CHAP 54 : Trái tim lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng băng qua những thị trấn nhỏ, đi tới biên giới của Sliva. Dưới ánh trăng sáng huyền ảo, ngọn gió thổi nhẹ cuốn theo những cánh hoa trà bay nhẹ nhàng trong gió.

Hình ảnh nam nhân đứng trước ánh trăng tỏ vẻ suy tư chờ đợi điều gì mà ánh mắt lại trông xa xăm.

" YangYang...."

" Yi à..." Cậu quay lại với vẻ mặt vui mừng, chạy tới nắm lấy tay nàng . Ánh mắt rung động nhìn thẳng vào sắc đen huyền trong ánh mắt long lanh của nàng .

" Huynh gọi ta ra đây có việc gì sao ? "

" Muội nói gì vậy ? Là muội gọi ta mà. Thư đây. " Bỗng cậu thức tỉnh vội lấy trong tay áo ra bức thư đưa nàng .

Vẻ mặt vẫn chưa hiểu gì của nàng lộ rõ, nàng nhận lấy bức thư mở ra đọc.

Đôi mắt thuần khiết lướt từng chữ, câu từ đều y hệt bức thư nàng không khác gì mấy.

" Muội không.... viết bức thư này. " Nàng ngỡ ngàng nhìn cậu.

" Chết tiệt có lẽ bị chơi khăm rồi. Nàng mau về đi, bọn họ sẽ tới nhanh thôi. " Cậu như nhận ra gì đó liền nói với nàng.

" Ý huynh là sao ? Ai chơi khăm cơ, ai sẽ tới đây sao ? "

" Mau đi đi " Cậu vừa đẩy nàng đi thì trước mặt cả hai là binh lính, đi từ phía sau lên là Jaemin, Ae Ro và Won.

" Jae...Jaemin ah " Nàng vội cứng họng, đồng tử mở to như bất ngờ trước sự xuất hiện này. Tay chân cứng đờ không thể tiến tới giải thích .

" Viếng mộ phụ mẫu là lý do để nàng tới đây sao ? " Khoé môi của hắn bất giác nâng lên, gương mặt vô hồn như không thể tin điều mình vừa nhìn thấy.

" Thiếp.... không phải, nghe thiếp giải thích được không ? " Nàng bất giác giơ tay ra định nắm lấy tay áo hắn thì hắn lại lùi lại, né tránh sự đụng chạm ấy. Tay nàng giơ giữa không trung mà chẳng có điểm tựa .

Mắt chạm mắt nhưng trái tim hắn như vỡ ra khi thấy cái nắm tay, ánh mắt trao nhau của nàng và YangYang .

Đôi mắt lạnh lẽo của đang chứa đầy sự phẫn nộ cho nàng.

" Không ngờ tỷ lại vậy đó, vụng trộm mà lại còn với bệ hạ của Choang quốc. Không khéo người ta lại nghĩ tỷ phản quốc như phụ thân mình mất. " Nụ cười quỷ dị, nham hiểm của Ae Ro đủ để làm nàng hiểu hết mọi chuyện, nhưng nàng không thể giải thích vì hắn không cho nàng cơ hội đó.

" Đồ phản quốc dơ bẩn. " Ánh mắt khinh bỉ mà Won nhìn nàng, khiến nàng sợ hãi mà ôm đầu. Nước mắt trào ra, phá vỡ sự kìm nén mà nàng cố giữ nãy giờ.

" Thiếp nói rồi mà, thế nào thì cô ta cũng phản bội lòng tin của chàng thôi. Chàng lại không tin thiếp. " Nàng ta liếc mắt sang hắn đang nhìn nàng như đang có hàng ngàn câu muốn hỏi, nhưng lại không thể cất lời .

" Tin thiếp lần này được không ? Xin chàng " Nàng bỗng quỳ xuống, chấp hai tay lại, ngẩng mặt nhìn hắn . Nàng chưa bao giờ cầu xin sự tha thứ cho bản thân nhưng lần này, lại vì sợ hắn không yêu mình nữa mà hạ thấp mình.

" Không cần đòi hỏi sự tha thứ của hắn. Nếu ngươi không cần thì đây sẽ là thần dân của ta " YangYang tiến tới kéo nàng đứng dậy.

Đôi mắt YangYang như thách thức giới hạn cuối cùng của hắn, hắn trợn đôi mắt đỏ đáy mắt của mình nhìn vào cái tay của YangYang đang nắm chặt lấy cổ tay nữ nhân của mình .

Như mất đi sự bình tĩnh của mình hắn đi tới giật tay nàng lại kéo ra sau lưng mình.

" Nghe cho kĩ đây, dù là ta không cần thì đây vẫn là người của ta. Mà người của ta thì tùy ta sinh, tùy ta diệt. Ngươi bước vào lãnh thổ của Sliva đã là sai với giao ước rồi. Ngươi đừng có mà thách thức ta. " Hắn nắm chặt tay nàng tới nỗi đau điếng, nhưng nàng chỉ có thể biết nhăn mặt .

" Ngươi đang làm đau thần dân của mình, vậy thì đừng có nghĩ tới việc làm vua. "

" Khốn khiếp, nghe cho rõ đây. Đây không phải là thần dân của ta, là nữ nhân của ta, là hoàng hậu của ta, của riêng mình ta nghe chưa hả ?! " Hắn buông tay nàng ra, đi tới nắm chặt lấy cổ áo của YangYang .

Ae Ro nhìn thấy dù nàng đã phạm tội nhưng hắn vẫn một mực khẳng định nàng là của hắn, khiến nàng ta như tức điên lên.

" Vậy thì giữ cho kĩ vào...Ta sẽ giành lại người ta muốn. Nếu được ta rất muốn tỉ thí với ngươi một lần nữa, lần trước chỉ là ngươi ăn may mà thôi. "

" Ngươi luôn tự coi mình là thiên tài không ai đánh bại được nhỉ ? Trong số những kẻ mạnh, thì có kẻ nhờ vào tài năng bẩm sinh nhưng cũng có những kẻ chỉ chăm chỉ luyện tập mà có. Nếu kiếm pháp của của ngươi là nhờ thiên bẩm thừa hưởng từ Wang Wei , thì kiếm pháp của ta là nhờ vào chăm chỉ luyện tập mà thôi . Ngươi mãi mãi không thể vượt qua ta. " Jaemin lấy lại được bình tĩnh, buông YangYang ra rồi cất lời. Nụ cười của kẻ háo thắng luôn là thứ khiến người ta e dè.

" Bắt hắn ta đi thưa bệ hạ. Như vậy chúng ta có thể thâu tóm cả Choang quốc " Won vội lên tiếng.

" Được. Ta đợi ngươi cho trận chiến tiếp theo, tha cho ngươi lần này và ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể lấy nàng đi hay thắng ta. Hãy coi ta là bức tường mà ngươi cần phải vượt qua . "
Hắn quay lưng lại kéo nàng và ra lệnh binh lính đi.

" Chỉ ít lâu nữa thôi, ngươi sẽ phải thua thảm hại dưới tay ta. " Đôi tay của YangYang siết chặt, nổi cả gân xanh chứa đầy sự tức giận. Cậu muốn vượt qua hắn.

_____________________

Về tới triều đình cũng đã tờ mờ sáng,
hắn lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài. Trong chính điện rộng lớn, chỉ còn nàng và hắn. Sự im lặng bao trùm lấy chốn rộng lớn này cho tới khi tiếng bình rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh. Tiếng hét của hắn khiến nước mắt nàng rơi càng nhiều hơn.

“ Tại sao vậy hả ?! Ta yêu nàng, trân trọng nàng, bảo vệ nàng, tin tưởng nàng. Nàng lại coi ta như một thằng ngu mà vắt mũi ta sao ? Tất cả những thứ ta làm chưa thể bù đắp cho nàng sao...hả ?! ”

Hắn đi tới nắm lấy vai nàng, đẩy mạnh như muốn nghe một lời giải thích từ nàng.

“ Không....thiếp bị lừa mà...xin chàng tin thiếp. Ai đó đã gửi bức thư cho thiếp và YangYang nên....”

“ Ai sẽ tin nàng ?! Nàng luôn muốn ta tin nàng, nhưng chưa một lần nào nàng khiến ta tin nàng cả. ” Hắn ngắt lời, quát lớn . Hắn khóc rồi. Khóc vì nàng, khóc vì nàng phản bội hắn .

Đôi mắt đỏ, đầu mũi đỏ ửng, giọt nước mắt hắn rơi xuống như kết thúc hết tất cả tình cảm hắn dành cho nàng vậy.

“ Thiếp chưa bao giờ phản bội lại lòng tin của chàng cả...chưa bao giờ thật mà. Chàng không thể nghe thiếp giải thích một lần sao ? ” Đôi mắt nàng vốn đã ngấn lệ, nhưng nghe được tâm tư hắn nước mắt như những viên đá quý long lanh rơi xuống gương mặt phúc hậu kia.

Đồng tử nàng chỉ còn mỗi hắn thôi, nàng chỉ còn nhìn thấy hắn mà thôi.

“ Tại sao hả ?! Tại sao Hả !!! ” Tiếng hét lớn, lớn thật lớn. Ai cũng có thể nghe nhưng nàng vốn đã không còn nghe được tiếng hắn nữa rồi, nàng không còn nhìn rõ hắn nữa..

Hắn đẩy nàng sang một bên, bước ra khỏi cửa. Đứng trước mặt mọi người, hô lớn : “ Kể từ bây giờ, phế hậu Soo Yi, đày vào lãnh cung. ”

Hắn không muốn làm vậy nhưng đây không chỉ là sự ghen tuông của riêng hắn nữa rồi, nàng gặp vua của đất nước vừa xâm lược Sliva . Đây là vấn đề chính trị nếu không phế truất chắc chắn sẽ gây tranh cãi. 

Nàng đứng trong chính điện, nhìn bóng lưng hắn, từng lời hắn nói như đâm thẳng vào thân thể nàng. Thân thể nàng yếu đuối mà ngã xuống nền đất lạnh , nhưng cũng không thể lạnh bằng trái tim hay đôi mắt của hắn dành cho nàng .

Tất cả chấm dứt rồi . Nàng mãi là nữ tử của kẻ phản quốc Ji Yong và gián điệp Ko Yong . Là kẻ mà muôn đời bị chỉ trích dữ dội . Công lý nào cũng không thể cứu sống nàng .

______________

Bi kịch bắt đầu nè ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net