Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoichi"

Isagi bị ai đó giữ tay liền quay lại nhìn thì phát hiện Reo đang đứng đợi mình từ lúc nào.

Mà sao anh dám xuất hiện ở nơi đông người nhỉ?Dù có hóa trang nhưng cũng sẽ bị nhận ra mà,anh gan thật đó.

Nhưng mà giờ tâm trạng em chẳng muốn suy nghĩ đến chuyện đó.

"Lên xe đi"

Reo lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu em.

Isagi ngồi trên xe thả hồn theo gió chẳng quan tâm Reo chở mình đi đâu,sợ nếu anh chở em đem đi bán cũng chẳng biết luôn.

Reo trở em đến một tòa nhà cao tầng nhìn ra thì mới biết đó là chung cư,nhưng nơi này nằm ở trung tâm Tokyo.Đã thế mỗi tầng là một căn riêng,đủ để thấy vào đây ở không có quyền thì cũng là có tiền,chứng tỏ rằng nói về kinh tế thì Reo chẳng thiếu thốn thứ gì.

"Wow....đẹp quá đi"

Isagi bước vào bên trong ồ lên kinh ngạc.

Rộng rãi,sạch sẽ,thoáng đãng và có mùi hương rất dễ chịu.Nội thất tuy đơn giản nhưng nhìn chất liệu và kiểu dáng thì cũng biết giá toàn là những con số trên trời.

"Cậu sống ở đây một mình à?"

"Ừ...Bố mẹ tớ sống ở nhà riêng"

Cụ thể là căn biệt thự sang trọng cách đây vài cây số thôi.

"Xin lỗi vì đã đưa cậu tới đây,tớ không biết phải làm gì khi thấy cậu buồn như vậy"

Reo gãi gãi má ngại ngùng nói.

"Cậu ngồi đi,tớ đi lấy nước"

Reo nói rồi vào căn bếp mở ngay bên cạnh.

Isagi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sopha êm ái.

"Sao cậu lại ở trường tớ vậy?"

"Thì đúng là chúng ta có thể gặp nhau khi chụp ảnh.Nhưng tớ chờ không nổi...."

Reo nói rồi rót ra hai ly nước trái cây đến chỗ Isagi đưa cho em một ly,bản thân thì ngồi bên cạnh.

"Từ giờ trở đi dù cậu là Yoichi hay Yui-chan chúng ta vẫn gặp nhau nha"

Reo nói rồi cụng ly với em.

"Có lẽ...tớ sẽ không bao giờ là Yui-chan nữa đâu"

"Hả!?"

"Có thể tớ sẽ không làm người mẫu nữa"

Isagi bồn chồn lo sợ không dám nhìn vào Reo.

"Có phải có chuyện gì đã xảy ra không?"

Reo nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em sau đó dần chuyển sang xoa má.

'Khác quá,không giống như bàn tay của Seishiro'

Bàn tay của Reo ấm áp mang đến một cảm giác dễ chịu,thư thái còn của Nagi thì lạnh băng nhưng lại mang đến một cảm giác tin tưởng,che chở đến yên tâm.

Hai cọng mầm như bán đứng chủ nhân cứ thế ủ rũ xuống.

"Yoichi,cậu đang nghĩ đến ai vậy?"

Reo nhẹ nhàng nói ra.

Isagi quả nhiên bị chột dạ mặt liền đỏ ửng.

Chưa kịp để Isagi nói gì thì em bị Reo đè xuống ghế.Tư thế giờ em nằm còn Reo chống tay ở trên mày hơi cau lại nhìn em bằng đôi mắt nghi hoặc,dò xét.

"Reo....đau"

Đôi mắt màu tím vốn mang theo sự dịu dàng bây giờ lại dần lạnh lẽo,y như thay đổi thành một con người khác bất giác khiến em run người.

"Đùa thôi!Làm cậu sợ hả?"

Reo lập tức thả tay em ra cười cười đáng yêu nói,giọng điệu cũng có chút ngã ngớn như trai hư vậy.

"Sao cậu dám chứ?"

Isagi cũng phụng phịu giận dỗi đánh bộp bộp vào Reo,đương nhiên lực tay nhẹ chẳng có tí sát thương nào.

'Nếu mà Reo cũng trở nên xa lạ chắc mình sẽ không bao giờ dám ra khỏi nhà mất'

"Tại vì nếu làm như thé này thì cậu sẽ luôn nghĩ về tớ"

Isagi bối rối nhìn anh,hình như nói cũng đúng.

"Được rồi!Chúng ta đi thôi"

Reo đứng dậy mặc áo khoác,đội mũ đeo kính râm và đeo thêm một chiếc khẩu trang.

"Nhang lên Yoichi"

Anh kéo tay em ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại.

"Nhưng mà đi đâu?"

"Hẹn hò,chúng ta sẽ đi hẹn hò"

...

Đến khu vui chơi Isagi vẫn còn đang lơ mơ,ủa hẹn hò?Tức là giống như mấy cặp tình nhân đi chơi cùng nhau á hả?

"Chuẩn bị nào"

Reo tươi cười gài dây an toàn cho anh và cho Isagi.

Còn Isagi mặt hơi tái nhợt,trán chảy hắc tuyến nhìn đường ray dài ngoằng dốc lên dốc xuống,giờ bay xuống còn kịp không?

Brừm.....

Tàu bắt đầu chạy lúc đầu nhẹ nhàng chậm rãi từ từ lên dốc thôi sau đó...

Vù.....

"A A  A A A A A  A"

Không chỉ riêng Isagi mà những người khá cũng hét ầm lên.Từng con gió tạt thẳng vào mặt làm tóc em bay loạn trong gió,còn Reo bên cạnh á hả...cũng hét lên nhưng mặt vui thấy bà.

Hơn 20 phút thì tàu mới dừng lại và cửa được mở ra cho hành khách xuống.

Reo thì cười tươi như một mặt trời di động,còn Isagi thì mắt xoay mòng dang đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo như có thể ngã bất cứ lúc nào vậy.

"Được,chúng ta sẽ chơi nó"

Reo nắm tay Isagi chỉ về phía một gian trò chơi khác.

Đcm...là quay cốc à?

Đúng như cái tên sẽ có một cái cốc rất to và mọi người sẽ ngồi trong đó,sau đó nhân viên bật công tắc hành khách sẽ được quay đều,quay đều và quay đều.Quay đến khi nào muốn ói trào bản họng thì dừng.

Lần này đi xuống không chỉ riêng Isagi chóng mặt mà Reo cũng ngáo theo luôn.Cả hai đến chỗ một băng ghế gần đó ngồi nghỉ một lát.Đến khi thấy ổn rồi thì đi rửa mặt rồi mua nước uống để lấy lại sức.

"Này...không thể ở lâu được đâu,fan của cậu sẽ nhận ra mất"

Isagi để ý nãy giờ có kha khá người nhìn bọn họ bằng đôi mắt hâm mộ,cuồng nhiệt liền nói thầm bên tai anh.

"Không sao đâu,tớ sẽ bảo vệ cậu"

Reo cười hì hì tự tin nói.

"Vấn đề không phải là ở việc đó"

"Đừng lo,tớ từng sống ở đây.Ba mẹ thường hay đưa tớ đến đây chơi.Yoichi,vì cậu đã cho biết thân phận thật nên tớ cũng muốn cho cậu biết thêm về tớ"

Reo nói rồi xoa đầu em dịu dàng cười nói.

'Cậu ấy luôn nghiêm túc với mình.Mình cảm thấy thật hạnh phúc,mình muốn luon được ở cạnh cậu ấy'

"Yoichi,mình chơi trò kia đi"

Reo chỉ vào một cái đu quay nhưng nó quay với tốc độ rất nhanh làm cho Isagi ớn lạnh khi nhìn nó.Bộ quay nãy giờ chưa đủ sao?

Thế là họ trải nghiệm nhiều trò chơi khác nhau,đa phần là cảm giác mạnh.May mà có trò đu ngựa gỗ còn bình thường một chút.

"Tiếp theo chơi gì đây nhỉ?"

Reo đứng đó nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Bây giờ tớ hơi chóng mặt,chờ tí được không"

Isagi chẳng thèm giữ hình tượng nữa cứ thế dựa lưng vào ghế,chân cứ mềm nhũn ra.

"Được rồi,để tớ đi mua nước.Chờ tí nha!"

Reo lật đật chạy đến quán nước đối diện.

Isagi lại nhìn xung quanh thì phát hiện có một nơi bán đồ trang sức thủ công.

Em đi tới và cầm lên một chiếc nhẫn thì thấy nó rất dễ thương.

"Cô bé,đi với bạn trai à?"

Ông chú bàn hàng thấy em thì niềm nở chào hỏi.

'Bạn trai?'

Isagi mặt hơi đỏ lên ngại ngùng không nói gì.

"Cô bé không biết sao?Ở công viên này có một truyền thuyết.Bất kỳ cặp đôi nào đi trên chiếc đu quay kia,nếu chàng trai tặng cho bạn gái một chiếc nhẫn và một nụ hôn nồng thắm,họ sẽ được ở bên nhau đến suốt đời"

'Lãng mạn quá !'

"Thế nào?Có muốn gọi bạn trai đến ma tặng một chiếc nhẫn không?"

"Ơ...Không cần đâu ạ"

Isagi từ chối rồi về lại ghế ngồi.

'Reo chắc không biết truyền thuyết này đâu'

"Yoichi,nước nè.Tớ cũng thắng được nhiều kẹo nữa nè"

Isagi nhận lấy ly nước rồi cười cười nhìn Reo cầm túi kẹo khoe như vừa nhận được chiến tích vậy,y hệt như trẻ con.

Trời cũng đã tối rồi mặt trăng cũng đã nhô lên,trên bầu trời đêm có vài điểm sáng của các vì tinh tú.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net