CHAP 1 : Ta là Soo Yi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phụ thân , có chuyện gì mà người suy tính thế ạ ? " Nhóc con đưa đôi mắt long lanh ngước nhìn cha mình đang đứng .

" Soo Yi con có muốn vào triều đình không ? Ở đó con...có thể ăn mặc đẹp học những thứ hay ho "  Mẫu thân cô bế cô lên ,gương mặt cố gắng cười nhìn cô chưa hiểu gì .

" Sao lại vào đó ạ ? Con muốn ở đây với mẫu thân và phụ thân thôi " Cô ôm cổ mẫu thân mình không buông .
....
Tối đó cô bé say giấc , bị chính phụ thân và mẫu thân mình giao lại cho quan. Nhưng không làm gì được chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý ,vì đây là lệnh của vua Sliva . Cô bé ngồi trên xe ngựa nhưng lại say giấc , không biết sau khi mình tỉnh dậy sẽ ở đâu ?

Xe ngựa đi chầm chầm vì sợ cô bé thức giấc, cứ thế tới sáng . Xe ngựa cũng tới nơi . Triều đình rộng lớn nhưng đâu đâu cũng lính gác nghiêm ngặt . Vị công công kia bế cô vào giao lại cho *thượng cung Oh rồi rời đi .

" Mẫu thân ơi..." Cô bé ngồi dậy dụi mắt vài cái rồi chạy tới ôm chân người phụ nữ với bộ đồ đơn giản kia .

" Ta không phải mẫu thân của người đâu tiểu thư . Tiểu thư tên gì ? " Thượng cung nghiêm ngặt nhìn cô bé ôm chân mình nhưng lại không nỡ khi nhìn thấy ánh mắt long lanh kia . Bà ngồi xuống ngang tầm nhìn với cô rồi hỏi .

" Ta là Han Soo Yi "

" Từ giờ nơi này sẽ là nhà của tiểu thư. Tiểu thư không là con của tể tướng Ji Yong nữa . Mà giờ tiểu thư sẽ là *hoàng túc tương lai " Thượng cung khẽ vuốt tóc cô rồi nhéo nhẹ cái má phúng phính .

" Ơ...*Phụ mẫu của ta đâu ? Họ bỏ ta sao ? Ta không muốn làm hoàng túc đâu " Cô bày vẻ mặt sợ hãi nhìn thượng cung ..

" Không đâu .... Tiểu thư sẽ được diện kiến vua, ăn mặc sung sướng  " Thượng cung bật cười trước nét ngây thơ của cô .

" Vậy sao ? Nơi này sẽ là nhà ta sao ? "

" Ừm "

...

" Tiểu thư không khóc sao ? "

" Tại sao ta phải khóc ? "

" Một đứa bé phải rời xa cha mẹ mà không rơi lấy một giọt nước mắt thì ta lấy làm lạ " Thượng cung cười nhìn cô

" Phụ mẫu ta dạy không được khóc nếu khóc sau này sẽ khổ . Ta không khóc đâu . "

" Quả thực đứa trẻ này như lời đồn . Rất xinh đẹp và lại còn thông minh nhạy bén . Thích nghi với môi trường này nhanh như vậy ." Thượng cung thầm nghĩ .

" Bây giờ ta sẽ làm gì ? "

" Tiểu thư đói chưa ta làm gì cho tiểu thư ăn nhé rồi hoàng hôn xuống ta sẽ dẫn tiểu thư đi tham quan " Bà nhìn cô đang thích thú trước những thảo dược và sách vở .

" Vâng ngươi nấu ăn ngon như mẫu thân ta không đó ? " Cô đưa vẻ mặt hoài nghi nhìn

" Ta là người nấu ăn cho các công chúa đó . Đương nhiên ta sẽ nấu ngon hơn mẫu thân của tiểu thư rồi . Nào mau ngồi vào bàn đi " Bà cười hiền rồi xoay lại làm vài món cho cô nàng tinh nghịch kia .

....

Hoàng hôn đã xuống , như lời hứa thượng cung đưa nàng đi tham quan triều đình. Chỉ cho cô các phòng đọc sách của hoàng tử và công chúa , các khu luyện kiếm và võ công của các hoàng tử , chỉ cho cô nơi chơi đùa của các công chúa và hoàng tử , các nơi mà công chúa tập may vá.

" Nè ngươi cho ta hỏi , ở đây các công chúa và hoàng tử sẽ học ở đâu ? *Lão sư của họ là ai thế ? " Cô đưa đôi mắt lên nhìn thượng cung .

" Đây là bí mật triều đình . Lão sư hay là người truyền dạy võ công và kiếm thuật cho các con của bệ hạ không được phép xưng danh . " Thượng cung nói rồi nhìn cô .

" Thượng cung tới giờ để chuẩn bị nước để bệ hạ tắm rồi ạ " Nô tì từ đâu đi tới nói với bà .

" Được rồi . Soo Yi tiểu thư mau về lại phủ đi . Ta có việc rồi đừng đi lung tung đó " Thượng cung nói rồi nhanh chân đi theo nô tì tới chỗ vua .

Cô không nghe lời mà tiếp tục đi khắp nơi rồi vô tình bị lạc vào nơi luyện kiếm của các hoàng tử .

" Woah họ đánh đỉnh ghê " Cô núp vào một góc lén lút nhìn các hoàng tử đang tập luyện chăm chỉ trước sự giám sát của vị tướng quân kia .

Cô phải công nhận các hoàng tử đều khôi ngô và tuấn tú . Thân hình của ai dù chỉ mới 10,11 tuổi mà đã có cơ bụng thoát ẩn thoắt hiện . Cô thấy nó nhờ mồ hôi thấm vào áo các hoàng tử và dính vào cơ thể .

" Nè nha đầu " Tiếng nói thì thầm vào tay cô làm cô giật mình nhìn lại phía sau .

" H... Hoàng tử " Cô nhanh chóng cuối đầu xuống vì sợ hãi , không dám chiêm ngưỡng nhan sắc kia . Vì thượng cung đã dặn dò cô những quy tắc trong triều đình rất kĩ . Cô nhận ra hoàng tử vì các hoàng tử đều được mặc những bộ đồ rất trang trọng .

" Không cần cuối đầu đâu . Ngươi là công chúa sao ? Là công chúa của phi tần nào . Ta chưa từng gặp ngươi bao giờ " Vị hoàng tử kia nhìn cô , có vẻ cũng trạc tuổi cô vì gương mặt giống một cậu nhóc hơn  cộng với chiều cao bằng cô .

" Ta không phải công chúa , chỉ là nữ nhi vừa vào cung thôi . Do vừa vào nên ta lạc vào đây " Cô cuối gầm đầu đáp .

" Ngươi nói chuyện với ta hỗn xược thật. Nơi này nữ nhi không được phép đặt chân đến . Dù người đó là hoàng hậu hay công chúa . Ngươi cũng to gan thật , nhưng ta sẽ dấu giúp ngươi " Cậu nhóc đó nhanh trí nói.

" Thật sao ? " Vì vui mừng quá mà cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào gương mặt cậu nhóc kia .

Ôi sao nha đầu/hoàng tử này đẹp quá đi mất !!

Dòng suy nghĩ vô tình hiện lên ngay khi cả hai chạm mắt nhau.

" Ừm với điều kiện "

" Đ... Điều kiện gì ? "Cô trầm ngâm nhìn

" Ta lâu nay chưa đi chơi quá xa hoàng cung, ngươi dẫn ta đi đi . Nếu không ta sẽ mách với phụ thân " Vị hoàng tử đó khoanh tay lại đắc ý nhìn cô .

" Thật ra....ta cũng chưa ra khỏi nhà nên ta không biết " Cô gãi đầu nhìn

" Haizz thôi được rồi . Tạm tha ngươi . Điều kiện thì ta vẫn giữ đó . Ngươi tên gì hả nha đầu ? Ngươi bao tuổi rồi ?" Cậu nhóc định quay lưng đi thì khẽ quay mặt lại hỏi .
Hoàng cung rộng lớn biết bao nhiêu nô tì thì làm sao tìm lại được nha đầu này .

" Ta là Han Soo Yi 5 tuổi còn ngươi ? À không ý ta là còn hoàng tử "

" Jisung 5 tuổi " Cậu ta quay đi rồi nhông nhông chạy .

Cái gì cơ ? Cậu nhóc đó 5 tuổi á ? Nói chuyện thì rất trưởng thành . Hoá ra còn có người  bằng tuổi cô trong nơi này .

Cô định quay về thì mặt cô đã áp sát vào ngực rắn chắt của ai đó . Cô khẽ ngước lên .

" Nhà ngươi to gan thật ? Nơi này mà dám vào sao ? " Gương mặt người đó thật đáng sợ.

" Ta...Ta xin lỗi . Ngươi bỏ qua cho ta nha . Ta chỉ bị đi lạc thôi , ta là Soo Yi nếu ngươi muốn khai tên ta với bệ hạ thì cứ việc ta không trốn đâu . Bỏ qua cho ta lần này đi " Cô chắp hai tay lại nhìn cậu thiếu niên đó .

" Tha ngươi lần này . Còn lần sao thì đầu ngươi lìa khỏi cổ đó " Chàng trai đó đưa cây kiếm lên kề sát vào cổ cô như lời cảnh cáo . Mặt cũng không biến sắc .

" Ừm ừm đa tạ . Nè nè đi tới phòng thượng cung Oh thì đi hướng nào hả "

" Thẳng quẹo trái " Nói rồi bỏ đi còn để lại cái liếc nhìn sắc lẹm kia .

...

" Thượng cung Oh nè . Các vị hoàng tử đẹp thật đó " Cô nằm cạnh thượng cung Oh ở trên chiếc giường êm ái .

" Đúng như vậy . Hoàng thượng cũng từng rất đẹp thời niên thiếu nên con của bệ hạ phải đẹp chứ . Các hoàng tử không chỉ đẹp mà còn có hình thể rất đẹp nữa ." Bà cười tắm tắt khen ngợi . Hình thể của các hoàng tử đưong nhiên bà đều thấy qua . Vì có lần các nô tì chuẩn bị bữa tiệc ,bà đích thân chuẩn bị nước tắm cho các vị hoàng tử .

" Nhưng mà tại sao thượng cung lại nói ta vào đây làm hoàng túc vậy ? Hoàng túc là gì thế ? " Cô quay người nằm đối diện mặt với bà rồi hỏi .

" Hoàng túc có nghĩ là vợ của hoàng tử. "

" Hả ?? "

*Thượng cung : Những nữ quan đứng đầu các bộ phận, bất kể ở cơ quan nào, đều được gọi chung là các Thượng cung

* Lão sư : Thầy giáo

*Phụ mẫu : Ba mẹ

*Hoàng túc : vợ của hoàng tử
_____________

Hứa danh dự không xoá đâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net