà!-ông nhẫn tâm đá một cú vào bụng tôi

Tôi lồm cồm bò dậy dù cho bụng tôi rất đau do cú đá vừa này. Tôi vẫn kiên trì ôm lấy chân ông, chỉ mong ông đừng đuổi tôi ra khỏi nhà. Bỗng, đầu tôi cảm thấy đau đớn. Cảm giác có một lực kéo, kéo đầu tôi lên. Tôi mở mắt nhìn người đối diện. Là Juri! Người đàn bà ngoại quốc mà ngày nào tôi cũng thấy trong phòng của ba tôi.

-Mày muốn biết lí do chứ gì?! Đó chính là vì mày giống mẹ mày đấy! Cả thân hình này nữa, mọi thứ của mày đều làm tao nhớ đến bà ta!-Juri túm tóc tôi, khuôn mặt cười như thỏa mãn lắm.

-Đúng là cái đồ vô dụng! Y hệt mẹ mày vậy!Chỉ đẻ ra được cái loại vô dụng!-Ba tôi buông lời cay đắng. Từng lời lẽ của ông như muốn cứa nát trái tim tôi.

-Ba! Ba đang làm gì vậy?!-đúng lúc đó, anh hai của tôi vừa về đến nhà, chứng kiến cảnh tượng đó. Anh lại hất tay bà Juri ra khỏi tóc tôi.

-Còn mày nữa! Thể loại con trai không giúp được việc gì cả! Ta đã bảo là con phải học ngành kinh tế nhưng lại cố chấp đi theo ngành y! Mày liệu hồn mà bỏ cái ước mơ làm bác sĩ của mày đi nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà giống con kia-ông ta nói rồi chỉ thằng vào mặt anh tôi.

-Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ nghe theo lời ông!-anh tôi trừng mắt lên nhìn ông ta

-Do mày ép tao đấy! Uổng công tao cưng chiều mày từ bé đến lớn-nói rồi cô giúp việc liền đem ra cho ông ta vali của anh tôi đã được để sẵn quần áo và vật dụng cá nhân.

-Này! Còn không mau xách hành lí lên mà đi ra khỏi nhà? Hay là để bị lôi ra mới được?-Juri nói rồi ngoắc tay ra hiệu cho bảo vệ kéo tôi và anh tôi cùng với hai chiếc vali ra ngoài cổng. Ông trời thật biết trêu ngươi mà. Chúng tôi vừa bị lôi ra khỏi nhà thì trời liền đổ mưa. Mưa rất to. Tôi vừa đập cổng vừa la:

-Ba ơi! Ba đừng làm như vậy mà ba ơi!

Tôi như gào lên dưới mưa. Cầu mong ai đó hãy lôi tôi ra khỏi cơn ác mộng này.

Bây giờ, tôi và anh tôi đang cùng sống dưới một căn hộ ọp ẹp. Hai đứa đều phải vừa học vừa làm để tự nuôi sống bản thân. Lương của hai đứa không nhiều, nhưng cũng đủ cho ba bữa cơm một ngày. Anh của tôi-Kim Seok Jin, hiện giờ đang làm thêm trong bệnh viện, tuy chỉ là y tá trực đêm thôi nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp ích nhiều cho giấc mơ làm bác sĩ của anh. Còn tôi, tôi hiện đang làm thêm cho một tiệm bánh kem nhỏ. Sáng thì tôi đi học còn chiều và tối thì tôi qua phụ tiệm bánh. Mỗi ngày tuy vất vả nhưng tôi không quan tâm. Vì bây giờ tôi phải cố gắng sống cho thật tốt để cho ông ta thấy, tôi không phải là một đứa vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào ông ta! Nhưng phải nói thật, từ bé tôi chỉ biết sống trong nhung lụa và hưởng thụ những gì mình có, chưa bao giờ phải đụng vào mọi việc kể cả là việc gấp chăn màn. Tự dưng lại bị đuổi ra khỏi nhà, tôi rất vụng về cho mọi thứ. Ngay cả ngày đầu làm việc ở tiệm bánh, tôi đã bị chị chủ cửa hàng la không biết bao nhiêu lần vì tội làm vỡ bát dĩa. Nhưng bây giờ tôi đã khác rồi! Tôi sẽ tự mình chứng minh cho cả thế giới biết TÔI KHÔNG VÔ DỤNG."

-Này! Kim Shin Ah!-một giọng nói kéo cô gái đang ngủ trên bàn về thực tại

-Hửm...? Taehyung? –cô gái có tên Kim Shin Ah đó giương đôi mắt màu đen của mình nhìn về con người vừa khiến cô thức giấc.

-Cô ơi là cô! Cô làm gì mà say giấc thế? Hôm qua lại làm thêm ca à?-Taehyung nói rồi búng một phát ngay trán cô

-Ui đau!-Shin Ah nói rồi đưa tay lên xoa chỗ vừa bị búng.

-Tan học từ lâu rồi đó. Nếu không nhanh lên thì sẽ ...-Taehyung còn chưa kịp nói hết câu thì cô gái kia đã nhanh chóng dọn dẹp sách vở vào cặp rồi chạy hết sức đến chỗ làm

-Thật là ...-Taehyung nói rồi cười. Cô và anh là bạn thân với nhau cũng được 5 năm rồi. Từ cấp hai cho đến tận cấp ba. Hai đứa vẫn luôn quấn quít bên nhau. Anh bên cô lúc cô buồn và ngược lại. Ai lại bảo tình bạn giữa nam và nữ là không có? Anh với cô đang là một ví dụ điển hình đây này. Anh chưa từng và sẽ không bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò giữa hai người đâu. Những tình cảm mà anh dành cho cô, không hơn gì tình anh em.

Về phần nhân vật nữ của chúng ta, cô ấy hiện đang chạy thục mạng đến tiệm bánh. Tiệm bánh của cô mang tên Snowflakes. Tiệm bánh tuy nhỏ nhưng không khí trong đó lúc nào cũng vui vẻ.

-À vâng xin chào quý...-một cô gái với mái tóc dài được buộc gọn gàng đứng ở trong tiệm bánh mỉm cười dịu dàng nói nhưng khi cô nhìn lại "vật thể" đứng trước cửa tiệm bánh thì hoàng hồn.

Một 'vật thể' tóc tai bù xù đang chống hai chân thở dốc như mới vừa bị ma đuổi đang đứng trước cửa tiệm bánh.

-Nè! Em làm gì mà như bị ai rượt vậy?-Jimin nói rồi đặt một tay lên vai của Shin Ah nhẹ nhàng hỏi.

-Vì bị trễ làm đó anh!-Jungkook đúng lúc đó xách bịch rác từ cửa sau ra.

-Trời ơi! Shin Ah! Em mà đứng trước cửa thở hồng hộc như thế này người ta sao dám vô mua bánh?! Em đi vào đây cái đã!-Na Young từ bên trong đi ra kéo cô vào tiệm bánh.

Ở đây, Na Young chính là chủ tiệm bánh. Cô ấy có vẻ ngoài rất dễ thương nên kéo được không biết bao nhiêu là các anh trai vào đây mua bánh. Nhưng mà khi chị ấy mà bực lên thì không ai dám nói trước được điều gì đâu. Jimin là nhân viên pha chế. Từ nước ép cho đến cocktail anh cũng pha được, chẳng qua là không được trình diễn tay nghề thôi. Mà đặc biệt nhất phải kể đến cappuchino do chính anh pha, uống một lần là nghiện! Nó mang hương vị ấm áp của mùa đông, vị đắng nhẹ ngọt nhẹ hòa quyện một cách hoàn hảo với nhau. Cơ mà hình như mấy vị khách ở đây không phải say ly cappuchino của anh mà là say anh thì đúng hơn. Nụ cười của anh có vẻ còn ngọt hơn cả ly cappuchino đó nữa. Còn Jungkook thì anh ấy là tay nướng bánh chính của tiệm, bánh anh ấy làm phải gọi là đỉnh của đỉnh! Đỉnh nhất đó chính là bánh tart cà rốt do anh làm. Ăn một lần là nhớ mãi, khiến người ta chỉ muốn ăn hoài không thôi! Mà cũng có lẽ là vì thế nên mỗi dịp lễ đặc biệt nào đó thì tiệm bánh lại nhận được cả tấn cà rốt do các vị khách gửi. Chỉ trách anh lại quá nổi tiếng. Yoo Mi phụ trách việc pha trà trong tiệm. Nói ra có lẽ cũng kì nhưng thực ra cô ấy là một tiểu thư của tập đoàn phải gọi là nhất nhì Hàn Quốc này đấy. Vì một số lí do mà cô lại đi làm việc cho một tiệm bánh nhỏ như thế này, mà cũng nhờ cô mà tiệm mới nổi tiếng với loại trà thảo dược Hoa Cúc. Vị đắng nhẹ của trà khiến cho người ta chỉ muốn đắm chìm trong tách trà mà thôi. Yoo Mi thậm chí còn đem cả sự tinh tế của mình vào trong tách trà làm cho ai uống vô cũng đều cảm nhận được sự dịu dàng và nhẹ nhàng của nó. Cuối cùng là nhân viên bình thường nhất trong tiệm, là Shin Ah, không nhan sắc không tài năng gì đặc biệt. Công việc của cô là lưu ý khi khách gọi đồ, tính tiền hóa đơn cho khách và phục vụ. Chỉ vậy thôi, đôi khi còn phải làm một số việc vặt như rửa chén bát, đổ rác và mua đồ chẳng hạn.

Sau khi bị Na Young lôi vào trong, Shin Ah nhanh chóng uống hết cốc nước lọc mà Yoo Mi vừa rót cho cô.

-Cũng may cho em là chưa trễ giờ làm, lần sau nhớ đến đúng giờ nhé! Còn bây giờ thì nhanh chóng mặc đồ phục vụ vào rồi làm việc đi!-Na Young nói rồi nhanh chóng đứng lên đôn đốc mọi người làm việc

Sau khi Shin Ah thay đồ xong, cô đứng ở quầy thu ngân đối diện cửa ra vào và làm công việc hàng ngày của mình.

LENG KENG

Tiếng mở cửa vang lên, như một thói quen, Shin Ah liền nói :

-Xin chào quý khách ạ! Qúy khách cần gì ạ ? -sau đó cô nở một nụ cười thật tươi.

-Americano – vị khách kia lạnh lùng trả lời

-Qúy khách muốn dùng ở đây hay mang về ạ?

-Về

-Vâng, quý khách vui lòng đợi một tí ạ!-Shin Ah mỉm cười nói rồi nhanh chóng đổ café vào cốc sau đó để vào bao cho cẩn thận rồi đưa cho người khách kia.

-Của quý khách hết 500 won ạ

Người kia không nói gì, lấy trong túi ra tờ 500 won rồi lặng lẽ đi về

-Chậc, người đâu mà lạnh lùng!-Yoo Mi từ trong bếp đi ra nói

-Sao tự dưng tớ thấy người này quen quen...-Shin Ah vẫn nhìn theo bóng lưng của anh chàng kia

=================================

Sau một ngày làm việc vất vả, cuối cùng Shin Ah cũng về đến nhà.

-Em về rồi đây!

-Em về rồi hả? Mau đi tắm để còn ăn cơm nè-Jin đang dọn cơm thì thấy cô em gái yêu quý của anh về

-Woa, có cơm với gì vậy anh?-Shin Ah nhanh chóng phụ anh dọn cơm

-Có món canh trứng và trứng cá em yêu thích nè!

-Thích quá! Anh hai là nhất!-Shin Ah nói rồi ôm Jin vào lòng.

-Nào nào! Mau đi tắm để ăn cơm!-Jin xoa đầu cô em gái của mình nói


-Vâng!-Shin Ah cười


Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Shin Ah lanh lợi ngồi xuống xới cơm ra bát giúp Jin.

-Hôm nay có gì vui không em?-Jin hỏi

-Dạ thì vẫn như bình thường thôi à

-Làm ở tiệm bánh có vất vả không?

-Vất vả gì chứ, em chỉ có tính tiền thì cực gì anh. Người cần lo là anh đó, hôm nào cũng trực đêm. Anh cũng nên nghĩ cho sức khỏe của mình một chút đi chứ-Shin Ah nói rồi gắp vào chén của Jin một miếng trứng cá.

-Con bé này! Bữa nay mắng anh luôn ha!-Jin gõ đầu Shin Ah một cái

-Ui da...Do em lo cho anh chứ bộ-Shin Ah mếu mặt rồi xoa xoa chỗ vừa bị gõ

-Vâng vâng, giờ thì ăn đi không nguội hết đó!-Jin cười nhìn Shin Ah

-Vâng ~

Sau bữa cơm thì Shin Ah dọn dẹp chén bát và rửa chúng, còn Jin thì sửa soạn để đi trực.

-Ở nhà em nhớ học bài với ngủ sớm đi đó nha. Khi đi ngủ nhớ kiểm tra cửa nẻo một chút. -Jin mang giày vào, trước khi đi cẩn thận nhắc nhở Shin Ah.

-Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi trực đi. Em gái anh biết phải làm gì mà!-Shin Ah mỉm cười

-Vậy anh đi nhé!-Jin nói rồi vẫy tay đi


-Anh đi cẩn thận nha!-Shin Ah cũng vẫy tay rồi nhìn theo bóng lưng của Jin


Tối đó, khi Shin Ah vẫn còn đang ngủ thì cô nghe tiếng đập cửa.

-Anh Jin? Anh đã về rồi ư? Chìa khóa của anh đâu ? -Shin Ah mơ mơ màng màng ra mở cửa.

Cô vừa mở cửa thì cả một con người ngã đè cả cô xuống.

-Ấy!! Anh là ai??!-Shin Ah tỉnh ngủ nhìn con người đang nằm đè trên người cô

Nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là một hồi im lặng. Điều cô làm đầu tiên đó là ngồi dậy và kéo thân hình to lớn anh ta vào nhà và đóng cửa lại.

-Này! Dậy mau đi! Anh làm gì ở nhà tôi giờ này vậy ?-Shin Ah bật đèn lên rồi lay người anh ta dậy

Nhưng người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cơ mà trông anh ta quen quen, hình như là người khách lạnh lùng chiều nay.

-Này anh kia dậy mau!-Shin Ah vẫn kiên trì kêu anh ta dậy

Lần này có vẻ anh ta đã thức giấc. Anh vừa mở mắt ra đã thấy Shin Ah đang nhìn mình, chợt anh ôm cô vào lòng.

-Anh nhớ em...

-Ê ê! Anh bị cái gì vậy?-Shin Ah hoang mang liền đẩy anh ra

Sau khi nhìn kĩ lại người đối diện mình thì anh cũng không làm gì nữa. Chỉ khẽ nhíu mày.

-Đây là đâu đây?-Anh ta hỏi

-Anh còn hỏi nữa hả? Nửa đêm anh đập cửa nhà tôi, sau đó anh xỉu trong này, tôi vì sợ anh bị cảm lạnh nên mới kéo anh vô trong này rồi kêu anh dậy đấy.

-Xin lỗi cô, có lẽ tôi đã nhầm nhà-anh kia đứng dậy rồi nhanh chóng mở cửa đi ra khỏi căn hộ của cô.

-Một lời cảm ơn cũng chẳng có! Người gì đâu mà kì cục!-Shin Ah bực bội định đi ra khóa cửa thì Jin đã về

-Em chưa ngủ hả? Sao nãy anh thấy có người đi ra từ nhà mình là sao?-Jin nhìn cô em gái 'ngây thơ' của mình nghi ngờ hỏi

-Ơ, anh ta đêm hôm đập cửa, em tưởng anh về nên ra mở cửa chứ có gì đâu anh!-Shin Ah ngơ ngác

-Thiệt không nhỉ? Anh nhắc cho em nhớ là em chưa 18 tuổi đâu đó nha-Jin cười trêu Shin Ah

-Anh này! Kì cục quá đi! Đã vậy thì em giận anh luôn!-Shin Ah bĩu môi

-Anh đùa thôi mà! Thôi đi ngủ thôi!-Jin bẹo má cô em gái hờn dỗi của mình

Shin Ah nghe vậy cũng cười rồi sau đó đi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net