Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đều bị phạt đứng, bốn mắt chạm nhau, Phác Thừa Hạo lên tiếng trước :
- Phác Thừa Hạo : Má! Tại mày đấy! Tư dưng khơi chuyện tình cảm của tao làm gì không biết, giờ bị bà cô kia cho phạt đứng rồi kia kìa. Thảo nào cũng đi mách thầy chủ nhiệm cho mà coi.
- Lý Sang Hách : Có mày hôm nay ngủ dậy trễ nên tích tụ ám khí cho bả đấy!
- Phác Thừa Hạo : "..."
Phác Thừa Hạo phải công nhận là Lý Sang Hách nói đúng thật, tại vì bình thường cứ trong tiết của bà cô dạy văn là lại ý như rằng hai người cứ rúc rích vào nhau nói chuyện trên trời mò dưới đáy biển, không bao giờ là ngừng được mồm.
Cả hai người cứ thế mà đứng nói hết thứ này đến thứ khác suốt nốt gần hai tiết học còn lại. Đến khi chuông reo ra chơi mới ngừng được hai mồm ấy.
- Lý Sang Hách : Ê mày!
Mặt Phác Thừa Hạo hiện ra dấu "?" to đùng.
- Lý Sang Hách : Xuống dưới A4 rủ thằng Hàn Đồng Minh đi ăn đê, chứ thấy sáng mày chạy kinh quá còn chẳng kịp ăn gì.
- Phác Thừa Hạo : Ờ ha! Mày nói tao mới nhớ sang ra chưa ăn gì chắc tại đứng buôn với mày nên không thấy đói.
- Lý Sang Hách : Ừa chắc thế đấy.
Hai người vừa đi được nửa đoạn đường thì đã gặp Hàn Đồng Minh
- Hàn Đồng Minh : Ủa hay vậy ta, thần giao cách cảm hay gì mà em đang định hai anh luôn!
- Lý Sang Hách, Phác Thừa Hạo : Thế chắc mày nghĩ Bọn tao không tìm mày?

- Hàn Đồng Minh : "..."
3 cặp mặt dán chặt vào nhau, Phác Thừa Hạo lên tiếng trước :
- Phác Thừa Hạo : Thôi đi ăn đi đừng nhìn nhau nữa, sợ ma, tao đói lắm rồi!
- Lý Sang Hách : Rồi rồi ố kề ố kề.
Hàn Đồng Minh tiện dang tay ra khoác vai hai thằng anh, mỗi tay một người. Mấy học sinh đi qua ba người đều đứng chân lướt nhìn một lát rồi rời đi, tại với vẻ đẹp bắt mắt của Hàn Đồng Minh và Lý Sang Hách chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người.
( Ai mà hỏi tại sao Phác Thừa Hạo không được chú ý đến thì đọc chap 1. )
Những lời khen ngòn ngọt của tưng đấy học sinh dành cho Lý Sang Hách và Hàn Đồng Minh thì khi nhìn về phía Phác Thừa Hạo đã quay phắt rời đi, đẻ lại những tiếng bàn tán xì xào to nhỏ. Phác Thừa Hạo em đều nghe thấy được những lời bán tán chê bai mình ấy nhưng em cũng chẳng để tâm, chẳng qua em để mái tóc dài hơi cộm xí nên che đi sự xinh đẹp của em ấy thôi. Đằng nào Phác Thừa Hạo cũng chỉ là beta thôi, cũng không cần quan trọng tới nhan sắc làm gì tại vì bình thường người ta chẳng coi trọng beta bằng omega hoặc alpha rồi.
Đến sảnh căn tin, học sinh cũng không đông là bao, cũng chỉ có vài học sinh ăn đồ lặt vặt hoặc ăn thay cho bữa sáng. Ba người cầm đứng vào xếp hàng, chỉ cần chờ tầm mấy phút thôi là được tới lượt bọn họ mua đồ ăn rồi.
Cho tới khi tới lượt bọn họ, vì Phác Thừa Hạo đứng trước Lý Sang Hách và Hàn Đồng Minh nên mua đồ ăn trước nhưng không ngờ Phác Thừa Hạo lại bị phân biệt đối xử...



_______________
_________________
K bt truyện này cụa t có thể hoàn thành được trong nốt đợt hè này đc k nx, nếu k kịp chắc t tạm drop mất 😭, ph đến tầm lúc nào nghỉ hoặc thi mấy vòng khảo sát t sẽ cố ra vậy. Chap này ngắn hơn 2 chap trước nên mn thông cảm tại t bận quá à, hè r k đc thả đi hc thêm nx.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC