#Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và cậu cứ thế ngồi trên chiếc ghế đá bên đường, vừa nói chuyện vừa uống trà chanh với nhau, mùa đông thật lạnh lẽo nhưng thế này thì ấm áp thật đó. Vài phút sau, cậu ấy đưa tôi về đến nhà, mặc dù tôi cần phải đi vào nhưng sao lại có cảm giác luyến tiếc thế này nhỉ?
- Đến nhà cậu rồi
- Vậy tớ vào nhé…
- Ừm, tớ cũng về đây, tạm biệt
Nói rồi, cậu ấy quay lưng định đi về nhà, tôi cũng mở cửa đi vào, thế nhưng, tôi đã gọi cậu ấy lại
- Nagi Seishiro!
- Tớ nghe? Có chuyện gì sao y/n?
- Tặng cậu
Tôi đưa cho cậu ấy chiếc móc khóa hình con gấu trúc của tôi
- Cái này tớ mua lúc đi trung tâm mua sắm với Mary, tớ cũng có một cái
Đúng vậy, tôi cố tình mua một cặp để dùng đôi với cậu ấy đó, nhưng mà không phải là tôi thích cậu ấy đâu nha…chỉ là tôi quý cậu ấy mà thôi
- Cái này sao…?
- À ừm…nếu cậu không thích thì thôi
- Không, thích chứ…nó dễ thương lắm, cảm ơn cậu
- Thế tớ vào nhà đây, tạm biệt
- Tạm biệt
Tôi khẽ mỉm cười rồi đi vào nhà, tự nhủ rằng mình phải ngủ thật sớm để mai đi chơi với cậu ấy. Nhưng mà…tối hôm đó tôi vẫn ngồi lướt Instagram đến tận 2 giờ sáng mới ngủ. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, hôm sau tôi đã dậy muộn. Chúng tôi hẹn nhau lúc 8h30 sáng nhưng lúc tôi dậy đã gần 9h, tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi mặc đại một bộ đồ thoải mái cho xong để đi. Lúc tôi xuống đến cổng thì thấy Yumi, con bé trong lộng lẫy lắm, trang điểm, váy áo xúng xính, nhưng mặt Yumi trong có vẻ không vui…có lẽ là vì tôi đã trễ giờ tận 30p…
- Nè sao chị lâu vậy hả?? Chị có biết tôi đã phải đứng đây đợi chị nửa tiếng rồi không??
- Chị xin lỗi, tại chị ngủ quên ý mà
- Aishh sao chị lại có thể quên một ngày quan trọng như hôm nay chứ?? Mà chị mặc cái thứ rẻ rách gì đây?? Đây mà gọi là quần áo sao?

- Tại chị vội quá nên mặc đại ý mà, thôi sang nhà Nagi đi không cậu ấy đợi bây giờ
Sau đó tôi vội vội vàng vàng chạy sang nhà cậu ấy, Yumi thấy vậy cũng chạy theo tôi, nhưng…
- Nè bà chị kia bà không thấy tôi đi giày cao gót hay sao mà chạy??
- Nhưng bây giờ muộn rồi, không chạy không kịp đâu
Thế là tôi chạy một mạch sang nhà cậu ấy, nói thật là lúc đó tôi cũng không để ý Yumi lắm…lúc này tôi chỉ quan tâm là Nagi có đợi lâu không thôi. Vừa đến nhà Nagi, tôi đã thấy mẹ cậu đứng quét sân, tôi vừa thở hổn hển vừa nói
- Con..con chào bác..Nagi..Nagi cậu ấy có nhà không ạ?
- Ôi Y/n làm gì mà vội vàng vậy con? Nagi nó đang ngủ ở trên lầu ấy
- Ểh…?
Trời ơi, tôi có nghe nhầm không vậy?? Tôi tốn công tốn sức chạy đến nhà vì sợ cậu ấy chờ lâu, vậy mà cậu ấy ngủ ngon lành vậy á??
- Có gì không con??
- Dạ không ạ…chỉ là hôm nay con hẹn cậu ấy đi chơi…
- Trời ạ, cái thằng bé này bạn hẹn đi chơi mà lại ngủ quên, để bác gọi nó dậy con vào ăn trái cây đợi bác chút nhé
- Dạ…
- Seishiro, Seishiro dậy đi nhanh lên y/n đến rồi đây này, hẹn bạn đi chơi mà còn ngủ quên là sao
- Con biết rồi… con dậy ngay
Giọng cậu ấy mơ hồ lắm, có vẻ như là vẫn buồn ngủ
- Ây ya y/n à con thông cảm nhé, thằng bé là vậy đấy lớn tướng rồi mà lúc nào cũng phải để bác lo, con để ý nó dùm bác nhé
- Dạ không sao đâu bác, con thấy cậu ấy cũng tốt bụng mà
- Con thật sự thấy nó như vậy sao? Ở nhà nó lười lắm. Mà thằng này làm gì mà lâu thế nhỉ?
- Con xuống rồi đây
- A, Nagi cuối cùng cậu cũng xuống rồi, biết tớ đợi lâu lắm không??
- Ểh…lâu lắm sao?
- Chứ sao!?! Thôi con xin phép bác bọn con đi chơi ạ
- Ừ, hai đứa nhớ về sớm nhé
- Dạ
Vừa đi ra khỏi cửa, tôi liền đá cậu ấy một cái vào chân, ai bảo cậu dám ngủ quên chứ……….Mặc dù tôi cũng ngủ quên=)
- Ouch, đau quá…sao cậu đá tớ
- Cậu á, lúc nào cũng để người ta phải chờ, biết vậy tớ ở nhà xem phim cho rồi
- Thôi mà tớ xin lỗi, lát nữa đi ăn tớ bao
- Vậy còn nghe được. Mà cái móc khóa…
- Ý cậu là cái này?
Cậu ấy lấy chiếc móc khóa từ trong túi ra
- Tớ vẫn luôn giữ nó cẩn thận
- Để tớ xem cậu giữ nó được bao lâu
- Nè nhìn vậy thôi chứ tớ giữ đồ cẩn thận lắm nhé!
- Hai người nói chuyện vui quá ha
Trong lúc tôi và Nagi đang cười cười nói nói thì Yumi từ đâu xuất hiện, trông con bé quạo lắm…chắc là vì tôi không đợi ẻm
- À, chị xin lỗi tại chị vội quá nên…
- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, mà thôi vì hôm nay có anh Nagi nên tôi sẽ tha cho chị
Nói xong, con bé chạy đến bên cạnh Nagi, thái độ của Yumi lúc đó khác lắm, mặt tươi cười như hoa, khác xa với lúc nói chuyện với tôi. Tôi cũng đoán được là con bé thích Nagi, lúc trước thì y/n này không quan tâm đâu, nhưng bây giờ nó lạ lắm…
Vài phút sau chúng tôi cũng đến công viên giải trí, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi đến đó là hàng kẹo bông ở cổng vào, tôi liền quay sang Nagi
- Nè hồi nãy cậu hứa là bao tớ đồ ăn mà đúng không?? Mua kẹo bông cho tớ đii
- Ểh, ăn nhiều đường là mập đó
- Hứ, kệ tớ, không muốn mua thì nói đại đi bày đặt
- Thôi mà, để tớ mua cho cậu
- Hehe, như thế từ đầu có phải tốt không
Thế là tôi và cậu ấy đi ra hàng kẹo bông, yumi thấy vậy thì cũng đi theo
- Chị Y/n? Anh Nagi mua kẹo bông cho chị à?
- Ừ đúng rồi, tại hồi nãy cậu ấy hứa sẽ bao chị mà
- Vậy à? Anh Nagi em cũng muốn ăn-
- Muốn thì tự mua đi
Yumi nghe vậy chắc là sắp tức điên lên tới nơi rồi, Nagi nói xong thì đi vào trong công viên, tôi liền chạy theo cậu ấy
- Nè cậu đi từ từ thôi, chân đã dài còn đi nhanh. Mà cậu không thấy hồi nãy cậu quá đáng lắm sao?
- Quá đáng hả…? Tớ thấy phiền phức lắm
- Lại vậy nữa rồi, dù gì thì người ta cũng là con gá-
Tôi chưa nói hết câu thì đột nhiên Yumi chạy đến thản nhiên khoác tay Nagi, còn cười nói vui vẻ với cậu ấy
- Anh Nagi, anh có thích chơi tàu lượn siêu tốc không? Chúng ta cùng chơi đi
- Ơ nhưng mà chị không chơi được
- Vậy thì em với anh chơi thôi, nhaaa? Đi mà anh Nagi
- Hả? Cái gì-
Chưa gì Yumi đã kéo Nagi đi rồi, để lại tôi một mình với cái kẹo bông. Còn nữa, trong lúc hai con người đó đi càng ngày càng xa, chiếc móc khóa hình gấu trúc tôi tặng Nagi đút trong túi áo không biết từ lúc nào đã rơi ra. Cậu ấy còn không thèm ngoảnh lại nhìn nó lấy một cái…Nhìn chiếc móc khóa của mình bị người đi đường đá qua đá lại mà trái tim tôi lỡ đi một nhịp. Tôi đành ngậm ngùi đi tới nhặt nó lên phủi phủi vài cái rồi thở dài
- Haa, vậy mà cậu bảo giữ nó cẩn thận sao?
Không biết tại sao, lúc này tôi lại có cảm giác mình là người dư thừa nhỉ? Đột nhiên, lúc này tôi lại nhớ lại lời Mary nói với tôi lúc ở nhà vệ sinh
“Cậu không rung động với Nagi luôn hả?”
Sao vậy nhỉ, sao tôi cứ nghĩ đến câu nói đó của Mary? Sao lúc nhìn thấy Yumi và Nagi đi cùng nhau như một cặp đôi thì tôi lại cảm thấy ganh tị? Có lẽ…tôi đã thích cậu ấy rồi chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net