4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seishiro, em yêu anh! "

"..."

Anh: Nagi Seishiro

Cậu: Isagi Yoichi

=============================================

"..."

Không lấy một câu trả lời cho hành động của mình, Nagi thờ thẫn trở về phòng, một cách mệt mỏi....có lẽ vì vài lần trượt ấy mà anh chẳng có tâm trạng để ăn uống, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi... 

Ấy vậy mà trong đầu anh lúc này lại tràn ngập những câu hỏi, những thắc mắc không hồi đáp...một mớ bòng bong rối ren. ...

"...Nagi? " Isagi gọi tên anh, có chút ngập ngừng, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Mỗi cậu mím chặt, hai bàn tay đỏ lên vì lạnh khẽ siết chặt lấy nhau.

 " ...Ừm-buổi tối tốt lành, Isagi. "

Nagi ngừng lại đôi chút, ngắm nhìn vẻ mặt ấy của Isagi, hình như tâm trạng của anh đã tốt lên rất nhiều. Như sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà chạy đến, Nagi nhanh chóng rời đi..

" Sao cậu lại thắc mắc như vậy chứ? Đâu phải mỗi cậu là bạn của Isagi? "

" Thay vì với Isagi - bạn thân của tôi, sao cậu không trượt cùng với Reo ấy. Chẳng phải hai người là best friend đó sao? "

Lời nói của Bachira vẫn luôn hiện hữu ở đó, chính nó đã cản những bước chân của anh tới cậu. Dẫu biết bản thân không muốn, thế nhưng Nagi cũng đâu thể làm được gì? Đối với cậu, anh cũng chỉ là một người bạn bình thường như bao người khác.

" Ah...cậu cũng vậy? "

Vậy mà khi anh nhìn vào đôi mắt xanh ấy của cậu, đôi mắt xanh đó hơi cụp xuống... sao lại có cảm giác như chúng đang cảm thấy hụt hẫng?

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn..

Isagi cảm thấy hụt hẫng? Nagi khá bất ngờ, tự hỏi điều gì đã khiến cho cậu trở nên như vậy vậy? Là vì anh sao? Không...không phải đâu làm gì có chuyện đó chứ...phải không nhỉ? 

Nhỉ?

Cuối cùng, Nagi đã cược, một vụ cá cược được ăn cả ngã về không...

Isagi ngơ ngác đứng đó nhìn Nagi lướt qua, theo đó là  giọng nói hơi trầm vang lên bên tai cậu:

" Isagi nè...Mai chúng ta lại cùng nhau trượt tuyết nhé..."

" Ừm! Tất nhiên rồi!  "

Và Nagi đã thắng!

Vành tai đỏ ửng của người nào đó chính là màu sắc của sự chiến thắng, là màu sắc nổi bật  nhất trong ngày.




Thế rồi những ngày xuân tháng Ba đã tới, mặt trời cũng đã trở nên dịu dàng hơn. Quả đồi tuyết ngày nào, quả đồi tuyết của riêng họ, đã bắt đầu sẫm lại, dần dần mất đi vẻ óng ánh, mịn màng của nó nữa. Cái màu trắng tinh khôi ấy, sau một khoảng thời gian, cuối cùng cũng tan đi. Cậu và anh không trượt xe nữa, họ không thể trượt được nữa.

Nagi cảm thấy bản thân thật đáng thương, anh đã mất đi nơi để nghe những lời yêu thương ấy, mất đi nơi mà Nagi Seishiro được ở cùng với Isagi Yoichi...chỉ hai người bọn họ. 

Gió cũng đã ngừng thổi, những tia nắng ấm áp đã dần bao phủ hết nơi đây, trên những cành cây với những chiếc lá nhỏ nhắn, xanh mơn mởn, trên những ngọn đồi đang bắt đầu mọc cỏ, trên khuôn mặt rạng rỡ của cậu...Đến lúc quay trở lại Blue Lock rồi!


Thế nào đó, khoảng hai ngày trước khi đi, vào một buổi chiều tà, Isagi ngồi thơ thẩn một mình, nhìn ngắm mọi thứ lần cuối với vẻ luyến tiếc...cậu sẽ nhớ lắm những khoảng thời gian ở đây cùng với mọi người...cùng với anh.

Tuy rằng xuân đã đến, tiết trời khi ấy vẫn còn hơi lạnh, như thể mùa đông vẫn còn lưu luyến thứ gì đó mà cứng đầu chưa muốn rời đi. Chẳng lẽ là vì mong ước nhỏ nhoi này của Isagi Yoichi?

" Cậu đang làm gì ở đây vậy? " 

Nagi cất lời, anh bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, rất gần, thong thả đưa mắt lên, ngắm nhìn bầu trời. Hình ảnh bầu trời xanh phản chiếu rõ nét trong đôi đồng tử màu trà...thật đẹp mà cớ sao lại có chút buồn bã trong đó?

" Tớ chỉ...muốn ngắm nhìn nơi này lần cuối...bởi có lẽ trong tương lai không xa, tớ sẽ chẳng bao giờ được đặt chân đến đây nữa..." 

Isagi vừa nói, tay không tự chủ mà khẽ chạm vào những đống tuyết còn xót lại trên mặt đất. Tuy đã gần tan hết, thế nhưng cái cảm giác buốt lạnh nơi ngón tay vẫn còn đó khiến cho cậu vô cùng thích thú. Cứ ngồi vậy mà cười khúc khích...trông thật đáng yêu..

"  Vậy cậu rất thích nơi này nhỉ? " Nagi cũng làm điều tương tự,  những ngón tay thon dài chậm rãi đưa xuống, chạm nhẹ vào tuyết, chạm nhẹ vào tay cậu...

" Đ-Đúng vậy! "

Làn gió xuân nhẹ thổi qua khuôn mặt ngại ngùng của Isagi, cậu khẽ rút tay lại một cách tự nhiên nhất có thể, hai gò má bất giác trở nên nóng bừng khó hiểu. 

Được rồi! Làm nó thôi nào tôi ơi!!

Và khi gió một lần nữa đến, lần này không vẻ ngại ngùng, lúng túng nào nữa, Isagi Yoichi, ngồi đối diện với Nagi Seishiro, nhẹ nhàng nắm lấy tay người đối diện, đôi mắt mang màu xanh của biển cả nhìn thẳng, sáng lấp lánh, với ánh nhìn không chút né tránh ấy khiến cho Nagi lập tức ngơ ra

" Seishiro, em yêu anh! "

"..Hả?! "

" Yêu anh! Yêu rất rất nhiều!!! " Isagi mặt đỏ như gấc sau khi nói ra những lời từ tận đáy lòng

"..."

" Vậy- ý cậu thế nào?...Cậu có thấy ổn khi tớ nói yêu cậu? "

"..."

Thấy Nagi từ đầu đến cuối vẫn không động đậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Isagi khiến cho cậu cảm tưởng như trên người mới xuất hiện một cái lỗ vậy.

Làm ơn đấy Nagi! Hãy nói gì đi chứ, ngại chết tớ rồi!!!!!!! 

" ...Cậu nói thật? " 

" Ư-m..chẳng phải nó rõ ràng đến vậy sao? " Isagi phụng phịu,  trách Nagi không tinh ý chút nào cả

" Đây không phải là một chuyện đùa đâu!! "

Trời, điều gì đã xảy ra với anh thế này!! Nagi giờ mới tiếp nhận xong hết những dữ liệu vừa rồi... Isagi vừa mới nói yêu anh?

 Isagi nói?! 

Với anh!?

Nagi khẽ phát ra một thứ âm thanh mà Isagi có thể thấy đó chính là âm thanh của sự ngạc nhiên. Cậu biết rõ việc này đối Nagi bất ngờ đến nhường nào...không phải là 'thích' mà là 'yêu' ...Khuôn mặt Nagi trở nên chan hòa, rực rỡ hơn. Hai bàn tay to lớn chạm vào mặt cậu, trông anh lúc ấy thật là mừng rỡ, trông rất đẹp và hạnh phúc.

" Anh cũng vậy! Cũng rất yêu em! " 

" Haha-tớ đang cảm thấy rất là hạnh phúc đó "

" Ừm...cả hai chúng ta đều hạnh phúc! "

Sau khi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy cùng những lời lẽ ngọt ngào mà chỉ những người yêu nhau mới làm, Nagi và Isagi, tay trong tay trở vào phòng thu xếp đồ đạc...Họ đâu biết rằng phía xa xa, mấy chục con mắt đang theo dõi cặp đôi nọ...

" Ái chà ~ Isagi bạo dữ bây ơi! " Bachira xoa xoa cằm mà đánh giá, trên tay cầm một cuốn sổ bìa xanh trông thật đáng ngờ...ể chủ nhân của nó lại là Isagi Yoichi?

" Cơ mà tao không nghĩ là Nagi sẽ hành sử như vậy đấy-tao nghĩ cái kiểu ế bằng thực lực như tên đó sẽ sống một mình tới già chứ? " Reo cũng rất nhiệt tình đánh giá người bạn thân của mình

Tất cả mọi người đều gật gù tán thành, thế nhưng họ không thể ở đó mà bàn tán thêm được gì nữa, cả bọn giải tán, đồ ai người ấy thu xếp...họ không muốn bị Ego mè nheo đâu T^T

---Mùa đông năm đó sao mà ấm áp quá---

^END^

* Truyện ngoài lề :>*

" Nagi này...tớ nghĩ chúng ta nên dần dần thay đổi xung hô thì hơn.."

" Sao thế? Cậu không thích sao? "

" K-Không phải!! Ý tớ l-là nếu bây giờ chúng ta xưng hô anh-em...tớ vẫn thấy ngại lắm /// làm ơn nhé?"

" Theo ý cậu hết "

=================================

Thời điểm cũng đã chín muồi :)))))))))))))))))

Hôm nay mới lướt được cái confress mà sầu ngang m.n ơi :'> 

Cíu tui tr ơi :')))))))) ảnh mờ vcl

iumnnhuttrendoi

23/04/2023              19:22 pm

Vui lòng không reup bằng bất cứ hình thức nào! Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net