Chương I. Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiyeon chạy vội xuống phòng bếp, cầm lên hai ổ bánh mì, hai hộp sữa rồi chạy nhanh ra ngoài đi giày vào ra mở cổng. Vừa ra liền thấy Kim Myungsoo đã đứng trước ở cửa, hai anh em chia nhau bữa sáng rồi cùng nhau đi bộ đến trường. Kim mẹ thở dài đứng khoanh tay ở cổng nhìn hai cái đầu đang cúi xuống xem đường của con mình, quay qua nói với Kim ba ở bên kia cổng:

"Tụi nó nghĩ có thể kiếm tiền bằng cách đó? Đâu phải ai ngày nào cũng làm rơi tiền cho chúng nhặt chứ?"

"Không tồi đâu! Tôi thấy Tụi nhỏ có ý thức kiếm tiền như vậy là tốt. Tương lai có thể giao công ty lại cho Tụi nó rồi!" Kim ba không đồng ý với ý kiến của Kim mẹ nói.

"Cơ mà có phải chúng quá tham tiền đi?" Kim mẹ thắc mắc. Không hiểu tụi nó giống ai, đều yêu tiền hơn cả mạng sống. Còn kẹt xỉ gấp mấy lần bà ngày xưa. Kim ba ngày trước cũng không phải hạng ki bo gì quá, nhưng mà chúng có cần ngày nào cũng dậy sớm đi bộ đến trường mong nhặt được tiền như thế không?

"Ha ha ha, Taehee, vào nhà đi thôi. Kệ tụi nhỏ!" Kim Jaejoong khoác vai Kim Taehee đi vào nhà, họ còn chưa ăn sáng nha. Còn việc hai đứa kia..... vô phương cứu chữa rồi. Chỉ là thấy tội nghiệp vợ chồng con cái của chúng sau này mà thôi...... haizzz...

Kim Jiyeon mừng rỡ chạy ù lên phía trên nhặt được đồng 10 won, hôm nay đúng là ngày may mắn...

"Yeah! Đồng xu may mắn của ta, ta yêu mi vô cùng!" Jiyeon tớn tở chạy lại chỗ Kim Myungsoo hỏi:" Myungsoo, anh có nhặt được không?"

"Có!" Kim Myungsoo thong thả lôi trong túi ra đồng 100won hơi bạc màu, cười đến nổi rõ hai má lúm đồng tiền. Vô cùng đẹp trai.

Jiyeon nhìn lên cổng trường trước mặt, cách chân họ không quá 20m, vui vẻ khoác vai Kim Myungsoo đi vào trường. Mà Kim Myungsoo cũng vui không kém vừa đi Vừa cười đến xinh đẹp.

Ông bảo vệ nhìn thấy Jiyeon và Myungsoo liền mở cổng, không quên hỏi: " Hôm nay nhặt được bao nhiêu?"

"110won, bác Jang, ngày mới vui vẻ!" Jiyeon cười đến không thấy mặt trời nói.

"Bác Jang, hôm nào cháu mời bác một bữa!" Myungsoo vẫy tay với ông rồi cả hai biến mất ở dãy hành lang.

Ông Jang cười trừ, phải rồi, hai anh em họ mời thì ông trả tiền mà. Được họ cho ăn chung cũng chỉ có bánh mì nguội loại giảm giá và sữa gần hết hạn siêu thị tặng miễn phí thôi. Ai lại không biết anh em nhà họ Kim nổi tiếng kẹt xỉ. Để ăn được một mẩu bánh của họ cũng phải trả tiền, không thì phải trải qua liên hoàn Lườm của họ mới có được một chút xíu vụn bánh. Aiz.... Ông chưa từng gặp qua ai "tiết kiệm thái quá" và "ham tiền vô độ" như hai anh em nhà này....

Jiyeon và Myungsoo vào lớp đã thấy Nam Woohyun cùng vài sinh viên khác đã đến. Cả hai kéo ghế ngồi cạnh nhau, lôi bữa sáng ra từ từ ăn. Woohyun tớn tở chạy lại ngồi đối diện hai người, miệng cười đến tỏa sáng

"Cút ra cho bà đây ăn kẻo nghẹn!!!!" Jiyeon không để ý đến Woohyun nói. Tâm trạng của anh đang từ 100 liền giảm xuống 0.

"Đừng hòng xin đồ ăn của tôi! Ra chỗ khác xin!!!" Kim Myungsoo vừa dứt lời tâm trạng của ai đó liền giảm xuống -10000.

Phi! Hai người nghĩ ai cũng ki bần như hai người chắc?? Ông đây nhổ vào! Nghĩ là một chuyện còn dám nói ra hay không lại là một chuyện. Nam Woohyun anh chưa phải là chưa từng trải qua đai đen tam đẳng Taekwondo, Karatedo và Judo của Jiyeon và Myungsoo nha. Nhớ lần đó anh chỉ VÔ TÌNH làm rơi tấm bánh mì của họ thôi liền bị họ quăng từ tầng hai xuống gãy mất tay trái. Còn phải nai lưng mua đồ ăn sáng cho họ hai tháng nữa chứ!? Nghĩ lại mà đau lòng.....huhuhu

"E hèm! Ai lại làm thế bao giờ? Chúng ta là Hảo bằng hữu nha!" Woohyun cười cười nói.

"Hừ, có chuyện gì?" Jiyeon vừa uống sữa vừa hỏi. Hắn ta chẳng phải có ý tốt gì đi?

"Ôi, Jiyeon yêu quý! Cho mình mượn bài tập về nhà đi??? " Woohyun năn nỉ, Hừ, những bài khó như thế thì chỉ có hai anh em trâu vật học này làm được thôi chứ anh thì.... bó tay rồi.

"Ok." Myungsoo trả lời, không chút đắn đo.

"Thật sao?" Woohyun nhất thời mừng rỡ mà quên mất hai người ngồi đối diện anh là ai

"Bù lại...." biết ngay mà...

"Có yêu cầu gì? Nói đi!" Thôi, vì bài vở, anh nhịn.

"Một phút tính ra tiền sẽ là 5400won, thế nào?" Jiyeon khoanh tay nói.

"Cái gì? 5400won? Giả dụ tôi chép mất 30' thì tôi mất..... mất... mất bao nhiêu nhỉ??!"

"Thế cậu có chép không? "

"Có!" Hừ, lũ HẤP HUYẾT MA VƯƠNG đáng chết!!! Ta nguyền rủa hai người!

"Bắt đầu tính giờ!" Jiyeon nhìn đồng hồ nói, tay đưa tập vở cho Woohyun.

Woohyun nhanh chóng nhận lấy vở, chạy nhanh về chỗ chép như bay.Tạch. Xong, lại có thêm tiền.....

HỎI THẾ GIAN TIỀN LÀ GÌ MÀ LÀM CHO CON NGƯỜI TA ĐIÊN ĐẢO???

END Chapter I

ENJOY IT ~

Cho Pumpum xin cái cmt và vote( nếu hay) để mk còn có động lực nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net