CHAP 38 : Tình xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điều ước....mau ước đi . Ta thực hiện cho muội, rời khỏi đây xem như chưa từng quen biết nhé . Sống một cuộc đời mới "

Anh cầm lấy tay nàng, xoa xoa nhẹ nhưng ánh mắt của nàng lại hối tiếc.

" Để nô tì ở đây, dõi theo người nô tì yêu được không . Chỉ kiếp này thôi "

" Ước nguyện của muội đó sao ? "

" Vâng "

" Ta không thực hiện nó được . Rời khỏi đây đi nhé, ta sẽ nói với bệ hạ "

" Vậy nô tì có thể ước điều khác được không ? "

Nàng ngẩng mặt nhìn anh.

" Điều gì ?Ta sẽ giúp muội thực hiện "

" Xin người hãy lên ngôi bệ hạ . Bệ hạ ngày càng lâm bệnh nặng, người đã có ý truyền ngôi cho người nhưng sao người lại...."

Nàng với giọng hào hùng, đôi mắt như nhìn thấu mọi chuyện, sự chần chừ đó sẽ là mũi tên bắn xuyên qua người Thái tử .

" Ta..."

" Xin hãy nhớ, người lên ngôi chỉ có thể là người. Người không tham vọng, có thể lo cho dân, đưa bách tính đến cuộc sống sung túc "

" Dù là bệ hạ muốn ta lên ngôi, trong số các hoàng tử ta tuy mang chức phận Thái tử kế thừa vương vị nhưng...họ có lòng tham. Ngai vàng là nơi họ ngắm tới kể cả những người muội thấy tốt . Jisung , Renjun, Haechan, Jeno và người có thể cướp đi tất cả của ta ,Jaemin là người ta lo lắng nhất . Ngay cả huynh  đệ ta cũng có tham vọng với vương vị . Muội nghĩ hoàng thất này...ta phải tin ai đây. "

Anh nhìn ra cửa sổ tuyết vẫn rơi kèm cơn mưa, khung cảnh đượm buồn . Anh không thể tin huynh đệ mình vì anh biết mẫu hậu của họ muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ . Thái hậu là thứ họ nhắm tới .

Anh biết Jisung và Haechan có lòng tham với vương vị nhưng chỉ là nhất thời và có mục đích riêng. Renjun và Jeno cũng vậy nhưng có thể gọi là ít . Nhưng người khiến anh lo lắng là hắn.

" Bệ hạ... không còn xuất hiện ở chính điện thường xuyên nữa. Bắt đầu giao trách nhiệm cho người. Bệ hạ ngọc thể suy yếu, nói thất lễ hơn nữa thì không thể sống lâu hơn được nữa. Ngai vị này cần phải trao đúng người thì dân mới ấm no hạnh phúc "

Nàng nhìn cái vòng trên tay nhớ lại người phụ nữ cười rạng rỡ chăm sóc nàng ngày nào. Thượng cung để lại cho nàng chiếc vòng của hoàng hậu .

" Ta..."

" Thái tử trốn tránh sao ? "

" Không phải lúc này .Giờ ta có việc phải đến Nam Thần Vương mau dâng trà cho bệ hạ đi "

Anh nói rồi bỏ đi

___________

( Cảnh này quen nè trong Moon Lover tập mấy tui kh nhớ . Nhắc lại đây là lấy ý tưởng từ Moon Lover nhaaa )

" Bệ hạ dùng trà "

Nàng dâng trà lên cho người đang nằm trên giường, đôi mắt lờ đờ, quầng thâm mắt xuất hiện rõ rệt, môi cũng tái nhợt, gương mặt xanh xao .

" Con đã truyền chỉ của trẫm cho Minhyung rồi chứ ? "

" Vâng nô tì đã truyền lời . Nhưng tại sao lại là nô tì, công chuyện này vốn là của Thượng Cung, nô tì thấp hèn làm sao được phước dâng trà lên cho bệ hạ . Còn được bệ hạ ban cho ân huệ biết rõ tình trạng ngọc thể của người nhất trong hoàng cung này nữa ."

" Ta xin lỗi, là ta đã khiến con ra nông nỗi này. Ta hi vọng sau khi ta băng hà, con có thể giúp đỡ cho Minhyung . Sau khi ta băng hà con sẽ trở thành phu nhân của Tứ hoàng nhi thay ta chăm sóc thằng nhóc đó của ta "

Tay ông đặt lên tay nàng . Nàng đỡ ông ngồi dậy rồi thổi nhẹ trà rồi đưa trà cho ông .

" Ân huệ của bệ hạ nô tì xin nhận "

" Ta đã sai khi tham vương vị bỏ người yêu mình, vì hôn sự mang tính chính trị mà bỏ rơi người ta yêu. Ta sai khi không đặt tình thương đều vào tất cả các con của mình khiến chúng ganh ghét nhau . Ta sai khi đưa con vào cung, kéo con vào hôn sự để con ra nông nỗi này . Ta sai khi đã giết chết bằng hữu của mình . Suốt cuộc đời này ta làm gì cũng sai và hối hận nhưng riêng việc yêu Soo Yeon là đúng và ta tự hào về nó "

( Oh Soo Yeon : tên của thượng cung Oh )

" Thượng cung đã sống một đời hồng nhan bạc phận, đến cuối đời cũng không thể nói yêu bệ hạ và cũng chưa nhận được sự sủng ái hay tiếng nói yêu thương của bệ hạ . "

Nàng thầm trách ông nhưng nàng lại đang lâm vào cảnh giống bà vậy . Ông yêu bà nhưng lại yêu vương vị hơn, ông lo cho bà nhưng lại lo cho đất nước hơn . Suốt cuộc đời của ông bà thắng tất cả nhưng lại thua vương vị, trách nhiệm, đất nước của ông.

Ông luôn sai, trong cuộc đời này ông chưa làm điều gì đúng nhưng riêng việc yêu bà ông dám đảm bảo ông đúng . Chỉ tiếc cuối đời bà ,ông cũng không thể nói lời yêu thương. Ông nói tin bà nhưng lại tin vào đôi mắt của mình hơn . Ông không sai khi để bà thua đất nước nhưng lại không đúng khi để bà sống cuộc đời đau khổ, bi thương. Đến chết cũng không thể ra đi thanh thản mà là cái chết do chính tay người bà yêu phán quyết .

" Đã có lúc ta thầm nghĩ có phải con là nữ tử đã mất của ta không ? Con cứ như nó khi lớn vậy . Cuối đời ta chỉ muốn nhìn nhi tử của ta tận tâm tận lực vì đất nước mà bao người đổ máu, hi sinh để gầy dựng nên . "

" Bệ hạ , nô tì sẽ theo dõi thật kĩ. Từng khung cảnh, từng chi tiết đến cuối đời nô tì sẽ kể cho bệ hạ . Vì nô tì thấp hèn đang giữ bảo vật của vua ban cho hoàng hậu " 

Nàng cười ngây ngô nhìn ông. Ông cười nhếch môi nhẹ, đưa tay lên xoa đầu nàng .

" Ta mong con và Jaemin tha thứ cho nhau . Ta đau lòng khi thấy con và Jaemin như thế, ta chính là người chia cắt hai đứa giờ lại nói câu này . Có lỗi quá nhỉ "

Ông thở dài nhìn nàng đang rưng rưng nước mắt.

" Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tiểu nữ được chăm sóc hoàng tử từ xa. Không có duyên đi đến đầu bạc răng long thì đành vậy ."

Nàng vừa dứt lời cuối đầu quay đầu bước đi thì tiếng thở khó khăn của ông vang lên. Nàng chạy tới bắt mạch thấy mạch đập yếu liền loay hoay cho ông uống trà thảo dược.

Đến khi ông thở bình thường lại nàng mới thở phào nhẹ nhõm . Nhìn lại tách trà cạn liền đứng dậy định đi thay trà mới.

Ông bỗng nắm cổ tay nàng lại.

" Nếu có ai hỏi ta đã băng hà hãy chưa hãy nói ta muốn dùng trà . Kẻ đó âm mưu cướp ngôi"

" Tiểu nữ rõ...rõ rồi "

Nàng run rẩy bước ra ngoài . Đi gần tới cung Da Mi thì bị Thập Hoàng Tử Won chặng đường .

" Nô tì à ....à không Đại phu nhân của Tứ hoàng tử bị phế truất . Bệ hạ đã băng hà hay chưa ? "

Từ bao giờ mà gả này lại mặt trên người bộ giáp ra chiến trường cùng thanh kiếm trên tay.

" Bệ hạ nói muốn dùng trà nên tiểu nữ đi lấy trà"

Vừa nghe xong cậu ta đã xiết chặt cổ tay nàng giận dữ quát .

" Ả chết tiệt khai chưa hả ? Bệ hạ đã..."

" Khốn khiếp, làm cái quái gì vậy hả ? Đây là muội muội của ta. Nghe rõ chưa ?Bệ hạ nói muốn dùng trà không nghe hay sao hả ? "

Renjun từ đâu lao tới đánh Thập Hoàng tử ngã sang một bên, Won ngước mặt lên nhìn cậu phẫn nộ lau nhẹ vết máu trên khóe môi.

" Yahh huynh dám..."

" Đi lấy trà cho bệ hạ đi Yi à "

Haechan tiến tới với vẻ ung dung, hai tay chấp ra sau nhìn nàng. Nàng gật đầu rời đi .

" Yahh hai người không muốn nắm trong tay quyền lực sao ? Bệ hạ sắp băng hà rồi thái tử không có mặt ở đây chắc chắn nếu không phải đệ thì cũng có người khác cướp ngôi mà thôi . "

" Đó là gì chứ ? Đệ nghĩ mình sẽ có hạnh phúc khi đạt được thứ đó sao ? Đệ không thấy ngai vàng đó đã bào mòn phụ hoàng thế nào sao ? Ước nguyện cuối cùng của phụ hoàng là Thái tử Minhyung lên ngôi . Ta sẽ không để ai cản trở "

Haechan nói với cặp mắt đe doạ rồi cùng với Renjun bỏ đi .

Nàng sau khi tới bếp quay trở lại, cầm ấm trà nóng trên mà tay nàng vẫn đỏ ửng vì lạnh, nó còn run cầm cập vì lo lắng cho an nguy của người nằm trong kia.

Vô tình nàng cuối đầu đi xém chút nữa là đụng phải Jaemin . Nàng ngẩn nhìn hắn, mặt có chút bối rối định bước tiếp . Hắn nhanh tay kéo nàng lại, áp sát tay nàng đang cầm ấm trà nóng .

" Định trốn tránh ta tới bao giờ ? Nàng không cho ta cơ hội giải thích sao ? "

" Hoàng tử làm vậy đại phu nhân thấy sẽ hiểu lầm mất "

Nàng nhìn tay hắn áp sát tay mình, giọt lệ cuối cùng lăn dài trên má nàng.
Dù có kìm nén giỏi bao nhiêu thì trước mặt hắn nàng chỉ là con ngốc mít ướt . Nhưng nàng muốn nói rằng đó là cảm xúc thật của nàng .

Nàng không thể kìm nén cảm xúc mình mà rơi nước mắt khi nhìn hắn. Giọt nước mắt nàng rơi xuống tay hắn đang áp sát tay nàng .

" Đại phu nhân là chức vị của nàng không ai thay thế. Là ta sai khi đã tin lời Ae Ro nói, đừng khóc. Ta chưa bao ra lệnh phế truất nàng, là..."

Nàng cắt lời hắn .

" Chàng đang muốn hỏi bệ hạ đang băng hà hay chưa thôi đúng chứ ? "

" Ta yêu nàng "

Hắn kéo nàng vào cái ôm giữa trời lạnh nhưng trái tim của hắn đủ để sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của nàng khi mất hắn.

" Tại sao chàng không giành ngôi. Chàng chẳng phải muốn kế nhiệm sao ? "

" Vì Thượng cung trước khi chết cũng là trước khi nàng từ lãnh cung trở về đã nói với ta...."

Hắn chưa dứt lời nàng bật khóc nói cắt lời hắn. Khiến hắn chỉ có thể xoa đầu dỗ dành.

" Xin chàng,đến Nam Thần Vương đưa bệ hạ kế nhiệm trở về. Bệ hạ đã sắp lâm chung rồi, hãy mang Thái tử trở về....Thập Hoàng tử có mưu tính cướp ngôi xin chàng ...."

Nàng lau nước mắt nhìn hắn . Nàng vốn biết hắn cũng có lòng tham với vương vị sao giờ khi nghe tin bệ hạ sắp lâm chung lại không vùng lên cướp ngôi như Thập Hoàng tử .

Thượng cung trước khi qua đời đã nói gì khiến hắn thay đổi như vậy.

" Bệ hạ... được ta đi ngay, đưa thảo dược cho bệ hạ uống, cứu được bao lâu hay bấy lâu ."

Hắn hôn lên trán nàng rồi gấp rút cởi ngựa đi mất .

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net