CHAP 2 : Ngươi là bạn của ta ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả ? "

" Sao thế ? " Bà nhìn cô đang hoảng hốt

" Ta làm sao có thể làm vợ của hoàng tử được . Mẫu thân ta nói tuổi ta chưa được xuất giá đâu " Cô lắc đầu nói, phản đối kịch liệt tới nỗi dùng cả hình thể để nói rằng mình không đồng ý.

" Tiểu thư yên tâm đi . Vào năm tiểu thư tròn 18 tuổi tiểu thư mới được xuất giá . Mà không phải là tiểu thư được chọn đâu . Tới đó sẽ có hàng ngàn nữ nhân tới mong lọt vào tầm mắt các hoàng tử để đổi đời " Thượng cung kể

" Sao cơ ? Lấy phu quân mà cũng phải đợi được chọn sao ? " Cô trố mắt nhìn bà .

" Đương nhiên rồi các hoàng tử khó tính lắm . Không chỉ lấy được 1 họ có thể lấy bao nhiêu cũng được sau khi lên làm vua như bệ hạ bây giờ . Bệ hạ có tới 3 hoàng hậu, 2 hoàng quý phi và hơn 50 phi tần đó . " Bà chút thoáng buồn nhìn cô

" Vậy tại sao chỉ có ta là được vào hẳn cung thế này ? "

" Tiểu thư là con gái của *tể tướng Han Ji Yong nên người mới có đặc ân lớn thế này " Thượng cung nói

" Vậy sao ? "

" Ừm tiểu thư mai chuẩn bị đồ đạc đẹp vào , tiểu thư sẽ gặp lại phụ thân cô và diện kiến bệ hạ và các hoàng tử. Luật ta dặn tiểu thư nhớ rõ chưa ? "

" Ừm ừm rõ rồi "

___________

Sáng tại hoàng cung.

" Miễn lễ các khanh mau nói đi " Bệ hạ ngồi trên cao nhìn xuống rồi xua tay ý nói các quan cứ đứng lên .

" Thưa bệ hạ, thành Minha đã bị Choang đánh chiếm " 1 vị quan nói .

" Hn, Oh Jae ngươi có sáng kiến gì không ? " Ông khẽ liếc về phía quân sư tài năng của mình .

" Hạ thần chưa nghĩ ra kế sách gì đặc biệt . Liệu Tứ hoàng tử có kế sách gì đặc biệt " Ông cuối đầu rồi nhìn vào vị hoàng tử nhỏ tuổi đang hành lễ đối diện mình .

" Jaemin con nghĩ thế nào ? "

" Thưa phụ hoàng, nhi thần nghĩ không nên khiêu chiến lúc này . Vì hiện tại quân ta đã mất hơn 1000 . Dù là trận trước đã thắng nhưng mất lực lượng quá nhiều thì không khác gì trận thua . Chúng ta nên xem xét lại quân rồi tính tiếp " Jaemin dõng dạc đáp lại . Giọng điệu và cách suy nghĩ này có thật là của một thiếu niên 10 tuổi không ?

" Tể tướng Han Ji Yong khanh có nghĩ giống thế không ? " Vua quay sang nhìn phụ thân cô

" Thưa bệ hạ , hạ thần nghĩ tứ hoàng tử đây nói rất đúng . Tình hình của nước Choang hiện tại nếu chúng ta đánh thì sẽ thua "

" Được rồi... Tướng quân mau lệnh cho lính rút ra khỏi thành Minha "

" Rõ "

" Vậy còn gì để cuộc hội ý này tiếp tục nữa không thưa phụ hoàng ? " Minhyung nãy giờ chỉ nắm chặt hai tay,cắn răng nhìn gương mặt tin tưởng của cha mình dành cho Jaemin . Sự tức giận đó khiến anh chỉ muốn rời khỏi đây .

" Còn . Ngươi mau truyền cho con bé vào " Vua quay sang nói thái giám .

" Rõ . Truyền tiểu thư Han Soo Yi " Thái giám hô to tên .

Jisung đang chán nản với cuộc hội ý của người lớn, ngay khi nghe cái tên quen thuộc ,ngay lập tức ngẩng đầu lên xem . Còn phụ thân cô vừa nghe thì mừng như mở hội đang trông chờ .

Nữ nhi tuy thấp nhưng lại rất xinh đẹp với bộ lễ phục mà được chính tay thượng cung may cho .

" Nữ nhi diện kiến bệ hạ ,các quan và các hoàng tử " Cô cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt vua và cất lời .

" Tể tướng Han Ji Yong ông quả khéo chăm con . Con bé rất đẹp ,rất hợp chức vị hoàng túc " Vua cười tấm tắt khen ngợi vừa vuốt bộ râu mình nhìn về hướng các hoàng nhi của mình đang nhìn chầm chầm cô bé kia .

" Vâng đa tạ bệ hạ quá khen . Soo Yi nhà hạ thần thật có phước khi được làm hoàng túc , lại còn được chính bệ hạ nuôi nấng tới khi xuất giá " Ông cuối đầu cười nhìn vua .

Nơi cô đang đứng, cô thực sự phải rất vinh dự bởi đây cũng không phải là nơi nữ nhi được phép tới trừ khi có việc gấp .

Xung quanh bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm săm soi cô khiến cô cảm thấy khó chịu . Nhưng bỗng nhiên nhị hoàng tử Renjun lại bỗng nhiên lên cơn đau tim .

" Không ai được đụng vào nhị hoàng tử tránh xa ra một chút " Cô bỗng nhiên đi lại kêu mọi người tản ra rồi đỡ nhẹ đầu nhị hoàng tử lên gối mình rồi bắt đầu bắt mạch .

" Nè nha đầu sao ngươi dám đụng vào *ngọc thể của ...." Jisung định nói nhưng bị Jaemin cản lại . Vì cách bắt mạch này cậu đã từng xem qua khi vô tình thấy *thái y từng bắt mạch giống vậy với Renjun .

" Mau truyền thái y nhanh lên " Vua lo lắng đi xuống nhìn con trai mình đang đau đớn .

" Rõ "

" Thưa bệ hạ..... không đáng lo ngại đâu. Chỉ cần theo chế độ ăn uống là sẽ khỏi thôi . Cho tiểu nữ hỏi là đã lâu chưa khi phát hiện nhị hoàng tử bệnh" Cô dõng dạc hỏi

" Ừm chỉ mới đây " Vua trả lời

" May quá vậy thì chỉ cần ăn uống đúng thì sẽ khỏi thôi . Bệ hạ và các hoàng tử đừng quá lo "

Mọi người đã thầm cảm thán cô bé này ngay khi thái y đến và nói y hệt cô bé này . Nhân tài cứu nước đây sao ?

____________________

" Thêm một cuốn " Thượng cung liếc nhìn nô tì ,nô tì kia cũng ngay lập tức để thêm 1 cuốn sách lên tay cô đang giơ cao . Và đang quỳ gối chịu phạt

" Nè thượng cung ta chỉ giúp thôi mà . Ngươi phạt ta như vậy nặng quá đó . Ta còn là con của tể tướng mà " Cô chu môi nói

" Tiểu thư đã nhớ ta dặn gì không ? Chết cũng không được chạm vào ngọc thể của hoàng tử " Thượng cung Oh nghiêm khắc nhìn cô .

" Ta xin lỗi "

" Mà tại sao tiểu thư lại biết về căn bệnh đó chỉ qua vài cái bắt mạch . Tiểu thư chỉ mới 5 tuổi làm sao biết được " Bà đăm mắt nhìn cô với ánh mắt nể phục

" Ta đọc sách thôi "

....

" Ayy da đau quá " Cô ngồi cạnh bờ sông xoay xoay hai cánh tay của mình để vượt qua cơn mỏi .

" Ngươi ....Ngươi là người khi sáng giúp ta sao ? " Một vị thiếu niên cũng 10 tuổi và cũng là hoàng tử đi đến ngồi cạnh cô

" Đúng ,là ta "

" Đúng như lời Jisung kể ngươi rất xấc xược vậy mà trước mặt vua cha lại như con cẩu cụp đuôi " Cậu ta bật cười nhìn cô

" Yah người đang nói ta là cẩu sao ? Vì người mà ta bị phạt giờ tay ta mỏi chết đi được " Cô quát lại với vẻ đau khổ

" Ngươi còn dám quát hoàng tử cơ đấy . Ta không có bạn chỉ vì căn bệnh này ,các huynh đệ ta cũng thế . Không ai có bạn vì thân thế bọn ta " Renjun bật cười nhưng lại trầm đi khi kể tới hồi ức của mình.

" Từ nay người có thể xem ta là bạn mà "

" Ngươi là bạn của ta sao ? " Renjun bất ngờ vì cậu cứ tưởng người bạn đầu tiên của mình sẽ là nam nhân ai ngờ là một con nhóc miệng còn hôi sữa . Không biết nha đầu này mà nghe thấy dòng suy nghĩ này thi sẽ thế nào?

" Nếu người muốn ta sẽ ở đây đợi người mỗi chiều . Người có thể kể cho ta nghe giải toá áp lực của người " Cô vui vẻ nói mà không nghĩ ngợi gì, còn đưa tay xuống hồ nghịch nước.

" Ừm được ở đây mỗi chiều ta sẽ đến "

Renjun nói rồi đứng dậy bỏ đi .

Cô nhìn theo ít lâu rồi cũng rời khỏi đó vì nơi này cũng không phải dành cho cô. Đi một chút thì cô gặp phụ thân mình . Cô nhanh chân chạy lại ôm chân phụ chân mình .

" Phụ thân con nhớ người nhiều lắm "
Cô ôm chân bày vẻ mặt nhõng nhẹo .

" À Soo Yi à, con vẫn ổn chứ ? Có đắc tội với ai không ? " Ông ngồi xuống đối diện với cô ,khổ nỗi là đứa trẻ này lùn quá.

" Vâng tiểu nhi vẫn khoẻ . Phụ thân ít ra cũng phải nói tiểu nhi một tiếng . Người làm vậy con vừa tỉnh dậy không hiểu gì " Cô thầm trách oán ông

" Ta chỉ muốn con không khóc rồi níu tay ta . Làm như vậy ta không nỡ " Ông cười vuốt mái tóc cô con gái rồi đứng lên vẩy tay rồi rời đi .

*tể tướng :Người đứng đầu của các quan văn trong triều, có thể thay mặt vua xử lý mọi việc hành chính quốc gia.

*ngọc thể : ý chỉ cơ thể của một người có chức vụ cao quý

*thái y : bác sĩ trong cung .

_____________________

hello các bạn #cutephomaique 🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net