Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi ngây người đôi mắt mở to tràn đầy sự kinh ngạc không tin nổi nhìn anh.

"Tớ đã bảo rồi mà,dù thế nào tớ vẫn nhận ra cậu mà"

Reo hơi nghênh mặc tự đắc nói.

"Có rất nhiều điều tớ muốn nói,muốn hỏi nhưng....thôi quên đi.Chỉ duy nhất một điều cậu cần nói rõ"

Isagi bối rối cúi đầu đang kiềm lại nước mắt như muốn trào ra.

"Tên thật của cậu là gì vậy?"

Reo lúc này đã nở một nụ cười như ánh ban mai nhìn em đầy trì mến

"Yoichi....Isagi Yoichi"

Isagi lau đi nước mắt bên khóe mi mắt,rồi ngẩng đầu cười tươi đáp lại.

Lúc này em không cần phải giấu giếm trong lo lắng,sợ hãi nữa.

...

"Chào mọi người"

Isagi vui vẻ tiến vào studio.

"Xin chào!Seishiro đang chờ em ở trong phòng trang điểm đó"

Anri cũng vui vẻ chào đón em,cô quan sát một lúc rồi hỏi:

"Hôm nay em có gì vui à?Nhìn em xinh hơn mọi ngày"

"Bí mật"

Isagi nháy mắt tinh nghịch rồi tiến vào phòng trang điểm.

Bước vào đã thấy Nagi ngồi đợi sẵn với vẻ mặt chán chường,có lẽ vừa mới thua game đây mà.

"Ngồi đi"

Nagi đứng dậy nhường chỗ cho em.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ sử dụng sản phẩm mới của mùa thu này,một Yoichi hoàn toàn mới....Ừm,hình tượng một cô gái quyến rũ sẽ gây chú ý đấy"

Nói rồi dùng một chiếc khăn quàng lên cổ em để tránh phấn rớt xuống làm dơ áo.

'Đúng rồi,mình nên nói với Seishiro về chuyện này'

"Seishiro này,xin lỗi...có người đã biết bí mật của tớ"

"...."

Nagi dừng động tác lại chờ em nói tiếp.

"Hôm qua Reo đã phát hiện ra tớ lúc tớ không trang điểm"

Isagi thành thật thú nhận,nhìn Nagi qua gương thấy sắc mặt của hắn vẫn như cũ không vui cũng chẳng buồn.

"Không sao đâu,cậu ấy hứa là sẽ giữ bí mật.Xin lỗi Seishiro,tớ đã hứa...nhưng tớ thật sự thích cậu ấy"

'Mặc dù Reo chưa hề nói thích mình'

"Không cần phải xin lỗi,tuy không quá hiểu biết gì nhưng tôi hiểu....có thứ được gọi là tiếng nói của trái tim"

Ví dụ như bây giờ....trái tim hắn đột nhiên như bị ai đó bóp nghẹn lại,đau đớn không tưởng.Cảm giác này thật đáng ghét.

'Tuyệt!Seishiro hiểu ý mình'

"Nhắm mắt lại đi"

Isagi lập tức nhắm mắt lại chờ đợi.

Nagi nâng cằm Isagi lên nhìn ngắm thật kĩ gương mặt ấy,đôi mắt xoẹt qua một tia cảm xúc khó nói.Thế là hắn giữ gương mặt em như vậy cúi xuống rồi hôn lên.

"Ưm..."

Isagi cảm nhận môi mình bị ai đó hôn lên liền mở mắt thì thấy gương mặt của Nagi đang phóng đại trước mắt mình,hắn đang nhắm mắt.

Chát....

Isagi đẩy Nagi rồi cho hắn một bạt tai.

Nagi bị đẩy ra đầu tiên là bất ngờ sau đó cảm nhận thấy tiếng chát giòn giã cùng với sự đau rát trên mặt thì liền tỉnh táo lại,hắn bị sao thế này?

"Cậu thật đáng ghét"

Isagi bật khóc hét lên rồi chạy vội ra ngoài.

Rầm....

Nagi không kiềm được đập mạnh lên bàn khiến cho chai lọ rơi xuống phát ra những âm thanh chói tai.

"Mình bị sao thế này?"

Hắn nhìn bản thân trong gương lần đầu tiên phát hiện mình có biểu hiện này....do dự,tội lỗi và tức giận.

...

Còn Isagi thì cứ thế đâm đầu chạy đến khi mệt thì mới dừng lại tựa thân vào gốc cây nào đó thở hổn hển.

'Nụ hôn đầu của mình,tại sao Seishiro lại làm thế?Không thích sao lại hôn?'

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má sau đó em lại nhớ về những kí ức mà có hắn xuất hiện.Thì ra nó lại nhiều như vậy.

Không phải hắn không quan tâm đến chuyện yêu đương,trai gái à?Vậy thì tại sao.

...

Hôm sau lên trường Isagi trưng bộ mặt ủ rũ không sức sống.

"Chào,Isagi-chan"

Ayumi chạy tới hoạt bát chào hỏi.

"Ủa,sao mắt đỏ hoe vậy?"

"Tối qua tớ không ngủ được"

Isagi đáp cho qua chuyện,lúc này em chẳng muốn gặp ai cả.

'Nếu gặp Seishiro mình phải làm sao đây?'

"Bạn trai của cậu kia,Nagi-kun"

Ayumi thấy Nagi với quả đầu bạch kim nổi bật thì liền gọi hắn.

Nagi nghe thấy cũng quay lại thấy Isagi liền gỡ tai nghe xuống.

"Chào"

Hắn lạnh nhạt,bình thản chào một tiếng.

Isagi nhìn hắn bối rối,lo âu rồi vội quay người bỏ chạy.

Cứ thế hôm nay trên trường nơi nào có Nagi thì Isagi sẽ lập tức chạy thật nhanh.Đến giờ tan học em vẫn cảm thấy mệt mỏi,chán chường biết thế hôm nay nghỉ bà nó ở nhà luôn cho rồi.

"Gặp lại sau nhé Isagi-chan"

"Hẹn gặp lại!"

Isagi cong môi cười nhạt chào mọi người rồi lại ôm cặp thở dài.

'Cả ngày hôm nay mình tránh mặt cậu ấy,mình biết là mình không thể trốn tránh suốt được.Phải làm sao đây?'

Đột nhiên Isagi bị ai đó kéo mạnh vào căn phòng học trống,đến lút tỉnh táo lại thì bị ai đó dùng tư thế kabedon chặn lại lối thoát rồi.

"Seishirou?"

Isagi thấy hắn liền thở một hơi dài,tưởng ai chứ thì ra là....

Mà khoan,nếu là hắn thì càng phải lo hơn mới đúng.Hiện tại ở trong này chỉ có mỗi hai đứa.

"Yoichi,né tránh là chuyện của cậu nhưng đừng quên buổi chụp ảnh"

Nagi thấy em sợ đến run bần bật cũng liền cách em một khoảng không xa cũng chẳng gần.

"Xin lỗi,tớ không thể.Tớ không dám để Seishiro trang điểm nữa"

"Tại sao?"

Nagi lúc này mặt hơi đen lại nắm cổ tay em thật chặt khiến em phải cau mày xuýt xoa vì đau,nhưng có lẽ hắn chẳng mấy quan tâm.

'Sao mình không thể hỏi cậu có thích mình không? chứ....Ánh mắt lạnh lùng này,đôi tay này mình chưa từng có cảm giác thế này'

"Có lẽ tớ đã sai ở chỗ nào đó mới xảy ra chuyện như thế này"

"Cậu nghĩ....cậu hiểu tôi à?Hay là cậu nghĩ tôi thích cậu"

Nagi quan sát vẻ mặt em thấy sự chột dạ liền đẩy em vào tường giọng nói vừa lạnh lại ẩn ẩn lửa giận.

"Đừng tự đề cao mình quá,cậu chỉ là một người mẫu.Hay nói cách khác tôi chẳng có tình cảm gì với cậu"

Hắn nói rồi lại đi về phía cửa sổ đưa lưng về phía em,Isagi thật sự chẳng thế hiểu nổi cái tên vừa tài năng vừa lười biếng này.

"Còn nụ hôn đó thì sao?Tại sao cậu lại hôn tớ?"

Nagi đầu tiên là cũng tự nghi ngờ bản thân,rồi lại cau mày sau đó thở ra một hơi thật dài.Cuôi cùng đã lấy lại gương mặt lạnh của mình ngoái đầu lại bình thản nói:

"Chỉ là nhất thời mà thôi"

Ầm....

Như sét đánh ngang tai đôi mắt của Isagi như giếng sâu chẳng nhìn ra tiêu cự dần trở nên đờ đẫn,vô hồn.

Nagi trái tim lại cảm thấy bức bối đau đớn....gì đây tại sao nhìn Isagi như vậy tim hắn lại khó chịu thế.

"Tớ hiểu rồi"

Isagi nói rồi chạy đi để không phải khóc trước mặt hắn.

"Mình lại làm điều ngu xuẩn gì thế này"

Hắn ôm đầu ngồi sụp xuống sàn mệt mỏi tự chất vấn bản thân.

'Một nụ hôn đâu đời vô cảm...đến từ người mình tin tưởng nhất.Thật sự...đau quá đi mất'

Đi trên con đường lớn tấp nập người mà em cảm thấy mình thật lạc lõng,cô đơn.Lúc này em lại chẳng thể khóc được,thật khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net