CHAP 8 : Một năm trau dồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khôn ngoan đáp lại ,từng câu chữ nói ra đều được suy nghĩ kĩ càng . Ông nhìn nữ tử gật gù, ông thầm cảm thán Ji Yong và Ko Yong nuôi dạy cô rất tốt . Đứa trẻ này rất hiểu chuyện ,nói chuyện cũng rất chín chắn.

" Vậy ngươi muốn một năm để chuẩn bị sao ? "

" Ngươi không nghĩ nó quá lâu sao ? "

Ông chỉ đang thăm dò cách phản ứng chứ thật ra trong lòng cũng chấp nhận lời thoả thuận này của cô .

" Một năm thì đúng là quá lâu nhưng nếu tiểu nữ trau dồi kiếm thuật, kiến thức bổ ích thì nó rất nhanh "

" Tiểu nữ đồng ý sẽ sang Choang quốc thưa bệ hạ "

Đôi mắt nhiệt huyết của cô thực sự chinh phục được ông . Quả thật với một đứa trẻ 5 tuổi mà còn là nữ nhi chỉ cần 1 năm mà có thể học kiếm thuật của nam nhân , còn học những kiến thức nữa thì rất nhanh và tài giỏi.

" Được trẫm cho thời hạn 1 năm . Trẫm hi vọng ngươi không làm trẫm thất vọng "

" À ngươi đã nghe gì về chuyện Ko Yong sinh thêm một đứa bé nữa không ? "

" Ngươi sắp có muội muội rồi "

Ông vui mừng nhìn cô, ông đặt cả niềm tin vào cô . Ông lại bật cười kể cho cô tin vui mà cô không nắm bắt được khi ở đây.

" Sao....sao ạ ? " Cô hơi bất ngờ nhìn về phía ông đang vuốt bộ râu bạc của mình.

" Trẫm rất tiếc nhưng giờ ngươi không thể ra khỏi cung để gặp muội muội ngươi. Thứ lỗi cho trẫm " Ông nói rồi xua tay ý bảo cô lui đi .

Cô dù chưa tin được nhưng cũng mau chóng rời khỏi đó . Quả thực đời này cô mãi mãi sẽ không thể rời khỏi nơi này, dù bất cứ lý do gì . Liệu quyết định kia của cô là muốn trốn thoát khỏi địa ngục trần gian này, hay là thật sự cô muốn dùng sinh mạng mình đổi hàng ngàn sinh mạng bách tính ngoài kia .

" Ngươi đang nghĩ gì thế ? " Renjun đi tới nhìn cô đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì nó,gương mặt biến sắc thấy rõ.

" Nhị hoàng tử...."

" Ta dù gì cũng lớn tuổi hơn ngươi nên gọi ta một tiếng huynh cứ nhỉ ? "

" Nhị huynh , muội có một chuyện muốn hỏi " Cô thay đổi cách xưng hô rồi nhìn cậu tỏ vẻ lo lắng điều gì đó .

" Hỏi đi "

" Liệu có nữ nhân nào bước khỏi hoàng cung không ? " Cô nhìn cậu rồi hỏi .

" Không . Chỉ có trường hợp đặc biệt duy nhất là hoàng hậu hay các quý phi cần ra ngoài mua đồ trong dịp lễ đặc biệt " Cậu nhìn cô rồi đáp

" Vậy các cung nữ ,nô tì hay công chúa đều không được ra khỏi hoàng cung sao ? "

" Công chúa thì có thể vì có dòng máu hoàng thất còn tất cả nữ nhân không được phép rời khỏi đây dù chỉ là nửa bước "

Cô bỏ đi ngay sau câu nói đó mà không lấy một lời tạm biệt .

....

" Tứ huynh, muội có thể mạo muội nhờ huynh chỉ dạy thêm kiến thức không ? " Cô nhìn anh mỉm cười hỏi

" Hôm nay ngươi ăn nói có vẻ đầm thấm nhỉ ? Quả là biết nhờ vả người khác " Anh bật cười nhìn cô đưa đôi mắt long lanh của cô về phía anh .

" Huynh đồng ý chứ ? "

" Ừm coi như giúp ta giết thời gian rảnh rỗi " Anh gật đầu

" Ngũ huynh, huynh giúp muội luyện tập kiếm nha " Cô liền xoay sang Jeno cười hỏi .

Jeno cũng gật đầu đồng ý giúp cô .

Những ngày tháng đau khổ bắt đầu, mỗi ngày cô đều bị một cái cốc đầu từ anh vì làm sai . Nhưng chỉ vài lần thì cô không còn bị nữa, cô làm anh phải trầm trồ vì có thể tiếp thu rất nhanh , từ việc ghi kí tự , viết thơ, đọc sách, chơi đàn hay vẽ cô đều thuần thục chỉ trong 6 tháng ròng rã . Jeno cũng vậy, đảm nhiệm làm lão sư dạy kiếm cho cô phòng thân , tuy cô đã nói không cần nhường cô vì cô là nữ nhi cứ đánh thắng tay . Cậu cũng chẳng thể không nương tay vì mỗi khi nhìn cô mái tóc dài ướt át vì mưa và cả mồ hôi của cô . Bàn tay cô vốn mịn màng nay cũng nổi gân cốt vì cầm kiếm quá nhiều . Cô cứ miệt mài ngày đêm, chẳng ai hay biết cô đã tập luyện thế nào thức khuya dậy sớm . Có lẽ vì sự siêng năng của mình mà cô cũng chẳng hay từ bao giờ mình đã qua tuổi mới , cao thêm một chút .

Hôm nay và ngày mai là hai ngày cuối cô ở lại nơi này . Hành trang đi đường cũng đều được xếp gọn gàng . Tùy tùng và nô tì đi theo cũng không quá nhiều vì cô là nữ nhi nên không thể đi một mình vào ban đêm nên việc chuẩn bị người là điều đương nhiên .
Lần đầu tiên một đứa trẻ còn là nữ nhi được vua Sliva đích thân chọn lựa và được tùy tùng,nô tì hộ tống đi đường . Còn được cả hai vị hoàng tử tài giỏi ở cạnh dạy dỗ .

" Tối nay pháo sẽ bắn muội có muốn đi theo không ? Mừng năm mới và *sinh thần của muội " Đương nhiên học hành cùng nhau Jaemin từ bao giờ cũng đổi cách xưng hô với cô,Jeno và Renjun cũng vậy .

" Vâng "

" Chuyến đi sắp tới lành ít giữ nhiều muội thận trọng . Những gì huynh và ngũ đệ dạy muội đã thuần thục cả rồi chứ ? " Anh nở nụ cười nhìn cô , nụ cười đó là điều cô muốn nhìn thấy mỗi ngày . Mỗi lúc học cùng anh , được nghe giọng anh cô vô tình đem lòng yêu anh . Tuổi tuy xa cách nhưng đó chỉ là tình yêu chớm nở của một đứa trẻ mấy ai nghĩ sẽ kéo dài bao lâu .

" Muội biết rồi . Muội sẽ thận trọng "

"  Hi vọng sẽ gặp lại muội . Ta tặng muội bài thơ nhé " Anh bật cười rồi đưa cô tờ giấy được ghi nắn nót từng dòng,từng chữ .

" Gió thổi mây đen cuốn trời tà.
cuốn cỏ , hoa , lá , cuốn hồn ta.
nhân duyên định mệnh trời ban tặng.
kiếp này khép lại đợi ngàn thu "

Cô thưởng thức bài thơ ,nó rất hay và ý nghĩ nhưng đó là bài thơ buồn sao ? Từng câu chữ như còn vương vấn gì đó ở nơi này . Nhưng cô còn quá nhỏ để hiểu hết nội dung bài thơ dù rất thông minh .

....

" Huynh ấy thất hứa sao ? Pháo đã bắn sáng nhưng huynh ấy đâu rồi "
Cô ngắm nhìn pháo được bắn lên trời đêm . Nó sáng rực rất đẹp khung cảnh mừng năm mới rất quý báu thế mà anh lại ở đâu ?

Cô lo lắng liền lén các binh lính canh gác mà cả gan mò vào thư phòng riêng của anh . Cô đang mở cửa và vội  đóng lại . Khi nhìn thấy cậu thiếu niên nằm vật vã trên giường ,hơi thở hổn hển, cơ thể đổ mồ hôi liên tục . Cô đi tới đưa tay lên trán anh thì thấy rất nóng . Anh sốt rồi .

" Huynh không sao chứ ? " Cô vội lay người anh hỏi

" M..muội sao lại vào đây ? " Anh vẫn giọng nói mệt mỏi đó, hơi thở hổn hển . Cơ thể như đang toả ra hơi nóng khiến tay cô chỉ để cạnh mà cũng cảm nhận được .

" Đợi muội "

Cô vội đi lấy nước ấm và khăn . Nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt sau đó chườm lên trán anh , đợi một lúc rồi lập lại động tác đó . Rồi lấy khăn khác bỏ vào thao nước ấm rồi tay mò tới dây áo của anh cởi ra . Bàn tay tuy còn hơi lúng túng nhưng vẫn hoàn thành nghĩa vụ cởi áo cho anh . Cô lấy khăn vắt cạn nước rồi lau khắp người anh .
Lau hai tay rồi tới ngực rồi tới bụng .
Cô còn hơi trầm trồ trước cơ bụng săn chắc của anh thì tay anh nắm lấy cổ tay cô .

" Ngắm đủ chưa ? "

Cô lúng túng lau tiếp xong rồi để anh tự thắt dây áo lại . Rồi ngồi cạnh anh đắp chăn cho anh . Anh đã vào giấc ngủ say . Dù là bệnh nhưng anh cũng chẳng nói ai biết nếu cô không tới liệu tối đó anh phải vật vã với căn bệnh này thế nào .

" Ngủ ngon Tứ huynh "

Cô cười nhìn gương mặt tuấn tú của anh rồi lặng lẽ rời khỏi thư phòng anh .

*sinh thần : sinh nhật
_________________

tui thấy tui viết bữa giờ văn không có hồn mọi người ạ -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net