#Đặc biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cuối tuần này đi chơi với tớ nhé?
- Cuối tuần này? Đi chơi sao?
- À ừm…nếu cậu bận thì thôi
- Tớ rảnh nhưng mà đi chơi ở đâu?
- Đi...công viên giải trí, được không?
- Công viên giải trí sao…mấy chỗ đông người phiền phức lắm…
- Ểh…
Tôi xịt keo cứng ngắc tại chỗ…lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài đơ ra như pho tượng, mặt tôi bất giác đỏ lên vì xấu hổ. Phải chờ đến lúc Mary gọi thì tôi mới tỉnh lại , cậu ấy vừa gọi vừa khua tay qua lại trước mặt tôi
- Y/n?? Y/n ơi??...Y/N!!
- Hả- ơi tớ đây??
- Còn ơi gì nữa lo mà rủ người ta đi kìa
- À tớ biết rồi
Thế là tôi chạy đến ngồi cạnh Nagi
- Thôi mà, cuối tuần cậu đi với tớ nhé Nagi? Đừng vậy nữa mà tớ chỉ muốn cảm ơn cậu thôi
- Mấy chỗ đông người phiền phức lắm…cơ mà đi với y/n thì cũng được
- Hả!?! Thật sao?? Vậy cuối tuần này tớ chờ ở nhà cậ-
- Nhưng với một điều kiện
- Ờm…điều kiện gì?
- Chiều nay cậu phải đi xem tớ đá bóng
- Xời, tưởng gì chứ việc đó thì dễ như ăn bánh
- Vậy chiều nay 5h ở sân bóng nhé, lần này nhớ phải đưa nước cho tớ đấy
- Yes sir!!
Thế là chiều hôm đó tôi và Mary lại đến sân bóng xem Nagi đá. Những ánh mắt hình viên đạn đó vẫn nhìn tôi như mọi hôm. Tôi cũng muốn liếc lại nhưng mà sau cái vụ của con bé Yumi gì gì đó tôi đã học được cách kiềm chế bản thân. Trong lúc tôi đang chăm chú vào trận đấu thì đột nhiên Mary gọi tôi lại
- Ê ê Y/n
- Hả? Gì? Tớ đang xem Nagi đá bóng
- Ê Từ từ nhìn bên kia coi Y/n
- Ui vàoooo, Nagi ghi bàn rồi kìa Mary!!!!!!
- Nhỏ này nhìn sang bên kia cái coi
- Hả gì mà gọi quài-

Tôi nhìn sang theo lời cậu ấy và tôi sững sờ khi thấy Yumi đang đứng đó, đúng là mới nhắc cái tới liền…Trong đầu tôi bây giờ đang tưởng tượng đến 7749 viễn cảnh
“Liệu nhỏ đó có cắn mình không ta??”
“Chẳng lẽ nó nắm đầu mình ra uýnh tại đây luôn hả?? Hay là gọi đồng bọn ra uýnh mình như lần trước??”
“Không không, ở nơi đông người chúng nó không dám làm gì đâu”
Trong lúc tôi đang thẫn thờ suy nghĩ thì đột nhiên Yumi đi đến chỗ tôi, tôi tưởng con bé định trả thù tôi vụ hôm trước nhưng…
- Chị Y/n
- H-hả?? Sao thế?
- Em…em xin lỗi
- Hả?!
Tôi bất ngờ vì câu trả lời của ẻm, cứ tưởng là em ấy định làm gì mình cơ chứ, hóa ra là xin lỗi
- Hôm đó là do em sai, em trót dại, em còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Từ hôm ấy em cảm thấy rất áy náy…chị tha cho em nhé?? Em chỉ mong chị tha thứ cho em thôi…
Đột nhiên, Mary thì thầm vào tai tôi
- Trời ơi cái văn đó tớ nghe ở đâu rồi thì phải, giống học thuộc trên mạng rồi đem ra nói ghê. Loại người như này tớ nghĩ cậu không nên dây dưa vào đâu Y/n, cậu đừng có tha thứ, nhỡ đâu nó lại làm gì cậu tiếp thì sao??
- Thôi mà Mary, tớ nghĩ em ấy không nghĩ nhiều vậy đâu
- Em biết lỗi là tốt rồi, chị tha lỗi cho em, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa nhé
Nghe tôi nói vậy, Yumi mừng rỡ ra mặt, em ấy liền chạy đến ngồi cạnh và khoác tay tôi
- Cảm ơn chị Y/n nhiềuu
Nhưng mà Mary có vẻ không vui với câu trả lời của tôi thì phải…
- Trời ạ, tớ đã khuyên hết lòng rồi đấy, cậu làm thì tự chịu nhé, xớ
- Thôi đừng giận mà…dù gì em ấy cũng xin lỗi rồi…
- Lại sắp bỏ người ta đến nơi
- Ơ không có
- Hai chị nói chuyện gì mà vui vậy??
- À không có gì…
- Anh Nagi lại ghi bàn rồi kìa chị, anh ấy giỏi quá đii, đã đẹp còn đá bóng giỏi nữa ai chịu nổii, chị nhỉ?
- À ừ…
Bên phía Nagi:
- Được rồi…lại ghi thêm một bàn
Reo: Tốt lắm Nagi!! Ghi thêm 5 bàn nữa nhé!
- Lại là 5 bàn sao
Reo: Không được trả treo!!
- Tớ biết rồi mà
Vừa ghi bàn xong, Nagi liền quay lên nhìn y/n
- Cậu ấy nói chuyện gì mà nhiều quá vậy…Sao cậu ấy không nhìn mình nhỉ?
- Đến xem người ta đá bóng mà không nhìn người ta lấy một cái…
Dường như Reo cũng cảm nhận được rằng Nagi đang để mắt tới y/n, cậu ấy liền ra khoác vai Nagi
- Tập trung nào Nagi, cậu đang bận tâm điều gì sao??
- Reo…ừ thì cũng có
- Lại là cô bạn Y/n đó à?? Dạo này cậu quan tâm cô ấy nhỉ?? Có chuyện gì thì cứ nói với tớ, nhưng bây giờ tập trung vào trận bóng đã
- Được
Và rồi hôm đó, đội của Nagi thắng với tỉ số 7 – 2, khi trận đấu kết thúc tôi mang nước xuống cho Nagi như đã hứa, và lần này tôi cũng bị đám fangirl của cậu ấy chặn đường…
- Nagi nước- trời ạ lại nữa rồi, tự dưng tôi thấy mình thật vô nghĩa…
Thế nhưng lần này, Nagi đẩy đám fangirl đó qua một bên rồi chạy đến chỗ tôi
- Trời ạ đúng là phiền phức…
- Y/n, nước, nước của tớ
Tôi nghe thấy cậu ấy thì liền đưa chai nước rồi lấy khăn lau mồ hôi cho cậu
- Ái chà hôm nay Nagi không làm tớ thật vọng rồi
- Tớ sẽ không để cậu về với tên Tim đó nữa đâu, nhìn là biết hắn không tốt
- Ăn nói xà lơ sao con nói dịii, chẳng phải bây giờ tớ vẫn ở đây với cậu sao
Mấy cô gái kia nhìn chúng tôi “ân ái” thì ganh tị lắm, nhưng họ cũng đâu có làm gì được tôi hahaha. Trong lúc tôi đang nói chuyện với Nagi thì Yumi đột nhiên nhảy ra
- Anh chị đang nói gì thế??
- Yumi? Sao cô ở đây?
- Ây ya đừng có lạnh nhạt với em như vậy chứ anh Nagi
Nói rồi em ấy khoác vai tôi
- Em và chị Y/n bây giờ là bạn thân rồi, đúng không chị Y/n?
- À..ừ…tớ và em ấy làm lành rồi
- Thôi tùy cậu vậy
- Tớ biết rồi, mà cuối tuần cậu nhớ giữ đúng lời hứa đi công viên giải trí với tớ đấy nhé, tớ sẽ sang nhà cậu chờ
- Được rồi
- Ơ, cuối tuần này anh chị đi công viên giải trí hả?? Trùng hợp ghê cuối tuần em cũng rảnh, em có thể đi cùng được không??
Tôi nhìn sang Nagi rồi lại nhìn về phía Yumi, thật sự là tôi cũng không biết trả lời thế nào nữa…
- Đi mà, nha, chị Y/n thân mến, cho em đi cùng nhaa?
Thật lòng mà nói tôi không muốn ai phá đám buổi đi chơi riêng của chúng tôi, nhưng Yumi cầu xin dữ quá nên…
- Thôi cũng được…còn Nagi thì sao?
- Cậu sao thì tớ vậy
- Yayyy, vậy là em được đi chơi chung với anh Nagi rồi, cuối tuần này mấy giờ đi ạ???
- 8h30 sáng chủ nhật nhé, có cần chị sang đón em kh-
- Anh Nagi sang đón em được không??
Tôi chưa nói hết mà Yumi đã chen vào rồi, tôi không thích người khác nhảy vào khi mình đang nói chút nào, Mary thấy tôi khó chịu ra mặt thì cũng ra nói đỡ cho tôi
- Nè Yumi à Y/n còn chưa nói xong mà sao em chen vào chi vậy??
- Ủa vậy hả? Em không nghe thấy chị ý nói nên mới nói ấy chứ? Có cần nặng lời với em vậy không…? Anh Nagi xem kìa-
- Này nha đừng có mà bố láo
- Thôi mà Mary tớ không sao…chủ nhật tuần này 8h30 hẹn ở nhà chị nhé, đi thôi Nagi
Nói rồi tôi kéo Nagi đi về, trên đường đi tôi chẳng nói được gì, Nagi thấy vậy liền bảo tôi ngồi xuống cái ghế đá gần đó chờ rồi cậu ấy chạy đi mất
- Cậu ngồi đợi tớ chút Y/n, tớ quay lại liền
- Hả?? Nhưng mà cậu đi đâ-
Chưa nói hết mà cậu ấy đã chạy đi rồi
- Không biết cậu ấy đi đâu nhỉ?
Tôi ngồi được một lúc thì cậu ấy cũng quay lại, tay còn cầm theo hai cốc trà chanh
- Aaa, cậu về rồi, tớ còn tưởng cậu đi đâu hóa là ra mua trà chanh
- Của cậu đây
Nagi đưa tôi cốc trà chanh rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, trong cậu ấy uống hưởng thụ lắm, vì đó là đồ uống yêu thích của cậu mà
- Sao cậu lại mua trà chanh cho tớ?
- Thì tại những lúc buồn chán tớ hay uống trà chanh để tâm trạng tốt hơn, nên tớ nghĩ…
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi bất giác cười lên một cái
- Ểh? Sao cậu lại cười?
- À không có gì…
- Lúc nãy tớ thấy mặt cậu có vẻ không vui, hay là do Yumi? Nếu không thích thì tớ sẽ không mời em ấy-
- Không phải là tớ không thích Yumi…mà tớ sợ có em ấy đi chung cậu không nói chuyện với tớ nữa…
- Y/n đúng là đồ ngốc
- Hả?? Đừng có trêu tớ! Sao lại là đồ ngốc chứ?!?
- Tớ đâu có để tâm tới cô gái nào ngoài cậu đâu
- Hả…
Giây phút ấy, tôi thấy cậu khẽ nhoẻn miệng cười…không hiểu sao tôi lại thấy mình thật đặc biệt trong mắt cậu…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net