3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "...Cậu nghe thấy nó chứ? "

" Hửm ~ ? Chà cũng chẳng biết nữa ~"

"...Cậu biết đấy ~ Isagi rất quý tôi, rất rất thân! Tỗi cũng rất thích cậu ấy nữa ♥️"

" Từ giờ cậu không cần đến nữa cũng được "

"..."


Isagi?

Anh: Nagi Seishiro

Cậu: Isagi Yoichi

===================================

Đã 2 tuần kể từ lần đầu cả hai cùng nhau trượt xuống từ ngọn đồi đó, ngày nào Isagi và Nagi cũng lên đồi và mỗi lần lao xe từ trên đồi xuống, Isagi sẽ luôn co rúm lại và ôm chặt lấy Nagi như thường lệ, còn Nagi, vẫn luôn mong chờ được nghe lời nói ngọt ngào đó:

" Seishiro, em yêu anh! "

Chẳng bao lâu, Nagi đã quen thuộc với những lời ấy. Tuy hơi trẻ con nhưng anh thừa nhận, dường như nếu thiếu những lời nói đó, anh sẽ không thể sống được mất. Thực ra, so với ngày hôm ấy, việc lao xe xuống từ trên đồi xuống vẫn chẳng khiến cho Nagi hứng thú một chút. Chỉ vì đó là Isagi nên con gấu lười biếng này mới bước chân ra ngoài vào cái thời tiết lạnh giá này...tại sao nhỉ?

Vì khi trượt cùng với Isagi, anh mới được nghe lại chúng? Hay là do cái cảm xúc kì lạ đang dần xâm chiếm lấy trái tim này? Có lẽ là cả hai.

Isagi chính là người đã thổ lộ với anh những lời yêu đương ấy...Nhưng Nagi không đủ tự tin để có thể hỏi trực tiếp với người ấy. Nhỡ đâu thực sự không phải là cậu ấy thì sao? Hoặc là một lời phủ nhận lạnh như băng?  Lỡ như tất cả chỉ là do bản thân tự tưởng tượng do trí óc bị ảnh hưởng bởi cái lạnh?

Nagi Seishiro muốn tự tìm cho mình câu trả lời chính xác nhất. Vậy nên ngày hôm nay anh đã đi đến ngọn đồi một mình. Dám chắc rằng nếu không có anh, Isagi sẽ rất sợ hãi khi trượt một mình mà ở lại...đó là một điều tốt. 

Anh không muốn để cậu biết một chút nào...

              

Luồn lách qua những bụi cây gai góc, Nagi bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên gần đó. Dứt khoát đổi hướng, anh chạy vội đến một ngọn đồi thấp hơn gần đó..

" AAAAAAAAAA!!!!!!!!!! " Hai bóng người lao xuống dốc với tốc độ cao. Trong đó có một người là Bachira, người còn lại...

Isagi?

Anh sững người. Nagi vội đi đến trước mặt hai con người đang nằm la liệt dưới chân đồi mà thở dốc. Thấy có người tiến lại gần, Isagi ngước lên, không ngờ lại bắt gặp vẻ mặt chất vấn của Nagi dí sát gần cậu. Vội vã lùi ra xa mà không để ý đến cái nhíu mày của anh, cậu lắp bắp hỏi, ánh mắt lảng tránh một cánh rõ rệt. 

Đột nhiên Isagi Yoichi cảm thấy như bản thân đã làm điều gì đó có lỗi với Nagi Seishiro

" N-Nagi đó à? T-Tớ tưởng cậu bận việc nên k-không đi trượt tuyết được? Haha... " Tại sao cậu lại có cảm giác như bản thân bị bắt quả tang đi ngoại tình vậy trời!!!!

" Nagi đó hả? Trượt cùng bọn này không? mọi người đều ra đây hết rồi, còn có mỗi cậu thôi đấy " 

Bachira từ trong đống tuyết bất ngơ chồm lên, khoác lấy vai của Isagi vô cùng tự nhiên, đầu tựa vào vai người bên cạnh, thích thú nhìn cái biểu cảm khó chịu của Nagi

" Vậy sao..." Nagi thờ ơ với câu hỏi mà mình nhận được, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cánh tay của Bachira....thật là muốn loại bỏ nó đi mà..

  Á à thấy - hết - rồi - đó - nha~

Isagi định nói  gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Chigiri gọi từ xa, bèn tạm biệt Nagi và Bachira rồi rời đi, để lại hai người một cao một thấp nhìn nhau... Lần này, anh lại là người cất lời trước:

" Bachira...tôi muốn hỏi cậu điều này.."

" Thoái mái! Cậu cứ hỏi đi!! " Bachira khá là ngạc nhiên khi Nagi lại là người mở lời, hắn nghĩ với một người như anh sẽ không bao giờ chịu bắt chuyện với người khác cơ đấy....À ngoại trừ Isagi...

" ...Cậu nghe thấy nó chứ? "

" Lời mà những cơn gió đã nói cho cậu..."



Hả?

Cái gì??

Nó nào???

Gió gì cơ????


Não của Bachira hiện đang trôi dạt nơi nào đó trong dải ngân hà bao la, nổi lềnh bềnh trong vũ trụ xa vời vợi... Đầu óc tên gấu bắc cực này có ổn không vậy? Toàn những từ ngữ khó hiểu... Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa thiên tài với người thường hay sao?????

Liếc nhìn chiến hữu của mình đằng xa, hắn phát hiện rằng thi thoảng Isagi sẽ liếc trộm về phía của hai người với vẻ mặt lo lắng? ... Chà ~ tớ hiểu ý của cậu rồi Isagi yêu dấu. Quay lại đối diện với chàng trai mét chín, Bachira hẵng giọng, tỏ vẻ thần bí nói:

" Hửm ~ ? Chà cũng chẳng biết nữa ~ có không nhỉ? Hmm..." 

Xoa xoa mái tóc của mình, hắn có thể thấy rõ sự khó chịu đang tỏa ra một cách mạnh mẽ từ người đối diện. Sắc nâu nhạt tối dần, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, khác hẳn với dáng vẻ lười nhác ban đầu..

Bachira nhận ra- Nagi vậy mà lại ngây thơ hơn bản thân tưởng. Lời thì thầm của gió ư? Còn chẳng phải là của Isagi hay sao? 

" Nghiêm túc? " Nagi nhướn mày, anh không hiểu cái con người này đang có ý gì, anh đây là không ưa cái kiểu úp úp mở mở đó chút nào.

"...Cậu biết đấy ~ Isagi rất quý tôi, rất rất thân! Tỗi cũng rất thích cậu ấy nữa ♥️" 

Chẳng buồn để tâm đến cơn gió của Nagi, Bachira bắt đầu thực hiện ý đồ của mình, hắn nở một nụ cười tươi rói...

" Ý cậu là? " Nagi khó hiểu, chuyện anh muốn biết với chuyện Isagi rất thân thiết với Bachira không liên quan gì đến nhau cả...lại còn nói rất thích?

" Tôi biết cậu và Isagi hay đi trượt tuyết cùng nhau, cũng vào khoảng thời gian này đúng chứ? "

"..."

" Thế nhưng...tôi, thân là chiến hữu của cậu ấy, từ nay sẽ thay cậu đi trượt tuyết cùng..."

" ...Nên là...Nagi à..." Bachira nở một nụ cười khiêu khích với Nagi - lúc này đang cố giữ bản thân thật bình tĩnh

" Từ giờ cậu không cần đến nữa cũng được "

" Hả? " 

Nagi tức giận rồi...Bachira, cậu đã thành công trong việc chọc giận anh rồi đấy. Gì mà " cậu không cần đến cũng được "? Chỉ có anh mới có thể trượt tuyết cùng với Isagi thôi!

Ngay khi Nagi định nói gì đó để gạt phăng cái suy nghĩ kia với Bachira... một lần nữa, giọng của Bachira cất lên khiến cho anh choàng tỉnh, bắt đầu hoài nghi về hành động vừa rồi của mình.

" Sao cậu lại thắc mắc như vậy chứ? Đâu phải mỗi cậu là bạn của Isagi? " Bachira vô tội nhìn Nagi, đủ khiến cho anh dừng ngay cái ý định kia của mình....

" Ai cũng có thể trượt tuyết cùng cậu ấy. Cậu tức giận vì điều gì chứ? "

Chết tiệt! Cậu ta nói đúng quá! mình đâu phải là người bạn duy nhất của Isagi? Thật vậy, thế nhưng sao trong thâm tâm anh lại cảm thấy khó chịu khi cái câu ' bạn của Isagi ' kia được thốt ra?

" Mà ~ đối với cậu, đối xử với bạn bè của bạn cậu là như vậy sao? " Cắt ngang mạch suy nghĩ của Nagi một cách vô tình, Bachira tiếp tục công kích anh bạn lười biếng này.

" Như vậy...? "

" Cậu có bao giờ thấy bạn bè gì mà định động thủ luôn với người bạn khác của bạn chưa? "

" Tính ra tôi còn là bạn thân của cậu ấy nữa. Cực cực kì thân thiết luôn nha ~ "

     " Thay vì với Isagi - bạn thân của tôi, sao cậu không trượt cùng với Reo ấy. Chẳng phải hai người là best friend đó sao? "


Những lời đó đã thành công khiến cho Nagi rơi vào hoang mang. Vì lí do gì mà anh lại tức giận đến vậy? Anh, đối với Isagi, hai người cũng chỉ là bạn, là đồng đội, là đối thủ....như bao người khác........như với Bachira.

Phải rồi, chẳng phải Bachira cũng tương tự như anh đó sao? Trong cái nơi gọi là Blue Lock này, tất cả đều là đối thủ của nhau cơ mà....

Nhớ lại những ánh mắt trìu mến, nụ cười tươi rói, lời lẽ quan tâm,... những thứ ấy chỉ mình Nagi nhận được. Tất nhiên Isagi là một người rất hay quan tâm đến người khác. Thế nhưng đối với anh lại có sự khác biệt rõ ràng.

" Reo không thích trượt tuyết...cậu ấy sẽ không tham gia nó đâu...Cậu ấy ra đây cũng vì muốn đi cùng mọi người cho vui thôi" Nagi lập tức phản bác lại. Thế nhưng câu nói này hình như hơi sai sai thì phải...

" Gì cơ ? "

Bachira có cảm giác như mình bị coi như trẻ em vậy. Cái gì mà do Reo không thích trượt tuyết nên mới trượt cùng Isagi? Thế cái con người nào đó đầu tím lịm vừa mới trượt một cách thích thú, hò hét với vẻ mặt hưng phấn mấy phút trước là ai? Chẳng nhẽ khứa nào rảnh rỗi đem đầu đi nhuộm thành màu tím hả?

Kiếm lí do gì nó hợp lí chút đi chứ Nagi ...cái danh thiên tài của cậu vứt ở xó nào rồi? Hàng chứng nhận pha ke à??


" ...Reo vừa mới trượt cách đây mới có 3 phút..." Bachira dùng ánh mắt thương cảm nhìn Nagi.

"....."

Lảng tránh ánh mắt cá chết đang dán lên người, Nagi quay lại dáng vẻ vốn có của mình mà rời đi với lí do muốn về ngủ, bỏ lại Bachira đang thầm giễu cậu bạn ngốc của mình có mắt nhìn người kém và khuôn mặt ngơ ngác của cậu bạn ngốc - Isagi Yoichi khi quay lại chỗ Bachira.

.

.

Ngước nhìn con dốc cao chót vót quen thuộc, Nagi chầm chậm lết từng chút một lên đỉnh dốc. Lần này chỉ có anh, không có cậu bên cạnh...chậm rãi ngồi lên xe, Nagi nhắm chặt mắt lại và lao xuống chân đồi. Tiếng càng trượt xe rít lên..anh có nghe thấy những lời đó nữa không, anh không biết..   

 Sau tất cả, thứ anh nhận lại sau khi xuống đến chân đồi chỉ là cái cảm giác khó thở còn hiện hữu, những cơn gió lạnh giá gào thét bên tai...và một cảm giác lạnh lẽo. Bước ra khỏi xe một cách mệt nhọc, gần như kiệt sức. Nếu có thể ngắm nhìn khuôn mặt của bản thân ngay lúc này, Nagi dám chắc rằng chính anh cũng không biết rằng có nghe được những lời đó hay không.

Khi ấy, Nagi Seishiro không biết có phải do quá sợ hãi mà khi xe lao xuống đồi, anh không còn khả năng nghe được, phân biệt được các âm thanh, không còn khả năng hiểu nữa... như bị mắc kẹt trong một khoảng không vô tận vậy...anh cần cậu!


Thế rồi khi trời đã xẩm tối, mọi người mới thấy Nagi chậm chạp trở về. Bỏ qua những ánh mắt khó hiểu của mọi người, anh da diết tìm kiếm hình bóng cậu. Kia rồi...Isagi cũng đang nhìn anh...với ánh mắt bất ngờ? Như thể cậu không ngờ là anh sẽ làm như vậy thật? Không phải là vẻ mặt lo lắng? Ánh mắt đó là sao?

Nagi  Seishiro chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Isagi...chẳng lẽ cậu có điều gì giấu tớ ư?


:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Không có gì để nói :>

Lần đầu tiên đăng vào giờ này :^

iumnnhuttrendoi

10/04/2023              21:24   pm

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad! Vui lòng không reup dưới mọi hình thức



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net