Chương 5. Ngày Hội Văn Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác

׺°"˜˜"°º×

"Nagi, sắp ngày hội văn hóa rồi, cậu có tham gia chơi cái gì không đấy?"

Cậu thiếu niên đối diện, đôi tay thành thục lướt trên chiếc điện thoại, ngắm bắn chuẩn xác các kẻ địch. Tay thì chơi tai thì nghe, nhưng đôi mắt vẫn dán vào chiếc màn hình kia. Phải hỏi lại hai lần cậu ta mới rời mắt mà ngước lên.

"Hửm? Chơi gì chứ, phiền phức lắm."

"Nếu chơi là được cộng điểm đó."

"Tớ không hứng thú, thấy phiền thôi."

"Hết nói nổi với cậu đấy. Thế đi cổ vũ tớ, tớ có tham gia."

Nagi nhìn Reo hồi lâu, xong nhìn xuống màn hình điện thoại và gật đầu. Lúc này chuông cũng vừa reo báo hiệu, cả hai tách ra về lớp.

Đến giờ tan học, Reo phải ở lại kiểm tra tiến độ tập luyện và kế hoạch trang trí gian hàng của lớp, mọi thứ có vẻ suôn sẻ, mọi người phối hộ rất ăn ý nên cũng hoàn thành nhanh chóng. Về phía Nagi, cậu ta không tham gia hoạt động gì nên lẻn trốn về trước, bản thân không muốn cuốn vào cuộc bàn luận của mọi người, cậu ta vốn không thích tranh hay bàn luận dù nó lớn hay nhỏ. Nagi lẻn lên tầng thượng của trường, dựa đầu vào hàng rào chắn, lại lấy điện thoại ra tiếp tục ván game đang chơi dở.

Mặt Trời dần khuất sau đồi, bầu trời hiện lên với màu tím vàng hòa vào nhau, cảnh hoàng hôn lãng mạn như mơ khiến ai cũng mong khoảnh khắc này có thể dừng lại, dù chỉ một giây thôi cũng đã mãn nguyện, đủ để người ta in sâu trong tâm. Khuôn viên trường cũng đã lên đèn, các phòng học cũng không còn bóng ai, mọi thứ bắt đầu trở lại trạng thái tĩnh.

Nagi nhận thấy trời sắp tối liền nhanh chóng mang lại balo và nhanh chân chạy xuống sân. Dưới sân lúc này chỉ lấp ló vài bạn học sinh chuẩn bị thêm cho ngày hội, Nagi đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng ai.

"Nagi!!"

Như thói quen, khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Nagi liền quay đầu lại tìm. Bóng dáng Reo từ xa chạy đến, vồ lấy tấm lưng lớn phía trước, gương mặt nở một nụ cười thật tươi như tìm được nguồn năng lượng cho mình.

"Nãy giờ cậu ở đâu đấy? Tớ qua lớp không thấy cậu đâu cả."

"Tớ không thích bàn luận, phiền lắm."

"Tên lười biếng, phải tham gia một chút chứ. Đi ăn tối luôn không, tớ mời."

Nagi không nói gì chỉ gật đầu. Cả hai đến chỗ nhà xe tìm xe đạp, Reo chở Nagi ra khỏi trường. Hai bạn nhỏ trên chiếc xe đạp, chạy không nhanh không chậm đủ để cả hai ngắm nhìn xung quanh và trò chuyện cùng. Khoảng 20 phút, Reo dừng lại trước một tiệm mì ramen.

"Ramen?"

"Bạn cùng lớp giới thiệu cho tớ."

Cả hai đi vào quán gọi mỳ, cùng gọi Miso Ramen. Thời tiết Nhật Bản đã vào đông, tô mỳ ramen nóng hổi trước mặt khó kìm lòng được ai. Hai bạn nhỏ cùng ăn ramen, cùng trò chuyện, nhưng chủ yếu là Reo nói chứ Nagi kiệm lời.

Không khí lạnh dần lạnh hơn, dự báo sẽ có tuyết trong đêm. Nagi ở trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vô thức chạm lên lớp gai của Choki khiến đầu ngón tay chảy máu. Giọt máu đỏ nhỏ xuống bên chậu, đôi mắt xám thờ ơ nhìn vào vết thương kia rồi mút. Cuộc sống của bản thân quá đỗi bình yên, chợt Nagi cảm thấy nhàm chán với hiện tại, muốn làm gì đó mới mẻ và thú vị. Cậu ta muốn điều gì đó bất ngờ, như cái cách Reo bước vào cuộc đời của mình, chính lúc đó mới có cảm giác hết mình vì điều gì và vì ai.

"Suy nghĩ phiền phức thật nhỉ, Choki."

Choki:"..."

"Choki cũng thấy vậy sao?"

Choki:"..."

Nagi nhìn Choki một hồi rồi đóng rèm cửa, phủ chăn kín người và chìm vào giấc ngủ.

Khoảng 1 tuần sau, ngày hội văn hóa cũng đến, Nagi phụ trách trông coi gian hàng của lớp. Thân hình cao ráo, mái tóc trắng được chải chuốt gọn gàng, các cô gái đều bị thu hút với vẻ đẹp trai có chút đáng yêu của Nagi, kể cả vài nam sinh cũng có ấn tượng với cậu ta, vì thế lượng khách đến gian hàng một lúc đông.

Phía bên Reo cũng không kém, Thiếu gia nhà Mikage có độ phủ sóng lớn trên các trang báo chí, với tài năng và ngoại hình xuất chúng khiến không ít cô gái say mê, chìm đắm vào mộng tưởng với cậu chủ Mikage. Reo được chọn làm người hút khách, các nữ sinh bên gian hàng khác cũng kéo qua ăn sập, chủ yếu là ngắm cậu chàng và xin chụp ảnh, nhưng chụp ảnh bị Reo từ chối.

Buổi sáng diễn ra rất vui với nhiều hoạt động khác nhau, các gian hàng đều rất đông khách và đều thu được lợi nhuận cao. Nagi không muốn ồn ào nên lẻn đi nơi khác, vẫn là nơi cũ - tầng thượng của trường. Chú gấu trắng trốn một góc trên này chơi game, tuy vẫn bị sự náo nhiệt dưới sân lấn át nhưng ít ra không ai làm phiền, như vậy thoải mái hơn. Đang hăng say thì cánh cửa tầng thượng mở ra, dường như có người lên, Nagi thu mình vào góc tường và vặn âm lượng máy xuống, rình đầu ra xem là ai.

Mái tóc tím rối xù, gương mặt đẫm mồ hôi, tiếng thở gấp không đều, quần áo có chút xộc xệch và đôi giày trắng đắt tiền bị giẫm lên khiến nó bị bẩn. Là Reo, cậu ấy cũng xoay sở để trốn đi một nơi khác, các cô gái cứ vây quanh khiến cậu cảm thấy không thoải mái nên đã tìm cớ bỏ đi. Reo chọn đi lên tầng thượng, đây là nơi ít người lui đến nên không ai phát hiện. Reo cố gắng điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường, sau đó quay đầu dò xét xung quanh. Đôi mắt tím đảo quanh và dừng lại ở góc tường.

"Bắt được rồi, Nagi!"

"Bị bắt mất rồi."

Nagi ngước mặt lên nhìn Reo, mắt cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương. Nagi nhìn những giọt mồ hôi lăn trên cổ rồi xuống xương quai xanh, trông Reo thật quyến rũ người khác. Nagi tắt máy, lấy trong túi áo ra chiếc khăn và đưa nó lên cổ Reo.

"Gì đây? Cậu muốn lau mồ hôi cho tớ sao?"

Nagi không nói gì và tiếp tục lau. Khi cổ Reo không còn đẫm giọt mồ hôi nào, Nagi cất khăn vào túi áo. Cả hai ngồi dựa vào hàng rào của tầng thượng, bầu không khí yên lặng trên tầng thượng khác hẳn với không khí náo nhiệt dưới sân trường.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ? Thích hợp đi biển."

"Ừm. Sao cậu lại lên đây?"

"Các cô gái cứ vây quanh tớ, khó chịu quá nên tớ tìm chỗ trốn. Còn Nagi, cậu lại lười phải không?"

Bị trúng tim đen, Nagi giật mình, im lặng một lúc cũng chịu gật đầu. Reo chỉ biết cười, dù gì thì cậu cũng biết trước câu trả lời của Nagi nên cũng không quá bất ngờ. Chú gấu trắng này không thích những nơi náo nhiệt và phiền phức như thế. Reo biết tầng thượng rất quen thuộc với Nagi, ngày nào cũng lên đây làm ván game rồi để Reo chạy khắp hành lang tìm hình bóng cậu ta. Đúng là "balo" biết hành chủ mà.

"Cậu thấy vui không, Nagi?"

"Một chút. Nhưng giờ thì rất vui, vì Reo ở đây với tớ."

"He~ Niềm vui của cậu đơn giản thật đó. Tớ lúc nào cũng ở đây với cậu mà."

Nagi tựa đầu lên vai Reo như một thói quen.

"Muốn đi chơi không? Có nhiều nơi đó."

"Reo đưa tớ đi."

Cả hai đi xuống lại sân, hòa mình vào không khí náo nhiệt, sôi động của ngày hội. Đi ăn hết gian hàng này đến gian hàng khác, dù trở thành tâm điểm chú ý thì chẳng hề bận tâm, hai bạn nhỏ tận hưởng giây phút vui vẻ cùng nhau. Lách qua hàng người đông đúc, Reo đưa Nagi đến chỗ vui chơi của các lớp được thiết kế phong phú và trông rất thú vị.

Nhìn một lượt, Nagi không biết chọn chơi cái nào, có quá nhiều trò ở đây và cậu ta bắt đầu thấy phiền phức. Reo cũng nhận ra, liền tìm một quầy có trò bắn súng hay đại loại như vậy. Cuối cùng cũng tìm thấy, Reo kéo tay Nagi đến quầy chơi, cho cậu ta một suất chơi.

"Nagi cố lên, nếu cậu bắn hạ con gấu kia tớ sẽ thưởng cho cậu!"

Reo vừa dứt câu, con gấu nâu lớn ngay vị trí trung tâm đã rơi xuống, một lần bắn duy nhất. Nagi tiện tay bắn hết hàng phía trên cùng, những phần thưởng được đặt đều rơi xuống. Các vị khách gần đó đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào cậu nam sinh tóc trắng, họ không thể giấu đi được vẻ ngạc nhiên đến ngưỡng mộ với Nagi. Tài năng thiện xạ quá đổi kinh ngạc, tất cả đều bị hạ bởi một lần bắn.

Nhưng trái ngược với mọi người, Reo không mấy ngạc nhiên. Cậu ấy biết Nagi rất giỏi mấy trò bắn súng như thế này, nói cũng chỉ để xem phản ứng của cậu ta như thế nào mà thôi. Reo cười đắc ý, đi lại khoác tay lên vai Nagi.

"Đúng là báu vật của tớ."

"Chúc mừng Nagi, đây là phần thưởng to nhất đó. Đúng là tài năng thiện xạ của cậu không đùa được mà."

Cậu bạn đứng quầy không ngớt lời khen Nagi nhưng cậu ta chẳng thèm quan tâm đến, nhanh chóng cầm lấy phần thưởng rồi kéo Reo đi chỗ khác. Reo được Nagi đưa đến góc khuất của trường, Nagi biết rất nhiều điểm khuất ít ai lui đến.

"Cái này cho Reo. Tớ không cần."

"Ế?! Đây là phần thưởng mà!"

"Nhưng tớ không cần, cho Reo đấy."

"Vậy tớ cảm ơn nhé."

"Còn phần thưởng của tớ? Reo hứa sẽ thưởng."

"Chà... Vậy cậu muốn gì?"

Nagi trầm ngâm một hồi lâu, đôi mắt chớp hai lần sau đó cúi người xuống. Nagi đưa mặt lại gần với Reo, nắm lấy tay cậu ấy đưa lên đầu. Reo liền hiểu ý, thuận tay xoa lên mái tóc trắng mềm mại của Nagi. Nagi vốn dĩ không cần đến phần thưởng cũng không quan tâm đến phần thưởng, thế nhưng nó đến từ Reo thì cậu luôn nhận.

"Cậu đã không xoa đầu tớ hai tuần."

"Hả?"

"Reo chuẩn bị ngày hội thì không còn đi với tớ nữa. Tớ ghét Reo lắm đấy."

"Được rồi, tớ xin lỗi nhé. Cái xoa đầu này xem như bù có được không?"

Nagi dụi vào người Reo, ngửi lấy hương thơm từ cơ thể của bạn mình. Dù ở nơi đâu, cơ thể Reo luôn tỏa ra mùi hương rất quyến rũ người khác. Chú gấu trắng hóa thành trẻ con khi bên cạnh đóa Bằng lăng, muốn được dỗ dành và yêu chiều hết mực.

"Hết ngày hội rồi, tớ đi chơi với Nagi nhiều hơn được chứ."

Nhận được lời hồi đáp mình cần, trong lòng Nagi cảm thấy thỏa mãn. Đôi mắt xám mở ra, ngước lên nhìn đóa hoa tím ấy.

"Ừm. Cậu nói rồi không được nuốt."

"Tớ có nuốt bao giờ đâu chứ!"

- Hết -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net