Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Như thường lệ, Phác Thừa Hạo đã dậy từ rất sớm nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Phác Thừa Hạo lại quên mất giờ đi học, cứ đắm chìm trong cơn mộng.
    Tiếng đập cửa ở bên ngoài cứ vang vọng, những cuộc gọi cháy máy từ thằng bạn Lý Sang Hách gọi tới. Nghe thấy tiếng động đó, em vẫn cứ năm thải dài nhắm mắt cho qua cho đến khi...
     - PHÁC THỪA HẠO! TRỄ HỌC RỒI..!
    Tiếng hét chói tai của cậu vọng ra từ ngoài cửa, cuối cùng em cũng chịu tỉnh giấc. Chẳng hiểu sao hôm nay em lại ngủ li bì thế nhỉ, chắc ngày hôm qua mải xem phim quá..Nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường..
    Ôi chết mẹ tôi rồi..! Còn 15 phút nữa vào học rồi..
    Phác Thừa Hạo vội vàng vứt chân xuống đất, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.
     - Mé! Sáng hôm nay đành nhịn một bữa vậy, ra chơi ăn bù là được.
    Vừa khoác chiếc cặp vừa nói lẩm bẩm trong miệng, tay cầm vặn cửa mở cánh cửa ra. Trước mặt Phác Thừa Hạo là khuôn mặt đến kịt của Lý Sang Hách.
    - Lý Sang Hách :Mả mẹ mày có nhanh lên không!
    - Phác Thừa Hạo : Đây.
   Hai người dồn hết sức lực chạy thục mạng thật nhanh ra khỏi khu ký túc xá trường. Nói thì thế chứ, trên đường chạy đến cổng trường, không giây phút nào là Lý Sang Hách ngừng cái mỏ hồn của mình mà chửi, Phác Thừa Hạo chỉ biết cắn môi vừa chạy vừa nghe đạo lý của thằng bạn.

    Đến trước cửa lớp, cả hai người dừng lại, bốn con mắt nhìn nhau, xuất hiện những suy nghĩ của hai đứa nó
    - Phác Thừa Hạo : " Giờ sao đây mày. "
   - Lý Sang Hách : " Lỗi mày mà, mày vào trước xin phép cô cho vào.."
    Lý Sang Hách còn chưa kịp truyền hết suy nghĩ của mình cho Phác Thừa Hạo thì bỗng chợt cánh cửa mở ra, cô giáo lập tức chĩa cây thước dài trước mặt hai người :
     - Hai cậu đứng trôn chân ở ngoài cửa làm cái gì, đã đi học muộn còn không chịu vào lớp, thích bị trừ điểm hay gì. Còn không vào lớp, nhanh!
     Hai người thấy mặt bà cô dạy văn tức giận thế kia cũng nhanh chân mà ngồi vào bàn, im thin thít không dám hó hé gì.
     Học được một lúc, cảm thấy tiết văn hôm nay quá nhàm chán nên Lý Sang Hách đã quay đầu sang bắt chuyện khẽ :
    - Lý Sang Hách : Ê mày!
    - Phác Thừa Hạo : Gì mày?
    Phác Thừa Hạo vừa mở mồm nói vừa viết lịa lịa trên trang vở.
    - Lý Sang Hách : Bao giờ mày định tỏ tình Mình Trãi Huy, yêu đơn phương lâu rồi đó
      Phác Thừa Hạo nghe thấy Lý Sang Hách nói thế, khẽ đánh mắt sang nhìn Minh Trãi Huy ngồi một mình bàn bên. Phải nói Minh Trãi Huy cực kì đẹp trai, chỉ cần nhìn góc nghiêng đã quá đủ rồi. Mặc dù Mình Trãi Huy là trùm trường nhưng thành tích học tập rất đỉnh, làm con dân trong trường mê chết mê chết mệt.
   - Phác Thừa Hạo: Lâu gì trời! Tao mới có thích Mĩnh Trãi Huy được có hơn năm à.
   - Lý Sang Hách : Thế là lâu rồi.!
   - Phác Thừa Hạo : Ừ kệ m..
     Phác Thừa Hạo chưa nói hết câu đã bị viên phấn của cô giáo dạy văn xoẹt ngang giữa 2 người.
    - Cả hai cậu đứng lên hết cho tôi.!
      Cả lớp học im ắng đến lạ thường. Mình Trãi Huy hắn cũng chỉ liếc chưa được ba giây, mắt nhìn về sách cở y như ban đầu, ra dáng vẻ đếch quân tâm mọi thứ xung quanh.
    - Cả hai cậu hãy lắm, đã đi học muôn rồi còn lắm mồm tám chuyện. RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI!
      Hai người đành phải nghe lời cô mà ra ngoài cửa đứng vậy..
  
 
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC