CHAP 9 : Hẹn gặp lại muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng khi tỉnh dậy anh cảm thấy thiếu điều gì đó, cậu thiếu niên trẻ đã nhớ rõ hình bóng cô gái nhỏ đã chăm sóc anh cả đêm nhưng khi hỏi mọi người . Thì cô đi rồi, cô đã rời khỏi triều đình và đang trên đường trên tuyến đường đến biên giới Choang quốc .

" Muội ấy đi từ bao giờ thế ? " Anh tìm kiếm sáng tới giờ để tìm cô nhưng không thấy thì quay sang hỏi Jeno .

" Từ thuở sớm " Jeno đáp rồi rời khỏi cổng có lẽ cậu cũng vừa tiễn cô cách đây không lâu, à không phải là đã 10 phút khi cậu đứng đây tiễn cô xong .

Cô đi được ít lâu thì bị Jisung chặn đường .

" Hứa với ta sẽ trở về . Ta sẽ ở đây đợi ngươi "

" Ừm ta hứa với hoàng tử "
......

Trên ngựa cô nhóc được các nô tì và tùy tùng hộ tống vượt cánh rừng rậm . Chỉ khoản một ngày một đêm thì đã tới biên giới Choang . Như được báo trước binh lính và vua Choang quốc đã có mặt từ sớm đón tiếp .

" Chào công chúa nhỏ " Người đứng đầu của Choang quốc mỉm cười nhìn cô . Ông ấy tên là Wang Wei, là người tàn sát vô số sinh mạng khi còn trẻ. Một vị vua máu lạnh .

" Công chúa....tiểu nữ..." Cô định nói gì đó thì nô tì bên cạnh liền cướp lời .

" Thưa bệ hạ, công chúa của nô tì đi đoạn đường xa tới đây nên đã mệt " Nô tì đó kính cẩn nói, đôi mắt cuối xuống người hơi cuối gập lại . Quả thực cô quan sát các tùy tùng và nô tì đều cuối đầu không dám nhìn mặt vua.  Nếu họ dám nhìn thì cổ họ sẽ lìa khỏi cổ .

" Được thái giám ông mau chuẩn bị cho công chúa nhỏ đây một căn phòng sang trọng cạnh phòng của thái tử " Ông giơ tay ra ám chỉ rồi quay đi .

Cô được xuống ngựa được đưa đi vào hoàng cung , rồi được sắp xếp cho một căn phòng sang trọng . Chào mừng một người bình thường chẳng phải hơi thái quá sao ?

" Nô tì, ta có phải công chúa đâu chứ ?" Cô quay sang nhìn nô tì đang soạn đồ cho mình hỏi

" Tiểu thư Soo Yi xin lỗi đây là lệnh bệ hạ . Chắc là tiểu thư không biết nhưng tất cả những đứa trẻ được cử đi không hẳn là thường dân. Đều là con của các quân,tướng lớn . Những đứa trẻ đó đi để thay thế hoàng tử . " Nô tì nói khiến cô dường như không tin được . Cô đã từng thấy một người huynh đệ kết nghĩa của phụ thân cô khóc thảm thiết trước mặt phụ thân cô, kể về đứa trẻ nhà mình đi đến đây thay hoàng tử .

  Từ thuở khi Jiki lên ngôi thống nhất Sliva thì Choang quốc cũng dồn dập tấn công làm xác người trải dài chất thành đống, máu nhuộm đỏ cả vùng đất đó và bầu trời đen . Sliva và Choang quốc nhận thức là đã mất mát quá nhiều . Nếu Sliva bị mất đi 2 vị hoàng tử và 2 công chúa thì Choang quốc mất 15 hoàng tử và 2 công chúa . 
Dù là người đứng đầu nhưng họ cũng là bậc sinh thành ,nhìn những đứa con của mình ngã xuống vì chiến tranh mà chính mình tạo ra . Họ đã nhận thức ra điều đó nên họ đã bắt tay lập một điều luật hoà bình và tổ chức ngày lễ Vương Y .

Do Choang quốc bị mất tất thảy 15 vị hoàng tử đến giờ cũng chỉ còn 10 người . Trong 15 vị hoàng tử đó có cả thái tử người sẽ lên ngôi sau này nhưng do người đó đã hi sinh nên người kế nhiệm sẽ là YangYang . Choang quốc mất quá nhiều hoàng tử nên trong điều luật hoà bình đó là phải giao cho họ một đứa trẻ là con của tể tướng hoặc quan lớn trong triều đình . Đứa trẻ đó đi tới Choang quốc là thay các hoàng tử . Nếu chết thì năm tiếp phải giao cho họ tiếp đến khi nào đủ 13 vị hoàng tử .

Công bằng mà họ nói là số lượng người nằm xuống của hai nước phải bằng nhau . Năm nào cũng có đứa trẻ từ Sliva sang Choang quốc nhưng khi trở về đều tro cốt , không phải qua đây họ sẽ giết đứa trẻ đó mà gửi tro cốt về . Mà họ sẽ để chính tay vị thái tử chiến đấu đến khi nào đứa trẻ đó kiệt sức rồi chết đi . Họ đem thiêu rồi gửi tro cốt về . Đó là hoà bình họ giao ước với nhau . Ngược lại mỗi năm Wang Wei cũng phải gửi hàng tá vàng đến nơi này .

Cô gật gù nghe nô tì rồi hỏi : " Ta là người thứ mấy ? "

Nô tì kia cuối đầu đáp : " Tiểu thư là người thứ 5 . Nếu vượt qua thì tiểu thư biết đâu về nước thành công "

.....

" Tiểu nữ bái kiến bệ hạ và các hoàng tử "  Cô đi tới cuối người chào

" Nữ nhi hèn kém thì có thể nghĩ tới chuyện đánh bại huynh ta và về nước sao ? "
Vị hoàng tử kia ngạo nghễ nói

" Có thể tiểu nữ không giỏi hơn thái tử đây về kiếm thuật nhưng nếu là về văn học nghê thuật thì tiểu nữ không thua đâu " Cô mỉm cười nhìn vị hoàng tử kia .

" Được ta cũng muốn xem ngươi thế nào " Hắn gật đầu đắc ý nhìn cô .

" Ngươi tên gì ? " Người đệ đệ ngồi cạnh hỏi

" Tiểu nữ tên là Soo Yi, Han Soo Yi "
Cô bày vẻ mặt tự hào khi nhắc tới tên mình .

" Trông có vẻ thông minh đó . Ngươi chắc hẳn phải ở lại đây rất lâu đó. Ta tên là Chenle " Cậu ta cười nhìn cô

" Nhị Hoàng tử quá khen, tiểu nữ sẽ học hỏi nhiều thứ"

_______________

" Yi à " Cô đang ngồi ngắm nhìn lên bầu trời đêm với vô vàn vì sao, mây trôi và mặt trăng sáng rực . Cô mang trong lòng nhiều suy tư, suy nghĩ của một người trưởng thành dù đã chỉ mới tròn 6 .

" Nhị hoàng tử, người đến đây...."

" Ngươi có tâm sự gì sao ? Ngươi giống vị ca ca của ta thật đó . Huynh ấy thường ngắm nhìn bầu trời đêm mỗi khi có lo lắng trong lòng " Cậu ta ngồi cạnh cô rồi nói . Giọng nói chút thoáng buồn của cậu ta khiến cô có chút hiểu ra điều gì đó .

" Vậy ca ca của người đâu ? "

" Huynh ấy đã phải ở gần biên giới làm một số chuyện . Ngươi biết đó dù hàng năm Sliva thường gửi người đến và ngược lại Choang quốc gửi vàng đến . Nhưng họ vẫn không ngừng ngầm đấu đá nhau . Những người như ngươi sang đây chính là hiệp ước hoà bình nếu sống thì hiệp ước hoà bình thành công " Cậu ta đôi mắt trùng xuống nhìn cô nói . Cậu cũng như các hoàng tử Sliva chưa bao giờ không ghét chiến tranh . Những vị huynh đệ của cậu đã bị Sliva giết ,cậu căm hận cái đất nước đó . Sẽ có một ngày cậu chỉa kiếm vào mặt tên vua khốn khiếp đó . Lật đổ chính vua cha mình để làm một thứ hoà bình mới .

" Người có vẻ rất quan tâm nhỉ ? " Cô cười nhìn Chenle .

" Ta là hoàng tử đương nhiên đây là chuyện cần quan tâm rồi. Mỗi lần Sliva gửi người tới ta rất sợ ca ca ta sẽ giết chết người ấy...." Cậu trùng đôi mắt xuống khi nhắc tới vị huynh của mình.

" Ca ca của người ...Người đó quan trọng với người lắm sao ? Tiểu nữ thấy ngươi rất kính trọng huynh ấy "

" Ừm . Trong 10 vị hoàng tử còn sống sót huynh ấy là người có cùng mẫu hậu với ta . Cũng là người khi bé đã cứu ta thoát chết mấy lần ,ta nhất định sẽ trở thành cánh tay phải hỗ trợ huynh ấy hết lòng "

" .... "

" Ngươi cũng có tâm sự mà phải không ? Kể ta nghe đi . Ngươi đã lắng nghe ta thì giờ ta cũng vậy . Ngươi rất đặc biệt đó,người đầu tiên ta tâm sự "
Cậu bật cười chống hai tay ra phía sau đỡ cơ thể của bản thân . Đầu hơi ngả sau ,ngước lên bầu trời .

" Tâm sự sao ? Nhị hoàng tử muốn tâm sự với tiểu nữ sao ? " Cô hơi bất ngờ vì cô vốn được dạy người của hoàng thất đều rất kiêu ngạo nhưng cô hơi bất ngờ vì cậu thiếu niên này cứ như một người huynh đệ vậy .

" Ừm "

" Ừm....thật ra tiểu nữ không phải công chúa ...."

" Ta biết "

" Hửm ? Làm sao người biết " Cô bất ngờ nhìn sang cậu bình thản ngắm trăng .

" Những người từng được gửi qua đây đều không phải là hoàng tử . Ông ta chỉ lừa được con nít . Hoàng thất bọn ta thừa biết chẳng qua vì hoà bình nên mới cho qua . Không ngờ giờ còn dám giao một nữ nhi rồi nói đó là công chúa . Rốt cuộc ông ta không coi sinh mạng bách tính chỉ là thay thế nhi tử ông ta " Cậu căm phẫn nói . Qua từng lời nói đủ biết cậu hận Jiki kết mức nào , chỉ có lấy mạng ông ta thì cậu mới bình thường trở lại .

_____________

lần đầu viết cổ trang .

hòi đó có viết một fic nhưng mà nội dung mình cảm thấy không hay nên đã xoá .  fic này sẽ bù đắp kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net