Chưa đặt tiêu đề 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chiếc túi sờn màu của bố có một phong thư. Ngày tháng bố ghi ngoài bì là ngày Mười ba tháng Tám năm Hai mốt, lịch trên điện thoại cũng báo hôm nay là ngày Mười ba tháng Tám, tôi nhẩm tính được mười năm tròn. Vậy là bức thư này bố đã giữ suốt mười năm tròn.

"Từ: Huang Renjun.
Đến: Na Jaemin."

"Chào ông. Tôi là Huang Renjun đây, Huang Renjun già nua, tương lai của Huang Renjun yêu thiên văn năm mười bảy tuổi.

"Mình không liên lạc được mấy chục năm rồi ông nhỉ, tôi thậm chí còn chẳng nhớ rõ ông và tôi đã dừng lại như thế nào nữa. Vào một ngày đông đúng không, một ngày cuối đông và đầu xuân, dù tôi không nhớ tôi và ông dừng lại như thế nào nhưng tôi vẫn nhớ ông đã gửi thư mời du xuân cho tôi sau đó đấy. Thực ra tôi rất tiếc, khi chia tay chúng ta còn giữ liên lạc với nhau, nhưng ngay sau cái ngày đi du xuân mà tôi lại không đến thì KakaoTalk của tôi đã mất đi một người bạn tên Na Jaemin. Ông còn chặn cả số điện thoại của tôi.

"Để tôi nhắc lại cho ông nhớ. Vào một ngày mưa nặng hạt, gần mười hai giờ đêm và tôi chuẩn bị đắp chăn đi ngủ, có một người đã bấm chuông cửa nhà tôi trong bộ dạng ướt nhẹp như chuột lột, ngay lập tức lao vào tôi khi tôi vừa hé mở cửa nhà, chất vấn tôi bằng cả chục câu hỏi cùng một lúc. Phải rồi, chính là ông đấy. Ông muốn hỏi tôi có giận ông không à, hãy yên tâm là không đâu, bởi vì tôi mới là người đáng giận.

"Ông hỏi tôi có yêu ông hay không. Nếu như ngày đó tôi lảng tránh để rồi nhận lại là cú sập cửa ngay giữa đêm của ông, một sự hối hận không thể vãn hồi và một mối quan hệ không cách chi lành lặn lại nữa, thì hôm nay tôi sẽ trả lời vậy. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi nghe ông hỏi đương nhiên là, tôi yêu ông. Chứ cớ làm sao không yêu mà lại chịu dành tận mười năm lăn qua lăn lại với một kẻ khờ khạo như ông! Cho nên thật đấy bạn tôi ơi, tôi yêu ông, và tôi đã đáp lời ông như thế. Rồi sau đó ông hỏi tôi có muốn quay lại với ông không.

"Tôi không rõ tôi có muốn hay không nữa, tôi chỉ biết câm lặng nhìn ông suốt mười phút, rồi lại ngậm ngùi nhìn ông rời đi.

"Thực ra tôi lại nghĩ tôi mới là người nên hỏi như vậy. Yêu nhau mười năm ròng, ông lại còn không rõ tôi ghét vô cùng những câu hỏi ngờ vực lòng tôi như thế à?

"Tôi từng đọc một trích dẫn thế này: "Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Vui cũng im lặng, buồn cũng im lặng." Tôi đã lường được là sẽ có ngày này, có điều tôi không ngờ nó lại đến sớm và đến trong khoảnh khắc éo le như vậy với tôi. Còn gì chát chúa hơn là người bạn vừa chia tay ban sáng uống say rồi hồng hộc tìm đến nhà bạn giữa đêm, chất vấn bạn có yêu người ấy không và bạn vừa gật đầu thì liền ngay lập tức hỏi bạn một cách vô cùng chân thành, có muốn quay lại không. Tôi phải thú nhận rằng đôi mắt ủ hơi men của ông khi say đã làm tôi dao động một tí, rằng thực tình tôi đã định gật đầu một cái nữa, nhưng lòng tự trọng cao ngất của tôi lại không cho phép tôi làm như vậy, ông biết đấy. Hai thứ đó cứ đấm nhau trong đầu tôi mãi, tôi chỉ biết câm lặng nhìn ông vì hết kiên nhẫn và vì chuếnh choáng mà quay đi.

"Qua một tuần tôi mới suy nghĩ xong xuôi. Tận khi ấy mới có thể cho ông câu trả lời, tôi đồng ý, nhưng tôi nhận ra ông đã bốc hơi khỏi cuộc đời tôi theo đúng nghĩa đen rồi. Tôi yêu ông, tôi đồng ý quay lại với ông, mười chữ ngắn ngủi cứ thế bị đày vào một góc trong tim tôi.

Điều nhất định phải làm trước khi chết của Huang Renjun:
Điều một: Cho Na Jaemin câu trả lời.
Bố không ở đây, vậy nên tôi tích một dấu V bên cạnh thay bố. Đã hoàn thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC