3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chợp mắt một chút trong khi chờ đợi xe chạy về nhà thư kí lee, có đến nơi thì jaemin vẫn ngồi bên trong xe, vẫn không bước xuống chào tạm biệt hay đợi cô vào nhà như suy nghĩ cô tưởng tượng ra.

- giám đốc, hôm nay em đã rất vui. tạm biệt anh, hẹn gặp lại anh ở công ty.

jaemin không đáp lại, chỉ gật đầu thật nhẹ rồi nhìn lên tài xế ra hiệu cho xe chạy.

đối với jaemin, anh ấy luôn lịch thiệp với tất cả các cô gái nhưng chỉ có thể gần gũi bên người con gái anh thương.

jaemin trở về căn nhà của cả hai. cho đến hôm nay đã là 1 tuần anh không ở đây, từ hôm chia tay nhau anh đã về nhà bố mẹ dưỡng bệnh. thật kì lạ khi ngôi nhà vẫn không bị bám bụi dù anh đã vắng mặt rất nhiều ngày. nó vẫn sạch sẽ, gọn gàng như đã được ai dọn dẹp. jaemin nghĩ là mẹ anh.

jaemin mua căn nhà này vào ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau, sau những đổ vỡ anh vẫn không muốn bán nó đi. anh cũng sẽ không ở cùng với một người mới tại đây vì anh tôn trọng t/b, và vì anh vẫn muốn giữ lấy em bên mình. căn nhà đó chẳng khác gì tài sản duy nhất anh muốn dành cho t/b.

ngày làm tối đến trở về, một mình anh trong phòng đọc sách cùng rượu và một ít trái cây. jaemin về đêm vô cùng lãng mạn với phong thái anh ta thể hiện ra. bàn tay jaemin nhẹ nâng ly rượu đỏ vô tình lướt mắt ra ngoài và phát hiện dưới cổng là bóng ai đứng trông. jaemin ngồi cạnh bên khung kính thủy tinh lớn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bên ngoài, từ cánh cổng cho đến dọc con đường bộ. đóng quyển sách đặt lên bàn, jaemin rời khỏi ghế đi đến khung kính.

" là em. "

" tối muộn thế này rồi sao em còn đến đây. "

-
thật lòng em vẫn còn thương jaemin, nhiều đến mức cứ nghĩ đến là lại đau lòng. chia tay nhau rồi t/b cũng không rời khỏi đây. tâm không muốn, hoài vấn vương nên sáng hay dậy sớm lén đi ngang căn nhà này, tối về cũng hay ghé. tuần đó em thắc mắc sao anh không ở đây, em không biết là anh bệnh sau trận mưa đó. chúng ta mỗi người có một chìa khóa riêng, thấy anh không ở đây nên đôi lần em hay ghé vào dọn dẹp, em không muốn nó vì chúng ta mà cũ đi cũng không muốn vì chuyện tình của chủ nhân mà vô cớ bị bỏ rơi xao nhãng.

trong lúc em nghĩ vu vơ, nghĩ về anh, về những lần anh và t/b sinh hoạt chung, cánh cửa bên trong mở ra như ai đó bên trong chủ động.

giây phút tôi thấy jaemin với chiếc áo thun mỏng trong tiết trời giá lạnh, thân người gầy, mặt hốc hác đứng nhìn em, sống mũi em bất giác cay cay.

- t/b, bây giờ em mới tan ca sao?

t/b kiềm sự xúc động, nhìn anh và trả lời thật bình tĩnh.

- tôi vô tình đi ngang nên dừng chân thôi.

- ...

- muộn rồi, tôi phải về.

- t/b..

- chuyện gì?

- lần này anh không thể đưa em về.

câu nói này quả thật buồn cười. cũng vì chuyện đưa đi đón về này mà tình đổ vỡ, sinh ra bao nhiêu chuyện. lạnh nhạt nói ra một câu như vậy, anh không thấy quá đáng hay sao.

- tôi cũng không cần anh đưa tôi về.

- này em.

- chuyện gì nữa?

- anh không đưa em về vì anh luôn muốn em ở lại đây. em về một mình, anh cũng một mình, chúng ta đều cô độc. hiện tại anh và em chỉ cách nhau một cánh cổng, anh đủ bản lĩnh bước ra khỏi cánh cổng đó và giữ em lại. nhưng điều cuối cùng anh vẫn quan tâm nhất là ý muốn của em vì anh nghĩ anh không muốn giữ một người đã không còn thương anh. em còn quá trẻ và nhiều hoài bão, còn anh có trọng trách phải gánh vác cả một công ty.

- ...

- em có muốn làm cấp trên của anh không?

t/b vì câu nói ấy mà quay lại, em hiểu anh muốn nói gì. tâm tư của anh, những gì anh nói đều rất chân thành, nó khiến em phải nhìn lại chính bản thân mình.

em lau đi dòng nước mắt đi tới mở rộng cánh cổng và chạy đến ôm anh. em không biết tại sao mình lại có thể dễ dàng tha thứ và bỏ qua tất cả trong giây phút ấy, nhưng rồi em cũng nghĩ hôm nay nếu mình không giữ lấy người đàn ông này, chắc chắn chính em sẽ là người thiệt thòi.

thật kì lạ khi đêm chúng ta xa nhau là một đêm mưa, đêm chúng ta quay về trời cũng đổ một trận mưa dài tầm tã.

cả hai nằm chung trên một chiếc giường, trốn mình vào tấm chăn to, jaemin ôm gọn lấy em vào lòng.

- jaemin, em quay lại không phải vì em muốn làm cấp trên của anh đâu nhé.

- anh biết.

- anh biết?

- ừ.

- anh hay vậy sao? đâu, nói xem có đúng như em nghĩ không.

- dễ mà. không muốn làm cấp trên thì chắc muốn làm vợ rồi.

ngay khi anh trả lời mặt em đỏ ửng như một quả cà chua chín, quá thấy đáng yêu nên anh khẽ nâng cằm hôn em thật sâu. trong ánh đèn ngủ, đôi tình nhân hoài say nhau trao trọn từng hơi thở.

-

hễ trời sáng là jaemin phải tranh thủ dậy sớm đi làm. nay anh tỉnh giấc, chuyện khiến anh vui là khi thấy em thật cẩn thận ủi bộ vest anh mặc, nấu bữa sáng cho anh. anh tưởng rằng anh là người dậy trước nhất. trước khi rời khỏi đây, t/b có đứng thắt lại cà vạt hộ anh, điều này làm anh hạnh phúc.

- ôi.. em làm anh muốn cưới vợ ghê.

- em nghe nói phụ nữ mà có gia đình rồi là mặt mũi chỉ toàn ở trong nhà thôi.

- chuyện đó còn tùy vào người đàn ông mà cô ấy chọn nữa.

- jaemin của ai có như vậy không nhỉ?

- vợ của jaemin thì chắc là sướng nhất rồi, kiếp trước hẳn là người hùng của trái đất nên kiếp này mới gặp và được jaemin yêu đấy.

- ồ.. ghê gớm vậy sao.

cả hai nói đùa vài ba câu rồi phá lên cười. đến một lúc jaemin nghiêm lại, anh nắm tay em.

- chiều nay ra mắt gia đình anh nhé.

- có sớm quá không anh?

jaemin lắc đầu.

- anh đã muộn lắm rồi, mình nên chính thức thôi.

em gật đầu, jaemin chủ động cúi xuống hôn lên trán em.

-

sáng hôm nay theo lịch thì không có buổi họp nhưng trên đường đến jaemin bất ngờ kêu gọi mọi người, tất cả nhân viên trong công ty tập trung tại phòng họp lớn vào lúc 9h. jaemin còn bảo ai đến muộn sẽ bị trừ nửa tháng lương. rốt cuộc đã có chuyện gì mà anh hôm nay gây khó dễ như thế?

jaemin vẫn chỉ là đang bàn giao một vài chiến lược tới nhằm đẩy mạnh sự phát triển của công ty. cuối giờ jaemin đứng dậy, chống hai tay xuống mặt bàn nhìn một lượt từng người.

- để xây dựng một công ty, tôi rất cần những nhân viên chăm chỉ, nỗ lực hết mình vào công việc và quan trọng hơn là trung thực. nếu tôi bắt gặp một ai đó gian dối, nhất định tôi sẽ không bỏ qua. mời mọi người nhìn lên màn hình.

jaemin nhấp chuột vào máy tính, màn hình là đoạn cam được quay lại phòng làm việc của anh và ngay lúc này từ cửa đi vào là thư kí lee thản nhiên bước đến, cô nhìn quanh dè chừng xem có ai đang ở đấy rồi nhẹ nhàng hành động.

trước bao nhiêu ánh nhìn từ những nhân viên ngồi đây, họ thấy một thư kí lee hiên ngang lấy điện thoại của anh làm chuyện gì đó. dù rằng không biết cô ta làm trò gì nhưng hành động như vậy nhìn không thuận mắt chút nào.

lí do jaemin biết được là do sáng nay trong lúc t/b đang chuẩn bị bữa sáng dưới nhà, điện thoại của t/b reng chuông báo thức. anh có lấy tắt hộ nhưng rồi cũng nhờ có chuông báo ấy mà anh thấy được những dòng tin nhắn từ số máy của anh đã gửi cho em. tất cả những tin ấy anh chưa từng nói, thậm chí khi anh kiểm tra lại điện thoại của mình thì toàn bộ hộp thư ngày đó đã bị ai xóa mất. jaemin bắt đầu ngờ vực, anh gọi đến bộ phận phòng camera, kiểm tra lại ngày giờ hôm đó đã có ai vào phòng anh. cho đến khi anh nhận được đoạn video này, anh thật sự tức giận.

thư kí lee xấu hổ tránh đi những ánh mắt hướng về cô ta lúc này. jaemin lên tiếng.

- nguyên tắc làm việc của tôi là rất ghét ai đụng vào đồ của mình khi tôi chưa cho phép. tôi tin tưởng cô nhưng cô thì lại bán đứng tôi như thế!

họ luôn nhận xét và đánh giá jaemin là một người trưởng thành luôn nhẹ nhàng trong từng lời nói và hành động, luôn lịch sự và chưa từng phân biệt trên dưới mà đối xử. hiện tại họ thật sốc và cảm thấy sợ hãi khi thấy một jaemin cáu gắt trong đôi mắt sắc bén đang nhìn vào cô thư kí.

jaemin cầm bộ hồ sơ của cô, thẳng tay ném nó xuống bàn.

- thư kí lee, cô bị sa thải.

phòng họp rơi vào căng thẳng, tĩnh lặng không lời phát biểu. họ cảm tưởng như mình là một chiếc lá cỏn con trên cành chẳng dám rụng xuống trước một con thú dữ tưởng chừng như bị bỏ đói quá lâu nay đã thoát khỏi lồng sắt. họ sợ jaemin, họ sợ anh nổi giận hơn.

cô ta ôm lấy hồ sơ của mình rời khỏi phòng họp. cô ta nghĩ rằng sẽ trả thù và phá họ thêm lần nữa nhưng jaemin một khi đã biết được âm mưu và nắm rõ bản chất của một người thì anh cũng sẽ có cách để bảo vệ người con gái của mình.

thư kí lee lên mọi kế hoạch phá nát lễ cưới của cả hai nhưng đến ngày đó thì cô lại xanh mặt khi thấy đội bảo vệ túc trực nơi cổng, họ nhận ra cô từ xa rồi kéo nhau đến bắt cô lại cho đến khi buổi lễ kết thúc. lễ cưới diễn ra rất lớn vì thế mà jaemin cẩn trọng từng bước không để một con gián nào có thể lọt vào.

cô là thư kí lee, một người luôn bên cạnh đi cùng anh trong những lần gặp đối tác, cô ta có thể hiểu anh nhưng nếu có ý định muốn đấu với jaemin thì cô chưa đủ trình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net