Chương 6. Đêm Pháo Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mầm.
Warning: OOC, không theo nguyên tác.

׺°"˜˜"°º×

"Reo-chan, mai bố mẹ không về nhà được rồi. Ngày mai chúng ta phải tiếp nhiều vị khách."

"Vâng, không sao đâu ạ. Vậy ngày mai con sẽ qua nhà Nagi."

"Chà, hai đứa có vẻ thân thiết thật đó. Sao không đưa Seishirou về nhà mình."

"Nagi không quen lắm đâu mẹ. Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng."

Reo rời khỏi bàn ăn đi một mạch lên phòng mình. Reo ra ngoài ban công của phòng, thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm. Đóa hoa Bằng lăng phất phơ giữa trời đầy sao, ánh trăng rọi nơi ban công thắp sáng lên đóa Bằng lăng tím ấy. Reo suy nghĩ về ngày mai, cậu ấy và Nagi sẽ ngồi trên mái nhà ngắm pháo hoa. Nghĩ đến đây, khóe môi Reo bỗng cong lên, không biết vì lí do gì. Có lẽ đơn giản vì được ngắm pháo hoa cùng cậu ta mà thôi, hay vì một lí do đặc biệt nào đó khác.

...

Ngày mai cũng đến, dọc phố đều được trang trí đèn và các câu đối chào đón năm mới. Reo đi dạo, cậu tận hưởng giây phút náo nhiệt như bao người, nhưng tâm trí lúc này lại nghĩ đến đêm nay - đêm ngắm pháo hoa cùng Nagi.

Hàng cây anh đào ven sông, từng cánh đào rơi trong gió trông rất đẹp, càng tô đậm thêm sắc xuân đặc trưng của xứ sở Hoa Anh Đào. Những chiếc áo kimono đầy màu sắc với nhiều họa tiếc khác nhau dưới cơn mưa hoa khiến người ta khó lòng rời mắt. Hương xuân tràn ngập muôn nơi, không còn niềm vui riêng của mỗi cá nhân, mà là niềm vui chung một cộng đồng, mỗi quốc gia.

Bước chân Reo dần chậm lại, đôi mắt tím ấy mở to cố gắng nhìn xuyên qua màn mưa anh đào ấy. Thấp thoáng mái tóc trắng, bóng lưng cao lớn và chiếc áo hoodie màu đen đặc trưng của người bạn thiên tài. Reo nhanh chân chạy đến phía sau, đập tay lên vai Nagi và nở một nụ cười đầy thích thú.

"Lạ à nha, Nagi cũng có lúc đi dạo ngắm hoa!"

"Reo đang đi dạo ngắm hoa ư?" Nagi quay lại nhìn.

"Ừm. Tớ ngồi cùng được chứ?"

Nagi gật nhẹ đầu, Reo liền ngồi xuống kế bên.

"Cậu đi dạo ngắm hoa thật?"

"... Tớ đi trông trẻ."

Nagi thẫn thờ trả lời, đôi mắt xám hướng về phía trước, không ngừng dán vào cậu nhóc đang chơi xích đu. Reo cảm thấy lạ và có chút bất ngờ trước chuyện này.

Nagi cũng chịu đi trông trẻ?? Really? Nani?

Bất giác Reo tự tát vào mặt mình xác nhận.

Hành động này khiến Nagi khó hiểu, tự hỏi sao Reo lại tự làm đau mình. Người này nhìn người kia, ngỡ như không gian chỉ có riêng hai người, trong mắt đều là hình bóng nhau trông rất lãng mạn. Thế nhưng, một giọng nói trẻ con đã phá tan khung cảnh đó. Cậu bé với mái tóc trắng và đôi mắt xám to tròn chạy lon ton đến chỗ Nagi và Reo, nhìn từ xa trông không khác Nagi teo nhỏ. Cậu bé này khiến Reo nhớ đến Nagi, cậu ấy nghĩ rằng Nagi lúc bé cũng đáng yêu như vậy.

"Cậu ơi!!"

"Cậu"?? Thằng bé vừa gọi Nagi là "cậu"??

Reo quay mặt nhìn Nagi. Đôi mắt Nagi đầy dịu dàng, giọng nói trầm cũng không khô khan mà đầy sự ôn nhu, yêu chiều.

"Hửm? Muốn về rồi sao?" Nagi đưa tay xoa đầu cậu bé.

"Cậu, cậu mua kẹo cho con đi ạ."

"Shoyo không nghe lời mẹ dặn rồi, mẹ __ đã dặn con không ăn kẹo nữa mà."

Câu nói mang ý trách mắng, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ. Thì ra cậu nhóc này là con của chị __ (chồng là ai thì mấy bà tự ghép nha)

Ngoại hình của Shoyo y hệt Nagi hồi bé, chỉ khác mỗi tính nết. Bên cạnh trẻ con mới thấy được dáng vẻ dịu dàng của Nagi, cậu ta dành cho cháu trai của mình ánh mắt yêu chiều đến lạ. Tuy giọng trầm nghe như quở mắng nhưng hành động hoàn toàn ngược lại. Dưới cơn mưa đào, Nagi hiện lên như chàng hoàng tử, ngũ quan hoàn hảo và sự dịu dàng từ ánh mắt có thể lay động bất kì cô gái nào.

Cả Reo cũng lay động.

"Cậu giữ bí mật giúp con đi, nha cậu."

Shoyo lắc lắc cánh tay Nagi, ra sức nài nỉ người cậu của mình. Đúng là trẻ con vô tư, luôn bị dụ dỗ bởi kẹo ngọt.

"Không, __ sẽ đánh cậu. Cậu sợ chị ấy lắm."

"Cậu chiều thằng bé chút có sao đâu Nagi. Trẻ con ấy mà, thèm kẹo cũng bình thường thôi."

Reo lên tiếng nói đỡ cho Shoyo. Lúc này cậu bé mới để ý đến Reo đang ngồi cạnh, nhóc nghiêng đầu nhìn Nagi.

"Đây là Reo, bạn của cậu."

"Anh là Reo. Em là Shoyo nhỉ?"

"Vâng, em là Shoyo ạ. Anh Reo thuyết phục cậu Sei mua kẹo cho em đi!"

"Reo đừng chiều nó quá." Nagi nói tiếp. "Reo chỉ chiều một người, là cậu thôi."

Nhóc Shoyo ấm ức mà chẳng dám khóc, nhóc đánh vào người Nagi để trút giận. Những đòn đánh nhẹ tênh dán lên mình, Nagi chỉ có thể chịu đựng cho cháu trai đánh đến khi nó hết ức trong lòng mới thôi. Reo ngồi bên cạnh cũng bất lực thay Nagi, thì ra cậu ta cũng sẽ có lúc như vậy.

Đến khi Shoyo hết giận, Nagi và Reo đưa nhóc về nhà. Chị __ và chồng đã dọn dẹp nhà cửa xong, cũng dọn sẵn đồ để về nhà. Họ đến phụ Nagi dọn dẹp nhà cửa, __ biết em trai mình rất lười biếng nên sẽ không chịu dọn gì hết, sẵn tiện để Shoyo chơi với cậu.

Shoyo và Nagi khi đứng cạnh nhau như hai phiên bản của nhau vậy: lúc bé và lúc lớn. Thế nhưng không ngẫu nhiên mà nhóc giống cậu của mình. __ và Nagi rất giống nhau, tuy không sinh đôi nhưng lại giống y đúc từng chi tiết trên khuôn mặt, vì thế Shoyo sinh ra hưởng gen từ mẹ nên việc cậu bé giống cậu Nagi không có gì lạ cả.

___ nhìn thấy Reo đến thì rất vui, nhiệt tình chào đón cậu ấy.

"Phải rồi, hôm nay Reo ở lại với Seishirou phải không?"

"Vâng, không làm phiền anh chị ạ?"

"Không phiền đâu, anh chị đến giúp Sei rồi về nhà ấy mà."

"Con muốn ở lại với cậu Sei."

Shoyo kéo áo __, đôi mắt long lành nài nỉ mẫu hậu để được ở lại với cậu. Nhưng __ đâu dễ dãi với con trai cưng như vậy, đặc biệt là khi Reo và Nagi có cơ hội cạnh nhau thì không ai có thể chen chân vào. __ gõ nhẹ lên đầu con trai.

"Không là không, con phải về nhà. Cậu Sei phải tiếp bạn nữa."

Nhóc Shoyo vẫn không chịu, liền quay sang nhìn Nagi. Nghĩ rằng cậu Sei sẽ đồng ý, nhưng trớ trêu thay, khóe môi Nagi cong lên như có ý rằng "Cháu không bằng Reo" vậy.

Sau mấy phút dỗ dành, cả nhà __ ra về để lại khoảng không cho hai bạn nhỏ. Trời cũng đã tối, phố đã lên đèn, hàng cây anh đào được thắp sáng lung linh trên mọi nẻo đường, phản chiếu xuống mặt hồ. Reo và Nagi đi dọc trên con đường ban chiều, cùng ngắm nhìn cảnh đêm nay.

Xung quanh ai nấy cũng đều có đôi có cặp, nhìn người khác hạnh phúc mà lòng ghen tị biết bao. Nagi bất giác quay sang nhìn người bạn của mình. Đôi mắt tím đang tỏa sáng long lanh trước ánh đèn, gương mặt đầy hạnh phúc.

Mỗi khi Reo cười, gương mặt Reo đầy sự hạnh phúc xen lẫn chút xinh đẹp. Nagi thích nụ cười rạng rỡ đó, thích ngắm nhìn thế giới trong đôi mắt kia. Mọi thứ ở Reo đều khiến trái tim Nagi rung động.

Cả hai đều có thứ tình cảm đặc biệt với đối phương, nhưng chỉ dám thể hiện ở mức tình bạn không hơn. Đôi khi muốn tiến tới, nhưng thứ cản họ lại là khoảng cách bạn bè. Reo không muốn mất đi tình bạn này cũng không muốn mất Nagi; Nagi không muốn mất Reo cũng không muốn mất đi người bạn tri kỉ.

Cả hai chỉ có thể âm thầm thích, âm thầm yêu và âm thầm thương nhau.

"Reo xinh đẹp thật đấy."

Giọng nói trầm ấm của Nagi cất lên khiến Reo bừng tỉnh, thoát khỏi cảnh đẹp trước mắt. Cậu quay sang nhìn Nagi, đôi mắt xám cũng long lanh dưới ánh đèn vàng, làn da trắng bật giữa khoảng trời đêm, gương mặt điển trai pha chút đáng yêu khiến ai cũng xiêu lòng. Nhìn sâu vào đôi mắt xám kia, trái tim Reo chậm đi một nhịp rồi lại đập nhanh hơn lúc đầu, cậu nuốt nước bọt giữ bình tĩnh.

"Xinh đẹp là sao chứ?"

"Với tớ, Reo xinh đẹp, như đóa hoa bằng lăng."

"Nagi... Cậu cũng biết nói mấy câu đường mật vậy sao?"

"Anh chị mỗi lần đến thăm đều rót vào tai tớ, nên tớ muốn thử..."

Nghe vậy, Reo liền bật cười. Nagi cảm thấy xấu hổ, nghĩ mình vừa nói gì đó sai hay nó buồn cười và sến súa. Cậu ta cúi mặt xuống, miệng rầu rầu.

"Cậu không thích thì tớ sẽ không nói nữa."

"Ngốc quá, tớ có bảo không thích đâu chứ. Chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi."

Nhận thấy Nagi vẫn còn ngơ người, Reo nói tiếp.

"Nếu những lời đó được nói ra từ Nagi, tớ đều thích."

Reo mỉm cười, nụ cười rạng rỡ dưới gốc đào. Cậu ta có thể cảm nhận được tim mình đang đập thật nhanh không thể kiểm soát, bất giác đưa tay chạm lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Đôi tay nâng niu, vuốt nhẹ đóa hoa tím biếc trước mặt. Hành động bất giác này khiến Reo đỏ mặt, có chút xấu hổ khi ở đây, với cả hai đứa còn là con trai.

"Nagi..."

Nagi giật mình, nhanh chóng rút tay lại. Sự xấu hổ bao trùm lên cả hai, hai đứa ngỡ chỉ có mỗi mình nơi đây nên chẳng ý thức được hành động của bản thân. Ngồi trầm ngâm trước mỹ cảnh, hai bạn nhỏ không nói gì với nhau nữa.

Mãi đến khi về nhà, đã 10 giờ tối, Nagi và Reo nhanh chóng chuẩn bị đồ lên mái nhà. Loay hoay soạn cũng đến 11 giờ hơn, Nagi tìm chìa khóa gác mái và đi lên mái. Nhà Nagi không quá cao, nhưng đủ để ngắm pháo hoa, hơn nữa khoảng cách khá gần với nơi bắn.

Cả hai ngồi trên mái nhà ăn nhẹ chờ pháo hoa. Trời đêm tỏa sáng muôn vì sao, khắp nơi đều thắp đèn mừng năm mới, Nagi và Reo ngắm nhìn khung cảnh xung quanh trong im lặng.

Điểm 12 giờ, bầu trời tỏa sáng với những tia pháo bắn lên, pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc thắp sáng trên trời đêm. Tiếng pháo vang chào đón năm mới, như muốn xóa đi những ưu phiền năm cũ trong lòng người.

Nagi và Reo ngồi trên mái nhà ngắm pháo hoa, trong lòng cả hai cũng đang bừng bừng như những tia sáng ấy. Pháo hoa màu tím được bắn lên trời, Nagi liếc mắt sang nhìn Reo, đôi mắt tím ấy chứa cả một bầu trời rực rỡ. Khoảnh khắc xinh đẹp này được cậu ta khắc cốt ghi tâm, con tim rung động trước đóa hoa bên cạnh.

"Đẹp thật nhỉ, Nagi."

"Ừm. Thật sự rất đẹp, Reo ấy."

"Hả?"

Reo quay sang nhìn Nagi, ánh mắt ta chạm nhau như muốn nói một lời. Đột nhiên lại ngượng, nhưng cả hai không né tránh ánh mắt của đối phương. Pháo hoa đã lên, lúc này cả hai nghĩ bản thân nên mở lời, lời chưa nói đến lúc phải nói.

Con tim rung động, Nagi và Reo như có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương, chìm sâu trong đôi mắt của nhau không tìm thấy lối thoát. Tim lỡ một nhịp rồi nhanh dần, như thôi thúc chúng ta mở lời.

"Mỗi khi nhìn Reo, tớ cứ ngỡ là một đóa bằng lăng vậy. Tớ muốn ngắm đóa bằng lăng ấy mãi."

"Vậy đóa bằng lăng này của riêng cậu, tùy ý cậu ngắm. Được chứ?"

Cả hai nhìn nhau, nở một nụ cười ôn nhu với đối phương. Sâu trong đôi mắt chỉ có hình bóng nhau, con tim chung một nhịp đập, mọi hành động đều đồng nhất.

Pháo hoa tỏa sáng rực rỡ, thắp lên niềm hi vọng một năm mới; tình ta cũng đến lúc nở rộ, cũng đến lúc cho nhau chủ quyền. Em của ta và ta của em, chúng ta là của nhau không ai có thể chen chân vào.

Nagi đặt tay lên bờ má của Reo, đưa mặt mình lại gần mặt cậu ấy. Cả hai đều cảm nhận hơi thở ấm nồng của nhau, gương mặt hơi ửng đỏ chút ngượng ngùng nhưng lúc này họ không quan tâm đến điều đó. Dưới đêm pháo hoa, chú gấu Bắc cực trao cho đóa Bằng lăng màu tím của mình một nụ hôn. Nụ hôn như kết thúc đi tình bạn và mở ra thứ tình đã ấp ủ bấy lâu, thứ tình yêu đôi lứa đã chính thức chớm nở mang màu sắc tượng trưng của cả hai. Nagi và Reo đắm mình trong nụ hôn nồng nàn ấy, cả màn pháo hoa xinh đẹp trở thành nền cho tình yêu của họ.

Pháo hoa tím và trắng bắn lên cùng nhau, cũng là lúc chúng hòa vào làm một giữa trời. Nagi và Reo trao nhau nụ hôn đêm giao thừa, say theo bờ môi và ánh mắt của nhau.

"Chúng ta thuộc về nhau rồi phải không, Reo?"

"Ừm, từ giờ Seishirou là của riêng tớ."

Reo nở nụ cười thật tươi. Nhìn nụ cười sáng ngời ấy, Nagi cũng mỉm cười, dành tất cả sự ôn nhu, dịu dàng cho một người con trai duy nhất là Mikage Reo.

"Chúc mừng năm mới, Báu vật của tớ."

"Chúc mừng năm mới, Reo."

- HẾT -

Sắp đến giao thừa, chúc các bạn một năm mới vui vẻ, đầy hạnh phúc, bình an và vạn sự như ý, tiền vô hơn nước. Chúc các bạn sẽ bỏ đi được những ưu phiền năm cũ và tích cực đón chờ những thành tựu mới trong năm 2024 này. Dẫu bạn có là ai, ờ đâu và như thế nào thì bạn vẫn là duy nhất, nên hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn và trân trọng các mối quan hệ xung quanh. Tốt nhận tệ vứt.

• Cảm ơn các bạn đã đến đây và đón đọc NagiReo Gấu Bắc Cực Và Hoa Bằng Lăng của Mầm. Mầm biết mình còn nhiều thiếu sót và Mầm luôn mong chờ bình luận nhận xét của các bạn, để Mầm biết và sửa cho các bạn có trải nghiệm tốt hơn khi đọc. Mong chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau đến với những tập truyện mới của Mầm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

• Mầm quý các bạn, mãi yêu. Một năm mới thật vui vẻ và bình an, muốn ai ôm thì Mầm sẵn sàng vào slot (ʃƪ ˘ ³˘)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net