2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đêm mưa ấy, jaemin bị bệnh không thể lên công ty. từ bé, jaemin đã được bố dạy bảo rất nhiều về hai chữ " trách nhiệm " nên dù không có mặt tại công ty thì ở nhà anh vẫn cố gắng hoàn thành tất cả công việc của mình.

mẹ anh phía ngoài gõ cửa, phòng jaemin luôn yên lặng không một tiếng động. bà đem nước cam và một ít bánh mì cho cậu con trai.

- mẹ không cần phải thế mà.

- được rồi, được rồi. mẹ chỉ giúp con xíu thôi. à jaemin này, dạo gần đây mẹ không thấy hai đứa đi chơi nhỉ?

từ hôm mưa đến nay jaemin cứ luôn nghĩ về em. jaemin vẫn chăm chỉ bên chiếc máy tính nhưng khi vào những phút anh có thể nghỉ ngơi, người anh nhớ nhất vẫn luôn là t/b.

- bọn con chia tay rồi mẹ à..

- sao? không thể nào? chẳng trách thấy con trở về đây. rồi còn cái nhà thì sao, con mua nó chỉ để hai đứa cùng sống còn gì, jaemin?

- con sẽ về lại đó sau khi con hết bệnh. con về đây một phần cũng vì nhớ bố mẹ mà.

- đừng tự an ủi bản thân mình nữa con trai. đau lòng lắm phải không?

- con thấy vô lí lắm mẹ à!

jaemin đến nước này chịu không được, anh ấm ức kể ra, đôi mắt ngấn lệ vẫn cố ngăn lại không để nó rơi xuống trước mặt mẹ của mình.

- con thấy mình chẳng làm gì sai cả.. tại sao em ấy cứ khó chịu cứ nổi giận với con như thế. chỉ vì con không thể tự mình đón em ấy hay sao. tại sao trong chuyện này chỉ một mình con là níu giữ?

- thế con nghĩ t/b nó đã quyết định từ bỏ?

- con không biết nữa. dường như có gì đó đã khiến em ấy hiểu lầm.

- jaemin, từ trước tới giờ con luôn là người thắng bất kể là điều gì. nếu lần này trong chuyện tình cảm, con cảm thấy con thua thiệt em ấy tức là con đã yêu em ấy rất nhiều.

- ...

- con nghỉ ngơi đi nhé.

mẹ vỗ vai anh an ủi vài câu bằng tất cả kinh nghiệm mà mẹ đã từng, mẹ không muốn nhìn thấy con trai mình yếu đuối như vậy và cũng không muốn con trai bỏ cuộc dễ dàng. mẹ ra ngoài, căn phòng lại trở về sự yên ắng như ban đầu.

-

ngày jaemin trở lại với công ty là ngày anh đã hồi phục sức khỏe, chỉ còn nỗi nhớ ai là chưa thể vơi đi.

cuối ngày làm, thư kí lee lại tiếp tục theo sát chân anh ngay khi ả có thêm cơ hội. cô đứng bên ngoài chờ anh sắp xếp gọn gàng đống hồ sơ trên bàn.

- cô lee, sao giờ này cô vẫn còn ở đây?

cũng đã hơn 7h tối, đáng lẽ cô đã tan ca từ 1h trước nên sự xuất hiện của cô ở đây khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

- dạ em đang đợi giám đốc đó ạ.

- tôi sao?

- chắc anh cũng chưa ăn gì phải không? anh.. đi cùng em chứ.

jaemin có một chút nghi ngờ lẫn có ý từ chối khi nhìn thấy biểu hiện hôm nay của cô ấy.

- không có gì đâu ạ. em chỉ muốn mời anh một bữa thôi mà.

dù sao thì cô ấy cũng là đồng nghiệp, là một người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong những năm qua nên khi cô ấy mong muốn thế, anh cũng không nỡ từ chối.

cô ấy đưa đến một quán ăn bình thường, trên đường đến cô có nói rằng cô rất ngại khi giới thiệu anh một nơi tầm thường như thế nhưng vì các món ăn tại đây rất ngon nên cô ấy mới muốn anh đến thử.

thật ra ý đồ của cô ta không chỉ dừng lại tại đó. trước khi đến đây thì cô đã tìm hiểu, quán ăn anh và cô đến hôm nay là nơi mà t/b xin vào phục vụ từ sau ngày bọn họ chia tay nhau.

jaemin cho đến hiện tại vẫn chưa biết gì, còn cô ta đi cạnh anh thầm nhủ sắp có thước phim hay. t/b vô tình từ sau bếp bước ra. ở nơi này thì cô chỉ đang là một nhân viên phục vụ.

jaemin nhìn thấy bộ dạng tiều tuỵ đi ít nhiều ấy, anh cầm menu trên tay, mắt không rời khỏi em. t/b cũng đang nhìn anh, nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh anh. trong tình huống này t/b chẳng hề thấy xấu hổ, nếu có thì chắc là xấu hổ khi đã quen biết anh.

- ô là t/b kìa. em ấy làm việc ở đây sao?

đồ dối trá.

còn tỏ ra chưa biết gì, vẻ mặt ngây thơ đội lớp thú của ả thật khiến em ngứa ngáy.

- jaemin, sao em ấy lại làm ở đây vậy? anh và em ấy..

- cô lee, cô gọi món đi.

anh muốn dừng tất cả mọi câu hỏi từ cô ta. mọi chuyện đều khiến anh và kể cả t/b đều không vui. anh biết em cũng đang rất khó chịu.

mục đích cô ta đến đây cùng anh đâu đơn giản chỉ là ngồi ăn uống rồi về. cô ta liên tục quấy phá, hết làm đổ nước rồi làm rơi đĩa đồ ăn để em phải lau dọn. mà mọi hành động nhìn thấy cũng biết cô ta đang cố ý làm khó dễ t/b.

một lần, hai lần em vẫn làm, vẫn ngồi xuống dọn sạch nơi đó.

- tôi hi vọng lần sau miệng chị không mẻ miếng nào và tay chị không gãy gập gì để đồ ăn đừng rơi xuống nữa.

- này cô kia!

- chị có cần tôi kê cho chị một cái thau không?

- quản lí.. quản lí của quán này đâu..

- ơ xin lỗi chị nha. quán tôi bình dân, không sang trọng như chị. vả lại quán tôi đặc biệt thế này, khách lịch sự thì sẽ phục vụ lịch sự còn mà khách thô lỗ thì sẽ phục vụ rất thô lỗ.

- cô.. giám đốc.. anh nhìn cái cách em ấy đối xử với em kìa.

rõ ràng cô ta không cãi lại em, bắt đầu tỏ ra oan ức nhìn sang jaemin chỉ mong anh nói đỡ. t/b cũng chả sợ gì anh, dù cô có mách lẻo anh điều gì. t/b phát tởm lên cái bộ dạng của ả.

em nghĩ rằng đôi mình mặc dù đã chia tay nhưng vì một chút tình nghĩa mà hiểu cho nhau. nhưng không, dường như tôi đã đề cao jaemin quá. anh đối với em rất hững hờ, như một người xa lạ, như cấp trên nói với nhân viên của mình vậy thôi.

- này cô, tôi không hài lòng với những gì cô nói. dù chúng tôi có ra sao thì chúng tôi cũng vẫn là khách của quán. cô kiếm ra tiền tại đây là nhờ những người như chúng tôi. họ phá cô, họ khó chịu với cô, tệ hơn là chửi cô thì cái cuối cùng họ vẫn không thể thay đổi chính là vẫn phải trả tiền cho cô vì họ đang là khách hàng. chúng tôi không muốn đến những nơi đã tự mình bỏ ra một số tiền và rồi nhận lại thái độ phục vụ kém như vậy. xin lỗi.

jaemin rời khỏi bàn ăn, thậm chí anh còn chưa dùng đến đũa. hai từ xin lỗi cuối cùng không chỉ vì một phép lịch sự mà còn là sự đồng cảm. anh biết em ở đây chịu cực thế nào nhưng khi gặp tình huống này, anh không thể nói hộ t/b được vì nếu như thế t/b lại cho rằng anh còn nghĩ cho em.

rốt cuộc thì em đã làm gì sai vậy?

anh vẫn cứ đứng về phía cô ta.

hiện tại trong lòng cứ mãi oán hận, chỉ trích anh nhưng sự thật thì t/b sẽ chẳng bao giờ thấy được.

-

thư kí lee cùng anh rời khỏi quán, cả hai yên vị trên xe.

- jaemin, thật ngại quá..

- cô đừng đối đầu với t/b nữa. đừng đem tôi ra gây khó dễ với em ấy.

- em không hề, em cũng vừa mới biết t/b làm ở đây. em ấy đã thái độ với em trước kia mà.

- vừa rồi là tôi nói đỡ cho cô nhưng người sai chính là cô. lần sau mong cô đừng khiến tôi thất vọng.

- anh còn thương t/b sao?

đến đây anh im lặng, khoanh tay ngả ra sau để cổ tựa vào ghế ý chẳng muốn tiếp chuyện thêm, mắt nhắm hờ lại muốn thiếp đi một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net