CHAP 55 : Tình yêu cạn kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày nàng ở lãnh cung, nơi này đã bao lâu nàng không gặp lại. Khung cảnh này từng gắn bó với nàng. Nếu nàng rời khỏi đây là nhờ mạng sống của Thượng cung Oh. Thì bây giờ chẳng còn ai có thể cứu nàng nữa.

Cả đời này Soo Yi chỉ là nữ nhân bị phế hậu.

Tuyết đầu mùa lại bắt đầu rơi như năm ấy khi nàng vào đây. Gương mặt tiều tụy vì khóc quá nhiều của nàng, cảm giác lạnh này không phải vì trời tuyết mà vì hắn.

Cây hoa hồng vốn đã tàn nhưng mỗi ngày ở đây nàng đều chăm sóc kĩ lưỡng.

Mỗi ngày nàng chép kinh,chăm sóc hoa, dọn dẹp. Thảm hại.

Nàng đã nghĩ tha thứ cho hắn nhưng khi tha thứ rồi, thì hắn lại đưa nàng vào đây.

Mỗi đêm ánh trăng trên cao luôn soi sáng cuộc đời u buồn của nàng, ánh trăng hiện lên hình ảnh của hắn đang dùng đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, cất lời yêu thương : “ Về nhà với ta nhé, chúng ta cùng đi ngắm trăng thôi. ”

Chỉ là tưởng tượng của nàng, sự ảo tưởng nhất thời nàng tạo ra để an ủi bản thân mình, nhìn đi đâu cũng thấy hắn.

Hắn cũng vậy kể từ khi không còn nàng ở cạnh, hắn không thể chú tâm vào việc, mọi việc đều đi xuống. Hắn cũng dùng cách ngắm trăng để thoả mãn nổi nhớ nàng, nhưng nó chỉ khiến hắn muốn gặp nàng hơn mà thôi.

Tại sao hai con người yêu nhau đến vậy ? Không chọn cách tha thứ mà lại dùng cách này để làm cả hai dằn vặt vậy chứ ?!

Bấy giờ cũng đã là gần trọn 2 tháng nàng ở chốn lãnh cung rồi

“ Soo Ah à...mang cho Yi ít đồ ăn đi ”

“ Tại sao người không làm ? Người bỏ rơi tỷ tỷ của thần rồi sao ? ” Con bé như bật khóc khi thấy hắn dù quan tâm nàng nhưng lại chẳng thể thể hiện ra ngoài.

“ Ta xin lỗi nhưng gặp tỷ tỷ ngươi lần cuối đi. ”

“ Ý người là sao ?! ”

“ Jisung....đã bỏ mạng tại Nam Thần Vương rồi, bọn chúng đang phản đối việc giữ ngươi và tỷ tỷ ngươi ở lại. Nên đã giết tất cả những người trong chuyến đi đến giúp Nam Thần Vương rồi . ”

“ Không.... thể nào ”

“ Lui đi....gặp Soo Yi lần cuối, ngươi có thể rời khỏi đây. Ta cho phép,...tìm kiếm một nơi tránh xa hoàng cung nơi này thật sự rắc rối hơn ngươi nghĩ nhiều lắm . ” Hắn đứng dậy rời đi . Hắn vô tâm thật lướt ngang qua Soo Ah, biết tin đệ đệ bỏ mạng tại nơi chiến trường. Không một lời an ủi nào hay giọt nước mắt rơi xuống . Hắn có chứ chỉ là không bộc lộ ra mà thôi.

Nữ nhi đứng bơ phờ giữa chính điện rộng lớn, cho đến khi Ae Ro đi vào nhét vào tay một mảnh giấy nhỏ, đã bị cháy nhưng vẫn còn đủ để hiểu hết nội dung .

“ Tỷ tỷ của ngươi luôn muốn tất cả các hoàng tử đều hướng về mình cho nên chắc hẳn khi ngươi nhận được tình yêu từ Jisung, thì tỷ tỷ ganh tị với ngươi rồi . Cô ta có lẽ đã tạo ra cái chết này đó ” Nàng ta cười ha ha, chế giễu nàng vài câu rồi bỏ đi.

Sự mù quáng khi mất đi người mình yêu đã khiến Soo Ah mất bình tĩnh mà tin vào câu chữ đó, không tìm hiểu kĩ càng chữ ai mà đã đi đến lãnh cung.

....

Nàng vẫn đang ngồi nhìn trăng, mỗi lúc nàng như cảm thấy mình không còn chút năng lượng nào nữa, hoàn toàn mệt mỏi .

“ Soo Yi ”

“ Soo Ah muội...đến...đây có việc gì sao ?! ” Nàng đứng lên cố thở bằng miệng, hơi thở của nàng mỗi lúc mỗi khó khăn .

“ Tỷ giết Jisung sao ? Tỷ nói không thích Sungie mà tại sao bây giờ tỷ lại....” Con bé vứt lá thư vào mặt nàng khiến nó rơi xuống đất. Gương mặt đỏ ửng vì tức giận, đôi mắt lại đỏ hoe, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Nàng nhìn mảnh giấy rồi nhặt lên đọc thì bất ngờ là nét chữ này thật giống chữ nàng, còn có cả dấu mộc của nàng nữa mà .

“ Giết hết tất cả những kẻ bước qua ranh giới Nam Thần Vương, bọn chúng định chiếm đất nước các người đấy . ”

“ Tỷ không có....Làm sao tỷ có thể ra lệnh cho người của Nam Thần Vương được chứ ...”

“ Kể từ bây giờ đừng mong ta gọi ngươi là tỷ tỷ nữa, ta không còn là con gái của Han gia nữa. Tất cả tại tỷ mà ta mất phụ thân, mẫu thân và bây giờ lại là Jisung. Tỷ không muốn ta hạnh phúc sao hả ?! Ta sẽ xuất gia tránh xa nơi này....” Con bé quát đẩy nàng té đập đầu vào chậu hoa hồng lớn rồi bỏ đi . Tay nàng bị vài cành hoa làm rỉ máu

“ Soo ah...à ” Đôi mắt nàng mờ dần, mờ dần không còn nhìn rõ bóng lưng của Soo Ah, không còn nhìn thấy rõ trời trông như thế nào nữa.

Cứ thế nàng ngất trong trời tuyết lạnh giá.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trên chiếc giường và chén thuốc ở cạnh đã được uống cạn.

“ Tỉnh rồi sao ? ”

“ Jong...à ông sao lại ở đây ?! ”

“ Thần đến đây để giúp người thôi ”

“ Ngươi đưa ta vào đây và cho ta thuốc sao ? ” Nàng cất lời nhìn chén thuốc và bàn tay được băng bó lại kĩ lưỡng.

“ Ưm....vâng có thể xem là vậy. ”

“ Soo Ah...Soo Ah thế nào rồi ? ” Nàng vội nhớ ra hình bóng muội muội mình liền vội vã hỏi.

“ Soo Ah sao ? Lục phu nhân xuất gia rồi, không còn là nữ nhân của Lục hoàng tử nữa. ” Jong cất lời, giọng nói trầm ngâm của ông khiến nàng dù không làm nhưng vẫn cảm giác áy náy trong lòng.

“ .... ”

“ Đừng nghĩ nhiều chỉ là một vài chuyện nhỏ trong chốn hậu cung thôi. Ta sống tới tuổi này rồi, chứng kiến bao người chết thảm trong nơi này và cũng có những người bỏ đi chức vụ rời khỏi nơi này khi không còn lý do để ở lại. ” Ông nhìn nàng đang thể hiện vẻ mặt áy náy của mình liền cất lời.

“ Người ngoan cố thật, bao lần được rời khỏi nơi này nhưng vẫn một mực ở chốn hậu cung này...chỉ thêm đau thương. ” Ông dừng lời nhưng thấy nàng vẫn chưa thể bình tĩnh thì liền nói tiếp.

“ Như ông nói đấy....ta có lý do để ở lại. Ta đánh đổi tất cả để ở đây, không thể phủ nhận hết mọi công sức của ta được. Ta chưa bao giờ hối hận với những gì mình làm cả....nhưng nếu được làm lại thì....ta không chọn yêu Jaemin và không chọn trở thành như bây giờ. Ta đã mất quá nhiều thứ để có vị trí ngày hôm nay, giờ thì ta không còn gì nữa . Chức vụ, tình yêu, người thân.... không còn gì cả. ” Đôi mắt bắt đầu mờ dần vì những giọt nước mắt đã che khuất tầm nhìn.

Nửa quãng đời này, nàng dành cho hắn. Vậy sao chỉ thiếu chút nữa, thay vì cố gắng thì lại chọn rời đi chứ.

Hắn luôn là lý do cho mọi câu hỏi của nàng, luôn là điều khiến nàng nán chân lại không rời đi, là tia sáng thấp sáng cuộc đời vốn đã mất tất cả của nàng.

Nàng quên mất rằng, hắn không của riêng nàng. Sống chết của hắn là vì Sliva, nàng không phải ngoại lệ của hắn. Sự vô tâm và tàn nhẫn của hắn là vì vương quyền. Làm sao có thể trách một kẻ muốn lên ngôi vua tàn nhẫn và nhuốm máu tươi cơ chứ.

Nếu không chứng kiến thì ai cũng nghĩ mọi cái chết của huynh đệ, hắn là người gây ra. Vì nụ cười của hắn, đó không phải là nụ cười đắc thắng. Mà là thoáng chốc cảm xúc của hắn rối bời không rõ đang vui hay đau khổ nữa.

“ Ta yêu chàng ấy, dù có bao nhiêu cay đắng ta đều chấp nhận...dù là chỉ theo dõi từ xa....” Nàng nâng khoé môi tạo thành nét cười nhưng đôi mắt sao lại đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà rơi.

Nàng đã khóc bao nhiêu khi vào nơi này, chưa bao giờ yên giấc. Nhưng tình cảm này sâu đậm không thể dứt được.

“ Thượng cung Oh ngày xưa cũng đã từng như thế.  Yêu hết cả tuổi trẻ, rồi bà nhận được là cái chết của thái tử chưa được sát phong. Và sự nhẫn tâm của Jiki bệ hạ. ” Jong ngao ngán lắc đầu, ông lấy khăn tay lau vội nước mắt trên mặt nàng. Xoa nhẹ đầu nàng một cách ôn nhu . Cất lời nói : “ Người nên tỉnh táo, quyết định mọi chuyện sáng suốt và kĩ càng. ”

“ ... ”

“ Lửa làm ta ấm nhưng nó cũng khiến ta bỏng. Tránh xa nơi này là con đường sống duy nhất của người. ”

___________________

mãi flop 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net