Chưa đặt tiêu đề 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như những con búp bê ông nội tôi làm bán ngày trước, ông bảo tôi phải hiên ngang như chúng. Không bao giờ được gù lưng hay xụ mặt dù chỉ một chốc - nếu ông thấy tôi làm trái thì tôi sẽ phải nói chuyện với ông. Từ những ngày còn nhỏ cho đến tận bây giờ, tôi sợ nhất những cuộc hội thoại giữa ông và tôi. Những lúc đó, ông không la mắng cũng không đánh đòn tôi, chỉ nói: "Cháu không hiên ngang." và nhìn tôi bằng đôi mắt cú tràn đầy thất vọng. Tôi ghét những cơn ngứa ngáy và ông lại làm cho tôi nhồn nhột trong tâm khảm.

Nhà tôi họp gia đình. Chúng tôi đọc di thư của ông. Ông viết trong thư rằng ông muốn tang lễ của ông chỉ mời những người thân cận đến dự, ông còn chu đáo lên cả danh sách khách mời. Tôi gật gù khi thấy những cái tên quen thuộc trong danh sách cho đến khi xuất hiện tên một người rất lạ. Tôi chưa bao giờ gặp người này trước đây. Hình như cả nhà tôi đều chưa từng gặp. Nhưng có vẻ ông ta quan trọng với ông lắm, vì tôi thấy nét bút ông có chút lưỡng lự. Có lẽ mối quan hệ giữa hai người họ có chút trục trặc đâu đó. Ông cũng không liên lạc với người này nhiều năm rồi. Ông không chắc ông ta còn dùng số điện thoại ông đề trong thư hay không, cũng không rõ ông ta hiện giờ sống chết thế nào.

"Nhưng các con hãy cứ gọi. Châu Kha Vũ hiếm khi thay đổi điều gì. Chiếc đồng hồ quả lắc hồi đó anh ấy hay mang bên mình, anh ấy có nó từ lúc năm tuổi. Số điện thoại chắc cũng không phải ngoại lệ. Dù vậy ta vẫn sẽ ngạc nhiên nếu các con liên lạc được với anh bằng số này."

Trời mưa to ngày đưa tang ông. Trời luôn mưa vào đám tang của ai đó trong nhà tôi, đó là cái lệ mà cả nhà đều ngấm ngầm thừa nhận dù không người nào đề cập đến trong các cuộc nói chuyện và cũng không được viết thành chữ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC