Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ nhỉ. Tôi đã gần ba mươi rồi mà vẫn còn cô đơn. 

Tôi sợ. Hậu chia tay Na Jaemin, luôn có một nỗi sợ bất định ám ảnh tâm trí tôi. Tôi đã rút ra quá nhiều thứ từ mối quan hệ giữa tôi và Jaemin, và tôi cũng trưởng thành lên quá nhiều theo đà đó. Tôi không thể nhìn nhận mọi vấn đề một cách đơn giản và cởi mở như trước kia nữa. Tất cả đều rùm beng lên trong suy nghĩ của tôi, tôi luôn mặc định rằng mọi sự xảy ra đều kèm theo hàng tá những yếu tố ngoài luồng phát sinh.

Yêu với tôi là để giải tỏa, nhưng tôi không thể nào dằn những nỗi sợ của mình xuống. Thế nên vẫn như mọi lần, tôi tìm kiếm một chủ đề khác – một cái cớ khác – để né tránh lời Chenle mới vừa vu vơ.

"Không, Renjun à, em đang hoàn toàn nghiêm túc. Em mong anh cũng nghiêm túc như vậy." Ồ. Có lẽ em ấy không vu vơ.

"Ôi, Renjun ạ, em chỉ muốn một cuộc trò chuyện với anh thôi. Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh với nhau là hơn một năm trước."

Tôi cười trừ khi nghe em nói vậy, trong lòng tôi nhộn nhạo. Sau khi kết thúc mối tình gần đây nhất, tôi làm việc điên cuồng. Đến công ty từ sáng sớm, về nhà vào tối muộn, tắm xong thì đi ngủ. Tôi nhất quyết không chừa cho mình chút thời gian rỗi. Bởi nếu rảnh rang thì não tôi sẽ tự động nghĩ đến Na Jaemin, nghĩ lòng vòng đến thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn sẽ nghĩ về anh, trong khi tôi thì lại muốn quên đi anh hoàn toàn. Thời gian gặp mặt của tôi và Chenle cũng vì đó mà giảm bớt.

Tôi lầm rầm câu xin lỗi, âm lượng vừa đủ để em ấy nghe thấy.

Nhiều khi tôi thấy chán ghét cái tuổi này của mình. Những thứ phải nhớ thì chẳng bao giờ nhớ được nếu như không take note, những thứ đáng lí nên quên đi thì lại nhớ rõ mồn một. Chúng tôi chia tay hơn một năm rồi, như thường lệ thì có lẽ giờ này tôi chỉ nhớ lờ mờ khuôn mặt và cái họ của anh. Thế nhưng tôi vẫn nhớ. anh là Na Jaemin. Tôi không phủ nhận rằng anh nắm một vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi, dù tôi và anh đã là người yêu cũ và dù anh đã chia tay tôi bằng cái cách hèn mọn đến thế nào.


Na Jaemin luôn gởi lời hẹn gặp lại đến tôi sau mỗi lần gặp mặt. Nhưng lần này thì không vậy, cậu ta chào tạm biệt tôi rồi quay gót bước đi luôn. Không để lại một cái nắm tay hoặc một cái thơm má, hoặc ít nhất là một lời hẹn về một lần gặp gỡ khác như mọi khi.

Cậu ta đi biệt. Có lẽ đó là lần cuối cùng cậu ta chào tạm biệt tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net