Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Shin Ah thức dậy và sửa soạn để đi học. Cô vừa xuống phòng khách thì thấy anh Jin đang chuẩn bị bữa sáng. Cô liền nhanh nhẹn dọn chén bát ra rồi ngồi xuống ăn sáng với anh. Sau khi ăn xong thì cô đi bộ đến trường còn Jin thì đạp xe đến trường Đại Học. Khi cô vừa mới đến trường thì cô đã gặp Taehyung đang đứng ở trước cổng trường.

-Taehyung! Cậu đang làm gì vậy?-Shin Ah nhanh chóng chạy đến kế bên anh

-Chờ cậu!-Taehyung mỉm cười

-Chờ làm gì chứ! Lần sau đừng chờ nữa nha, biết đâu hôm đó tớ đi học trễ thì sao?

-Thì tớ sẽ trễ cùng cậu!

-Cái cậu này!

Vì vừa đi vừa nói chuyện nên Shin Ah vô tình đạp trúng chân của một người.

-Ơ, em xin lỗi!-Shin Ah nói rồi cúi đầu xuống xin lỗi

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình thì:

-A! Anh là cái người hôm qua!-Shin Ah thốt lên thì bị anh ta bịt mồm lại

-Có cần phải nói to vậy không?-Anh ta khẽ nhíu mày-Chuyện hôm qua, coi như cô không nhớ gì hết dùm tôi!

-Nhưng mà...-Shin Ah định nói thì bị anh ta lườm một phát

-Cô mà làm lộ chuyên này thì biết tay tôi!-Nói xong, anh ta lạnh lùng bước đi khỏi chỗ đó.

-Ủa? Bộ cậu quen tiền bối Yoongi hả Shin Ah?-Taehyung sau khi thấy anh ta đi xa dần thì mới lên tiếng

-Tiền bối Yoongi?

-Cậu không biết hả? Tiền bối Min Yoongi là ngôi sao bóng rổ của trường mình đó. Đem về cho trường mình biết bao nhiêu là cúp luôn đó-Taehyung bất ngờ, tại sao một nhân vật quan trọng của trường mà Shin Ah lại không biết.

-À...Tớ có nghe qua về anh ta rồi...

-Cậu quen anh ta hả?

-Hôm qua nửa đêm, anh ta đập cửa nhà tớ xong xỉu trong đó, tớ kéo anh ta vào nhà rồi kêu anh ta dậy. Anh ta dậy rồi còn ôm tớ nữa cơ, xong bảo là nhầm lẫn

-Ầy, chuyện đó mà để FC của anh ấy biết là cậu thể nào cũng bị rượt quanh trường cho xem-Taehyung nói rồi rùng mình

-Khiếp! Có cả FC luôn ấy?!

-Ngôi sao của trường mà không có thì mới là kì đó! Mà nghe nói anh ấy nổi tiếng lạnh lùng lắm, hầu như chưa cười bao giờ luôn. Chắc vì vậy nên đến giờ vẫn chưa có người yêu.-Taehyung

-Haiz-Shin Ah thở dài nhẹ rồi đi vào lớp, lỡ đụng vào nhân vật có tiếng rồi

============================================

Trải qua một tiết học nặng nhọc, cuối cùng giờ ra chơi cũng tới.

-Shin Ah! Cậu có đi xuống căn tin với tớ không?-Taehyung ngồi kế bên nói với Shin Ah

-Đi! Tớ cũng đói muốn xỉu rồi nè!-Shin Ah nói rồi xoa xoa cái bụng đang 'biểu tình' nãy giờ

Shin Ah và Taehyung đang đi xuống căn tin thì bỗng dưới căn tin có việc gì đó đang xảy ra hay sao mà quá trời người bu dưới đó.

-Có chuyện gì vậy nhỉ?-Taehyung tò mò

-Đi thôi Tae à, tự dưng tớ cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra-Shin Ah bất chợt thấy lạnh sống lưng liền kéo tay Taehyung nhưng bị cậu giữ lại

-Để tớ hóng hớt xíu đã-Taehyung nói rồi kéo Shin Ah vào trong đám đông đó

Ở giữa đám đông đó, có một chàng trai lạnh lùng, tay đút túi và một cô gái với vẻ đẹp hồn nhiên dễ thương trông vô cùng ngại ngùng.

-Ê, có phải tiền bối Yoongi đúng không?-Taehyung kéo tay Shin Ah chỉ về phía chàng trai kia. Shin Ah chỉ có trố mắt ngạc nhiên

-Thực ra...hôm nay em gọi anh ra đây vì ...

Yoongi vẫn giữ phong thái lạnh lùng của mình.

-Em..Em thích anh! Tiền bối, làm người yêu em nha anh?-Cô gái kia cúi đầu xuống và lấy hết dũng khí của mình để nói

Nhưng đáp lại sự kì vọng của cô chỉ là sự im lặng kéo dài.

-Xin lỗi-Yoongi chỉ nói ra hai từ đó rồi lạnh lùng bước ra khỏi chỗ đó. Bầu không khí ở đó được bao trùm bởi một luồng gió lạnh lẽo. Cô gái kia chỉ biết tủi thân, quỳ xuống mà khóc. Đám đông ở đó cũng giản tán dần.

==============================================

-Nè Taehyung-Shin Ah bất chợt kêu tên Taehyung lên

-Chuyện gì?-Taehyung nghe Shin Ah kêu cũng dừng ăn mà hỏi lại

-Cậu nghĩ gì về chuyện hồi nãy ?

-Tớ thấy chuyện đó như cơm bữa ấy. Chẳng qua đó giờ cậu không chịu để ý thôi chứ-Taehyung nói rồi tiếp tục việc ăn uống.

Shin Ah im lặng. Tự dưng bây giờ trong đầu cô toàn là chuyện vừa mới xảy ra thôi. Cô nghĩ đến cảm xúc của cô gái hồi nãy. Khi thích một người, nó thực sự sẽ đau đến thế ư ? Sao bây giờ cô cứ nghĩ đến anh ta vậy chứ ?

-Aiz!!!-Shin Ah bực bội đập bàn một phát làm Taehyung giật mình xém làm rơi cả chiếc bánh mì ngọt vừa mới mua

-Hết hồn con điên!-Taehyung quay qua chửi

================================================

Bây giờ đã là giờ ra về rồi. Shin Ah nói rồi chạy như bay ra khỏi cổng trường thì va trúng Yoongi.

-Ui, em xin lỗi, em đang có việc vội ạ!-Shin Ah nói rồi nhanh chóng đi

Yoongi thì đứng đó ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh định đi thì một vật thể màu hồng dưới đường làm anh chú ý.

Anh nhíu mày khó hiểu rồi cầm thứ màu hồng đó lên.

Thì ra là một cái ví. Bên trong có cả chứng minh nhân dân của Shin Ah.

Bất giác anh cười nhẹ. Nụ cười đầu tiên của anh trong suốt 6 năm qua.

===========================================

-Aaaaaaaaaaaaaaaaa – Shin Ah đập bàn

-Thôi mà,giờ bồ làm vậy thì có ích gì chứ. Tí nữa, tui đi với bồ tìm nó nha-Yoo Mi ngồi kế bên dỗ dành Shin Ah

-Đúng là đồ ngốc, cái ví mình để đâu giờ không nhớ là sao? Có để quên trên trường không vậy?-Jimin pha cà phê gần đó cũng lại hỏi

-Trời ơi, em nhớ rõ ràng em đâu có mang ví ra khỏi cặp đâu. Hồi nãy em còn cầm trên tay, đến đây mới nhận ra là mất tiêu luôn rồi

-Anh nghĩ có khi em để quên não em chứ không phải là quên ví đâu đấy ! – Jungkook từ trong bếp đi ra

-Anh này! Đừng có chọc nó nữa! Hồi nó tức điên lên lại đập mấy cái bàn thì tội chị Na Young lắm -Yoo Mi đánh nhẹ Jungkook

-A, chứng minh nhân dân với giấy tờ quan trọng em để trong đó hết cả rồi. Anh Jin mà biết thể nào cũng hầm em nấu cháo cho mà coi!

-Thôi mà đừng buồn, tí nữa tụi anh sẽ giúp em tìm nhé – Jimin lại nhẹ nhàng vén tóc của Shin Ah rồi dỗ dành cô

A ~ Thiên thần giáng thế ~

-Thôi bồ tập trung làm việc đi hoặc Na Young sẽ băm bồ ra bây giờ

-Haiz, đời tui sao khổ quá

Trong khi Shin Ah đang rủa cuộc đời mình thì Yoongi bước vào tiệm bánh.

-Kìa khách vào kìa!-Yoo Mi nói nhỏ vào tai Shin Ah rồi đi vào bếp làm việc.

Shin Ah nói rồi cũng thở dài sau đó nở một nụ cười thật tươi.

-Xin chào quý khách! Qúy khách cần gì ạ?

-À, tôi muốn trả lại đồ thôi chứ không định mua gì

-Đồ gì ạ?- Shin Ah nhíu mày khó hiểu

Yoongi không nói gì, chỉ lấy ra từ túi quần một chiếc ví nhỏ màu hồng.

-C...Cái đó...ở đâu vậy ?-Shin Ah trố mặt ngạc nhiên, miệng lắp bắp hỏi

-Nãy em va vào tôi, rồi làm rớt ngay đó – Yoongi nói rồi đưa chiếc ví về phía Shin Ah.

-Em cám ơn anh ạ! – Shin Ah tươi tắn nhận lấy chiếc ví rồi liên tục cúi người xuống cám ơn anh.

-Không có gì, tôi về đây ! –Yoongi nói rồi đút tay vào túi quần, định quay người đi thì Shin Ah đã lên tiếng:

-Khoan đã! Hãy để em mời anh đi ăn nhé ?

Yoongi chợt khựng lại, ánh mắt khẽ xao động nhưng cũng nhanh chóng quay trở về khuôn mặt lạnh lùng.

-Không cần

-Nhưng mà nếu không mời anh thì em sẽ thấy áy náy lắm! Hãy để em mời anh đi !

-Thôi được rồi

-Vâng, vậy khoảng 7h tối là em xong ca nên là em sẽ hẹn anh ở ...

-Americano

-Hả ?

-Một ly Americano, vậy thôi

- Ơ nhưng mà ...

-Vậy khỏi nhé ?

-Vậy anh đợi một tí ạ ...

Sau khi nhận được ly Americano, Yoongi khẽ cúi đầu chào Shin Ah rồi ra về.

-Nè, bạn bè nói tớ nghe coi ! –Yoo Mi từ trong bếp đi ra chồm lấy Shin Ah

-Hả ? Nói gì cơ ?

-Bồ còn giấu ! Anh ý là gì của bồ vậy ?

-Thì tiền bối thôi ...

-Chẹp, tớ lại ngửi thấy mùi tình yêu đâu đây.

-Bồ có vấn đề gì vậy ?

-Ơ, tớ nghiêm túc đó. Nghĩ đi, anh ấy cũng đẹp trai chứ bộ !

-Bồ nghĩ sao thế ? Anh ấy là ngôi sao trường tớ đó, từ chối chắc cũng phải trăm cô rồi

-Hừm, thế nhưng bồ nghĩ sao về anh ấy ?

-Ừ thì cũng đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, lại còn tốt bụng ... Uả ê nhưng sao tớ phải kể cho bồ chứ?

-Chậc, thất bại rồi – Yoo Mi tặc lưỡi

- Yah !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net