Chương II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng thật là đúng lúc đi, vừa nhằm đúng lúc trống đánh là Woohyun chép xong bài. Tổng cộng số tiền bị mất không quá sáu con số. Vừa mất tiền lại vừa mất công. Trong khi Woohyun đang ngồi gặm nhấm nỗi đau mất mát thì lão giáo sư lại vô cùng phiền phức gọi anh lên trả bài. Chết tiệt! Bao nhiêu bài ông ta không gọi, lại gọi phải cái bài anh vừa đi chép mải chép mốt này của cặp anh em "siêu kẹt xỉ" kia? Nói cho thật lòng thì cái bài đó lọt vào mắt anh, chui vào não liền bị tất cả các tế bào đào thải, một chút khái niệm cũng không còn. Woohyun đứng chôn chân trên bảng hơn 20' không làm được gì cả liền bị lão sư đầu hói kia rủa cho một trận tơi tả, ừ, anh là dốt đấy, ông còn gọi lên làm gì? Có ngày nhất định tức quá sinh ra đột quỵ mà chết!!!!!

"Ngu ngốc!" Myungsoo không kẹt xỉ quăng cho anh một câu khiêu khích. Nhịn, vì lợi ích quốc gia, phải nhịn. Woohyun nhủ thầm. Anh sẽ không để mặt mình bị tổn thương, mẹ anh còn đang chờ ở nhà...

"Nam Woohyun, tôi có lí do để nghi ngờ rằng cậu hoàn toàn sai lầm khi thi vào ngành này, bây h chuyển khoa còn kịp." Jiyeon tranh thủ thời gian ông thầy kia nghỉ ngơi lấy lại bình tĩnh quay xuống Song Kiếm Hợp Bích với Kim Myungsoo. Đánh chết anh em họ không chịu để mất một chữ nào, cứ như mất một chữ của thầy họ liền bị mất rất nhiều tiền vậy.

"Cảm ơn ý tốt của hai người, tôi, Nam Woohyun, không, có, gì, để, nói!" Woohyun chẳng thèm quan tâm, trực tiếp đem hai anh em họ văng xa 8000 dặm, cúi đầu chăm chú ghi bài.

"..." Myungsoo và Jiyeon đồng loạt quay sang nhìn nhau, nhún vai, học bài tiếp.

_________________________________________________________________________________

Ba tiết học trôi qua trong yên lặng. Tiếng chuông báo hiệu tan tầm vừa lên, tất cả sinh viên đều đep cặp đứng lên. Trong lớp chỉ còn lại Jiyeon, Myungsoo, và Woohyun. Ba người họ cùng lớn lên bên nhau, là thanh ai trúc mã. Gia đình hai bên cũng đã quyết định hôn sự của Jiyeon và anh chàng ngu ngốc ăn chơi trác táng kia. Tuy là Jiyeon không thích lấy Woohyun nhưng còn hơn là lấy loại người nào đó nghèo đến quần áo mặc đều không có như trong những truyện Ngôn tình cô từng đọc. Kim Jiyeon cô thà chết chứ không thể sống cảnh túng thiếu, không có tiền trong tay. Hơn nữa cô rất hiểu Woohyun, việc quản lí và moi tiền bao giờ cũng dễ hơn. Con cô đều sẽ đưa cho anh ta coi. Cô sẽ mở một chuỗi nhà hàng trải khắp Đông Á, kiếm ra không ít tiền. Cuộc sống của cô vô cùng nhàn hạ. Vô cùng lắm tiền. Nếu cho Jiyeon cùng Myungsoo được chết, ước nguyện của họ không bao giờ đổi, đó chính là cho họ chết trên đống tiền. Sau đó đốt đi, xuống âm phủ liền lôi ra mua chuộc cái chức vụ gì đó ở đó. Haiz.... chỉ là, lòng người khó đoán nha....

"Này, hai người định về nhà à?" Woohyun đập vai Myungsoo hỏi.

"Sao? Nhớ? Cám ơn cậu. Chúng tôi bận lắm, không có thời gian cho cậu đâu. Vô ích!" Myungsoo vừa xu sách vừa trả lời. Ra chừng còn rất nhiều việc phải làm vậy.

Ông khinh! Cậu không tự nhìn lại chính bản thân mình đi? Nam Woohyun chửi thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cười đến miệng sắp rách ra hai bên nói: "Mẹ tôi muốn mời hai người một bữa. Có định đi không?" Tốt nhất là đừng nên đi! Ngàn vạn lần không nên!

"Đợi chút!" Myungsoo lập tức kéo Jiyeon ra một góc, thì thầm:"Bây giờ tính thế nào?"

"Hiện tại là 10h05' ... chúng ta đi nhanh về nhanh. 11h30' liền trở về ăn cơm với bá mẫu?" Jiyeon nhanh chóng đưa ra giải pháp. Ăn cơm chùa chính là cách hai anh em họ tiết kiệm tiền nha. Chỉ cần có người mời, bão họ cũng sẽ đi. Ai không biết lại nói họ lễ phép, tôn trọng người mời. Người biết rõ như tên ngu ngốc họ Nam kia hay hai lão ba mẹ ở nhà kia lại cảm thấy khổ thay cho người mời. Chính là ăn không nhả xương nha! Vì thế, Woohyun thầm cầu xin họ đừng đến. Họ đến đồng nghiã với việc Ví Của Mẹ Anh Sắp Hết Tiền!!! Anh là nghĩ cho lợi ích của Mẹ anh nhaaa...

"Ok. Chúng tôi sẽ đến, chỉ là muộn một chút. Nói cho tôi điạ chỉ nhà hàng!" Myungsoo nói. Woohyun ngay lập tức tưởng tượng đến cảnh tiền trong ví của mẹ bay đi không kìm được mà muốn khóc....huhuhu

"Nhà hàng Đông Á, quán bình dân!" Woohyun vừa nghĩ ra cách tiết kiệm tiền cho mẹ, nhưng, anh sai rồi.

"Nam bá mẫu, vâng, con là Jiyeon ạ. Vâng. Trưa nay,à dạ, nhất định con sẽ đến. Dạ? 11h30' được không ạ? Vâng, con cảm ơn, vâng. Con nhớ rồi ạ. Nhà hàng pháp FRENCH. Con Chào bác. Vâng!" Cúp máy, Jiyeon trả điện thoại cho Woohyun làm anh tức đến lòi hai con mắt. Kim Jiyeon, cậu dám lấy điện thoại của tôi gọi cho mẹ tôi???

"Myungsoo, Nhà hàng pháp FRENCH. Nhà hàng sang trọng nhất Seoul này. Nhớ chưa?" Jiyeon khoanh tay trước ngực, nói với Kim Myungsoo mà nhìn chằm chằm vào Nam Woohyun như hỏi tội.

"Nhớ. Chúng ta đi thôi. Kẻo muộn!" Myungsoo cười khẩy khoác vai Jiyeon đi qua Woohyun không quên tặng anh một quyền vào bụng:"Đừng bao giờ đùa với tôi. Thì ra cậu chỉ đáng ăn ở quán bình dân!"

Nam Woohyun ôm bụng lăn lộn dưới sàn, kêu không thể kêu, đau như muốn chết đi nhìn KẺ BẠO HÀNH ung dung ra khỏi lớp... Mẹ, con bất hiếu, không bảo vệ được tiền cho mẹ rồi... huhuhu

_________________________________________________________________________________

Người ta chế tạo ra điện thoại là để nghe, gọi, lên mạng và giải trí. Nhưng rơi vào tay Jiyeon và Myungsoo chức năng của nó chỉ có NGHE. Nói cho chính xác thì, từ lúc mua máy đến giờ được 7 năm, họ không hề thay điện thoại, gĩư nguyên kiểu điện thoại cổ lỗ sĩ suốt 7 năm, không nạp tiền, ai gọi thì nghe, không gọi thì thôi. Công ti viễn thông mãi mãi không thể moi của hai người này một xu. Mãi mãi không thể...

Mà hiện tại, hai nhân vật chính của chúng ta đang đi nhặt rác trên lề đường. Thực ra thì việc này hoàn toàn không có hại gì cả, thứ nhất, nó giúp cho công việc lượm tiền rơi của Jiyeon và Myungsoo, thứ hai, nhặt rác xong đem đi đổi rác tái chế liền được tiền, thứ ba, nó giúp chúng ta tập thể dục mà không mất tiền đến phòng tập, thứ tư, mọi người sẽ đánh giá ta là thanh niên chăm chỉ hiếm gặp, đôi khi còn ủng hộ ta que thịt xiên hay màn thầu nóng hổi. Còn rất nhiều lợi ích khác không tiện kể ra. Mong quý vị thông cảm.
Nếu là người quen của hai anh em họ Kim này, nhìn thấy họ từ xa thì chỉ có cách chạy bán sống bán chết, bằng không để họ nhìn thấy liền lôi vào nhặt rác cùng. Đừng nghĩ đến chuyện chê họ nhặt rác bẩn thỉu, sợ là chưa kịp nói liền bị ăn mấy quyền Taekwondo hay Judo thì chỉ còn nước ăn cháo cả tháng trong bệnh viện. Mà nhục nhất chính là, mình cũng nhặt rác, mình cũng làm việc nhưng cuối cùng tiền công họ đều lấy, chỉ để lại 4 chữ:" cậu vất vả rồi!" liền bỏ đi. Như thế mình chỉ có HỌA chứ vô PHÚC.

"Nói nghe một chút. Món Pháp thì có vẻ... không hợp với khẩu vị của em lắm!" Jiyeon nhặt lon bia rỗng lăn lóc trên vỉa hè cho vào xe chở rác nói.

"Ý em là em không ăn được nhiều?" Myungsoo cũng vừa lúc nhặt lên lon bia tương tự.

"Không. Ý em là, khi ăn thừa sẽ không thể gói mang về rồi?" Jiyeon lại tiếp tục đẩy xe rác, Myungsoo đi bên cạnh vừa đăm chiêu một lúc.

"Vậy thì gọi những thứ có thể mang về là được mà!" Myungsoo nói.

"Chỉ là không có nhiều nha. Món Pháp đều là ăn nhanh. Em muốn mang về cho lũ trẻ ở trại mồ côi. Chúng thật khổ nha, nghe nói viện mồ côi đó sắp bị phá!" Jiyeon thở dài nói.

"Viện mồ côi Hạnh Phúc ở ngoại thành? Không sao. Chúng ta có thể đi khắp các siêu thị, xin cơm hộp sắp hết hạn. Thành công mang cho chúng?" Myungsoo dừng chân an ủi Jiyeon.

"Vậy sao? Nhưng chúng ta đâu có thời gian rảnh?"

"Sẽ có. Mau đi nhanh lên. Sắp tới giờ hẹn rồi."

"Được!"

Trả xe, nhận tiền xong. Jiyeon và Myungsoo lập tức chạy về nhà, thay quần áo liền đến chỗ hẹn không sai một giây.

Phu nhân Nam là một người rất dịu dàng,nhã nhặn, lúc nào cũng thoải mái vui tươi. Còn lão mama nhà họ Kim họ thì,haizz, bộp chộp, lanh chanh, nhí nha nhí nhố, lúc thường thì còn giống một phu nhân nhưng hễ liên quan đến tiền thì đến ăn mày cũng phải nể.

"Nam phu nhân!"

"Ồ, Myungsoo và Jiyeon đến rồi à? Mau ngồi đi! Chúng ta gọi món!"

"Mẹ, chi bằng để con gọi món!?" Nếu để hai tên kia chọn, một mẩu xương chúng ta sẽ không có!

"Nào, Jiyeon con cùng Myungsoo chọn, ta đi gọi điện một lát!" Nam phu nhân nói xong liền cầm điện thoại ra ngoài. Jiyeon không khách khí cầm thực đơn cùng anh trai gọi vô số món, phục vụ bên cạnh hoa mắt ù tai không ghi kịp, còn Nam Woohyun thì chết ngất trên bàn, tiếc thương cho ví tiền của mẹ. Thật là có hiếu a?

Một lúc lâu sau, Nam phu nhân trở lại phòng ăn. Miệng không tài nào khép vào nổi. Đống thức ăn trên bàn là dành cho 4 người? Không, phải dành cho 20 người mới đúng!

"Đây là... " Nam phu nhân nhìn Woohyun hỏi.

"Là..."

"Bá mẫu, là anh Woohyun chọn đấy ạ. Con nói không cần phải nhiều thế Nhưng anh ấy không chịu, nói gọi nhiều ăn không hết liền gói mang về!" Jiyeon nhanh miệng chặn họng Woohyun trước.

"Con... thực ra..."

"Thực ra thì đã gọi rồi không trả lại được,.mọi người mau ăn đi!" Myungsoo lại tiếp tục chặn họng kẻ vô tội.

"Ừ, mau ăn đi, Jiyeon, ăn nhiều một chút!" Nam phu nhân ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng đang không ngừng gào thét tên con trai yêu dấu. Chân đi guốc cao chục phân thành công hạ xuống chân Woohyun một cú đau điếng.

Trong lòng Nam Woohyun lại gạch thêm vô số đường gạch chéo lên hai bản mặt đáng ghét ngồi đối diện. Thù này anh nhất định phải báo.

Ăn cơm xong, Jiyeon gọi phục vụ gói đồ ăn thừa lại rồi cùng Myungsoo ra ngoại thành phát cho lũ trẻ ở viện Hạnh Phúc. Xong xuôi cũng đã 6h tối. Cả hai ở lại ăn cơm với mấy đứa nhỏ xong mới về nhà.

END CHAP II.

ENJOY IT ~
KAMSA mọi người. Cho PumPum xin cái vote+cmt nhá.^^
Mỗi ngày đều ra một chap.
Do máy tính đang sửa nên phải viết bằng điện thoại. Một vài lỗi không kịp sửa mọi người thông cảm nhé. Mặc dù chưa chắc T-ara có về VN cùng Infinite không nhưng vẫn Gato lắm......♥♥♥( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)/ (‵﹏′) ╮(‵▽′)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net