Chương 4. Bị Teo Nhỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác

׺°"˜˜"°º×

Ngày thứ 12.

Đã vào giữa tháng 12, tuyết rơi dày một dày hơn, nhìn ngoài trời có thể thấy một màu trắng xóa. Thời tiết lúc này có thể xuống âm độ, khiến người ta cảm thấy cơ thể như sắp đông cứng lại. Bên ngoài đâu đó vẫn có vài cặp đôi tay trong tay, ôm ôm ấp ấp, nhìn thật hạnh phúc mà cũng thật ghen tị. Bản thân cô đơn, đi giữa trời đông đầy tuyết, đôi tay rét buốt chỉ có thể tự mình làm ấm, cơ thể run vì lạnh cũng chỉ biết co người lại mà đi, đi thật nhanh về căn nhà hơi ấm.

Ai mà không muốn có đôi tay ấm trong mùa đông? Ai mà không muốn một cái ôm yêu thương từ người ấy? Một mình vẫn tốt, bản thân có thể tự làm ấm đôi tay, chiếc giường nhỏ vẫn có những người bạn nhỏ chờ chúng ta ôm lấy.

Mùa đông năm nay bạn không một mình, vẫn có người bên cạnh.

Mùa đông năm nay, Reo vẫn bên cạnh Nagi.

"Reo... Tớ chán quá."

"Hm. Cũng đã gần 2 tuần rồi cũng không có dấu hiệu thay đổi. Nên báo với chị không?"

"Không, chị ấy bận lắm."

Reo ậm ừ thôi qua, bế Nagi đi tắm trước.

Phòng tắm nhà Mikage khá rộng, Nagi không cảm thấy ngột ngạt là mấy, ngược lại còn thoải mái. Ngâm mình trong bồn tắm nóng, có người tắm cho thì còn gì bằng. Reo bắt đầu tắm cho Nagi bằng loại sữa tắm đắt tiền phù hợp với làn da của em bé, lướt trên làn da trắng mịn của bé Sei cảm giác rất thích. Tắm xong, Reo lau khô người cho Nagi, mặc đồ ấm vào cho cậu, Sei nhỏ cũng ngoan ngoãn để Reo làm. Bỗng cơ thể chợt nhói đau, Nagi ngã ra đất, tim như bị thắt chặt, cậu ta đau đớn rên rỉ, nhiệt độ của Nagi trở nên lạnh đi. Reo vội vàng bế Nagi lên đi nhanh về phòng, bà Baya hiểu được đại khái sự việc cũng liền gọi cho bác sĩ đến.

Nhìn Nagi đau đớn chịu đựng, Reo không thể kiềm được, nước mắt lưng tròng, không hiểu được nguyên nhân khiến Reo càng khổ tâm hơn. Một lúc sau bác sĩ đến, khám sơ bộ cho Nagi xong liền cho Nagi uống thuốc giảm đau tạm thời, cơ thể cậu ta lúc này nhẹ đi không còn nặng nề nữa. Reo ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, bà Baya canh chừng Nagi ở bên trong.

"Cậu ấy bị gì?"

"Tôi không rõ cậu bé bị gì thưa Thiếu gia, hiện tại Nagi-kun đã ổn định lại nhưng có lẽ vẫn cần theo dõi."

"Được rồi ông về đi, cảm ơn đã đến."

"Vâng, tôi xin phép."

Bác sĩ rời đi, Reo lấy điện thoại ra, lướt tìm người tên Nagi ___ và nhấc gọi.

"Xin chào, Reo gọi cho chị có gì vậy?"

"Nagi hình như sắp trở lại bình thường rồi, chị ạ."

Reo kể lại chuyện ban nãy cho chị Nagi nghe, chị gái cũng có suy nghĩ như Reo. Nhưng mà cô cảm thấy đau thay cho em trai, nghĩ đến cảnh Nagi chịu đựng cơn đau tương tự ban nãy khiến cô day dứt không ngừng. Ngay lúc này chỉ có thể nhờ Reo chăm sóc Nagi đến khi cậu ta quay về hình dạng cũ, mong bản thân cô có thể hoàn thành công tác sớm.

Sau khi gọi cho chị Nagi, Reo về lại phòng. Nagi đang say giấc, bộ dạng ngáy ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, như cậu ta chưa từng hứng chịu cơn đau ban nãy. Reo dặn dò bà Baya xong lên giường với Nagi, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu ta. Reo nhẹ nhàng nằm xuống giường, vỗ về tấm lưng nhỏ, nhịp thở Nagi đều dần, nhẹ trở mình đối mặt với Reo.

"Seishirou, cậu sẽ trở lại sớm thôi."

Reo thủ thỉ, chạm nhẹ lên đôi má mềm mại kia. Reo nhìn Nagi hồi lâu cũng chịu tắt hết đèn, ôm chú gấu nhỏ bên cạnh vào lòng và ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau, Reo từ sớm, cậu nhẹ nhàng hé mở phần cửa sổ xem khung cảnh bên ngoài, cơn gió se lạnh buổi sớm theo đó lùa vào bên trong. Ánh mặt trời đang dần ló rạng, tuyết rơi đêm qua vẫn còn dày đặc trên mái nhà, trên những cành cây rụng lá, trên con đường dài đi lại. Reo vội đóng cửa lại để tránh lạnh, ngắm bình minh vậy là đủ lắm rồi. Cậu ấy đi lại giường xem Nagi, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu ta.

Ấm hơn đêm qua.

Bàn tay mềm mại của Reo nhẹ nhàng đặt lên trán Nagi. Cảm nhận được hơi ấm của người, đôi mắt phía dưới nheo lại, từ từ chớp mắt và hé mở, đôi môi nhỏ "a a" vài tiếng như đang ra tín hiệu cho người kia.

"Tớ làm cậu thức sao, Nagi?" Reo thu tay lại.

"Không..." Nagi lấy tay Reo đặt lên trán của mình, như muốn cảm nhận hết hơi ấm từ bàn tay đó.

"Chào buổi sáng, Reo."

"Chào buổi sáng, Nagi của tớ."

Reo bế Nagi vào vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Nagi lại muốn tắm, Reo cũng chiều ý đã đưa Nagi đi tắm, như vậy cũng giữ ấm cho cậu ta. Phòng tắm lại đầy hơi ấm, vì buổi sớm mai nên Reo không đóng rèm cửa, dù gì cũng chẳng ai thấy, vả lại tắm cho một đứa bé thì ai nghĩ được gì. Trừ khi cậu ấy đang tắm cho Nagi lớn mới là vấn đề khác.

Reo vừa tắm vừa hỏi Nagi chuyện tối qua, Nagi chỉ nói bản thân chẳng nhớ và không thích nhớ, Reo cũng đành bất lực, tiếp tục việc của mình. Tắm xong, Reo đi tìm khăn bông khô để lau cho Nagi, cậu dặn Nagi ở yên trong này, không được nghịch nước hay mở cửa sổ. Cũng dễ dàng khi Nagi rất ngoan và rât nghe lời cậu ấy.

Reo đi lấy khăn, Nagi một mình trong căn phòng tắm lớn. Hơi nước vẫn còn, tạo ra một màn sương mờ ảo, Nagi bị thứ sương đó che mờ đi. Bỗng cơ thể chú gấu nhỏ hạ nhiệt, cơ thể run lên, tim đập nhanh và đau vô cùng. Là thứ cảm giác hôm qua, cảm giác đau đớn đến chết. Nagi ngã xuống chiếc bồn nước ấm, cậu ta rên rỉ ôm lấy bên ngực của mình, cơn đau này còn dữ dội hơn đêm qua. Ngay lúc này dù đang chìm trong bồn nước ấm, cơ thể cũng không có dấu hiệu ấm hơn, Nagi quằn quại trong bồn, miệng không ngừng nhắc đến tên Reo.

"R... Reo... Reo."

Đúng lúc Reo quay lại, nghe thấy tiếng rên của Nagi, cậu ấy hoảng loạn tìm kiếm chú gấu nhỏ trong lớp sương mờ. Nền sàn còn ẩm ướt, Reo mặc kệ mà chạy thẳng vào, không may rơi chiếc khăn và cậu giẫm phải nó, Reo rơi vào bồn tắm. Cậu cố giữ bình tĩnh, ngoi lên tìm Nagi. Lớp sương biến mất, hiện ra người thiếu niên tóc trắng với thân hình cao lớn, làn da trắng và đôi mắt xám không thể lẫn đi đâu, mái tóc ướt át rũ nước, từng giọt nước lăn dài đến xương quai xanh trông rất quyến rũ. Reo tròn mắt nhìn cậu ta, là Nagi.

Nagi thở phào, đôi mắt chuyển hướng nhìn vào Reo. Cả hai nhìn nhau, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Khung cảnh gượng gạo này khiến Reo đỏ mặt, đưa mắt đi chỗ khác, định đứng lên rời khỏi bồn lại có cánh tay kéo cậu ấy xuống.

"Nagi!" Reo không thể giấu đi vẻ xấu hổ của mình. Cái tình thế gì đây?

"Reo, tắm tiếp cho tớ đi."

- HẾT -

✩ Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh thật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình, bên người mình yêu.

✩ Năm cũ sắp đi qua, hãy để mọi ưu phiền, uất ức, tiêu cực với năm cũ nhé. Cùng nhau đón một năm mới 2024 với nhiều niềm vui, mong ước may mắn. Mong rằng mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất sẽ đến với tất cả.

✩ Cảm ơn các bạn đã đến và đón đọc "Gấu Bắc Cực Và Hoa Bằng Lăng" của mình, mong chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối chương. Mãi yêu 🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net