Chap 1: Cơn sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 25 Reo tập luyện tại Blue Lock, ánh sáng lọt qua khe cửa làm cậu tỉnh giấc. Lúc nào Reo cũng là người thức dậy đầu tiên và đánh thức tên lười biếng Nagi kia đang nằm đối diện cậu. Nhưng thật kì lạ là hôm nay Reo không muốn dậy sớm chút nào, đầu cậu ong ong, cậu cảm thấy lạnh mặc dù thân nhiệt đang nóng. Và thế là cậu quyết định ngủ nướng một chút, hi vọng khi tỉnh dậy cậu sẽ ổn thôi.

- "Nagi Seishirou và Mikage Reo, hai cậu định ngủ nướng đến khi nào đây?"
Chất giọng to khỏe của Zantetsu Tsurugi làm 2 cậu chàng tỉnh giấc.
- "Một chút nữa thôi." Nagi lí nhí kéo chăn trùm đầu, sau đó dễ dàng chìm tiếp vào giấc ngủ.

Còn Reo cố gắng gượng dậy nhưng cậu cảm thấy nặng nề quá, cơ thể nóng rực, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Zanetsu dù ngốc cỡ nào cũng nhận ra cậu bạn chung phòng có gì đó không ổn.
Cậu ta ngồi sụp xuống bên cạnh Reo ân cần hỏi:
- " Reo, cậu ổn chứ?", chưa kịp cho đối phương trả lời thì Zantetsu đã đặt tay lên trán người kia. Hơi nóng phả qua lòng bàn tay cũng đủ để chàng ngố biết câu trả lời.
- " Có vẻ tớ ốm rồi, chắc nghỉ ngơi 1 ngày là sẽ ổn thôi." Reo cười trừ
Zantetsu nhẹ nhàng xoa đầu Reo
- " Ừm, cậu nghỉ ngơi đi, có gì không ổn bảo tớ nhé."
Hành động của Zantetsu khiến Reo chút bất ngờ, sau đó cậu chàng cười tít mắt đáp rằng:
- "Tớ sẽ ổn thôi, tên ngốc nhà cậu lo mà chăm chỉ luyện tập đi."

Sau đó Reo dần dần chìm vào giấc ngủ, khi nửa tỉnh nửa ngủ cậu lờ mờ nhìn thấy Nagi đang bị Zantetsu nắm lấy cổ áo lôi đi.

*****

- "Này, Reo đâu?" Nagi lim dim, cố mở mắt để ăn sáng nhưng cậu chẳng hề có tý năng lượng nào. Cậu gục xuống bàn ăn.
Cậu ta thầm nghĩ huông báo thức hôm nay thật ồn ào và thô bạo, mọi ngày Reo sẽ dậy trước cậu, ôn nhu nói với cậu rằng "trời sáng rồi đó, Nagi", kể cả khi ấy Nagi rất muốn ngủ nướng đi chăng nữa, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tràn đầy năng lượng ấy thì sao cậu có thể ngủ tiếp được chứ. Sau đó Reo sẽ cùng cậu đi đánh răng, rửa mặt, cõng cậu xuống tận nhà ăn, chăm sóc từng tý cho cậu. Vậy mà hôm nay lại bị tên ngốc Zan tóm cổ lôi xềnh xệch.

Zantetsu cố tình lờ đi câu hỏi của Nagi, cậu ta biết rằng nếu nói ra chuyện Reo đang bị sốt thì thể nào Nagi sẽ viện cớ trốn tập và Reo chắc hẳn cũng không muốn tên bạn thân của mình lo lắng đâu nhỉ.
- " Này, tên ngốc Zan, Reo đâu rồi?" Nagi gằn giọng, có vẻ cậu ta trở nên cục súc hơn bình thường khi không có Reo.
Zantetsu tặc lưỡi đáp:
- " Cậu ấy bảo cậu ấy hơi mệt nên muốn ngủ thêm một chút nữa, cậu ăn nhanh lên còn luyện tập."
- " Vậy tôi về phòng đợi khi nào Reo tỉnh dậy thì sẽ đến phòng tập. Không có Reo thì tôi không muốn luyện tập một chút nào."
Một thành viên khác trong đội V chen vào cuộc trò chuyện
" Thôi nào Nagi, cậu trốn tập nhiều quá rồi đấy, không có Reo cậu không tự luyện tập được chắc?"
" Đúng rồi đó, Reo suốt ngày viện cớ để cậu trốn tập, cậu đừng hòng mà trốn nữa, bọn tôi không cho cậu rời đi nửa bước đâu, đồ thiên tài lười biếng."
Bị khiêu khích nhưng Nagi chỉ im lặng, hơi đâu mà nói chuyện cơ chứ, cậu ta lười đến mức chả muốn mở miệng nói câu nào. Cậu bắt đầu nhớ Reo " Reo hôm nay dám lười biếng hơn tớ!"

Bên này, Reo tỉnh giấc, bây giờ đã là buổi trưa rồi, bụng cậu kêu một tiếng rõ to, Reo cảm thấy đói. Cậu nhớ đến những ngày mình bị ốm luôn có người hầu kẻ hạ, gia đình cậu chẳng tiếc chút tiền thuê bác sĩ và y tá riêng dù chỉ là ốm vặt. Cậu chỉ biết ước Baaya đang ở bên cậu ngay lúc này. Mặt Reo đỏ ửng lên vì sốt, mồ hôi làm ướt đẫm chiếc áo, có thể lúc này nhiệt độ là hơn 38°C.

Cậu loạng choạng đứng dậy, cậu thầm trách tại sao bản thân lại yếu đuối như vậy. Đúng lúc này Zantetsu đem suất ăn của Reo lên phòng ngủ thì thấy Reo khó nhọc đứng dậy, cậu ngốc liền đặt khay thức ăn xuống, chạy lại đỡ lấy cơ thể Reo. Zantetsu cảm nhận được hơi nóng qua cơ thể, cậu từ từ đặt Reo ngồi xuống và hỏi:
- " Reo, cậu sốt cao quá đấy, có sao không?"
Reo cố gắng mỉm cười để đối phương không lo lắng:
- " Tớ ổn mà, đang đói quá định xuống nhà ăn thì cậu lại mang tận lên phòng như thế này, thật cảm động quá! Chắc từ nay tớ sẽ không gọi cậu là đồ ngốc nữa đâu."
Zantetsu chỉ biết thở dài ngao ngán:
- " Tôi không hiểu sao cậu cứ cố phải tỏ ra là mình ổn trong khi không hề như vậy?"
Ánh mắt Reo sụp xuống đem theo nỗi buồn. Reo đã quá quen với việc phải mỉm cười với mọi thứ, cậu quá hoàn hảo nên cậu không muốn để lộ những lúc bản thân mềm yếu. Cậu sợ rằng khi bản thân trở nên yếu đuối thì sẽ làm mọi người thất vọng, vì cậu là thiếu gia của tập đoàn Mikage cơ mà.

*****

Nagi chầm chậm đưa miếng thịt lại gần miệng, cậu chẳng có chút năng lượng nào. Luyện tập thật mệt mỏi, cục sạc năng lượng của cậu hôm nay lại biệt tăm. Sao hôm nay lại khổ sở vậy? Nagi thầm nghĩ. " Reo, nhớ cậu."
- "Này, có ai thấy Zantetsu đâu không? Tui đang muốn trao đổi đồ ăn với cậu ta mà."
- " À, cậu ta đem thức ăn tới phòng cho Mikage-san rồi á, nghe nói Mikage-san bị ốm. "
- "Ủa vậy hả? Tưởng Nagi sẽ làm mấy việc đó chứ, Zantetsu với Mikage thân nhau thì hồi nào vậy?"

"Ầm " Nagi đứng phắt dậy, tay đập xuống bàn, gây ra tiếng động lớn khiến mọi người trong nhà ăn bất động, mấy đứa vừa bàn tán xôn xao giờ im bặt, cắm mặt vô ăn. Nagi rời khỏi phòng ăn, mặt cậu tối sầm lại, tại sao cậu lại khó chịu vậy nhỉ? Vì Reo đang ốm mà không hề nói nửa câu với cậu ư? Không, rõ ràng vì tên ngốc Zan kia dám chiếm Reo của cậu. "Reo... Reo à, sao cậu không nói gì hết với tôi thế." tâm trí của Nagi giờ hỗn độn lắm, cậu muốn gặp Reo ngay lập tức. Gần đến cửa phòng thì Nagi va ngay tên đại ngốc Zantetsu.
Nagi chẳng nói chẳng rằng lao đến trước cửa.
Zantetsu nhìn về phía Nagi nói vọng lại: -" Tốt nhất cậu đừng làm phiền Reo, cậu ấy đang sốt cao đó"
Nagi chẳng thèm nghe hết câu, lao vô phòng của Reo khóa trái cửa lại.

Reo đang nằm giữa phòng nghe thấy tiếng động, cậu tưởng là Zantetsu quay lại:
- " Zantetsu cậu-"
Khi nhận ra người đó là Nagi thì cậu trai tóc tím mới ngơ người.
Nagi đang giận người thương của mình lắm, cậu chỉ muốn lao vô kéo má của người đó thật đau cho bõ tức. Nhưng khi nhìn thấy Reo lúc này cậu đành dập tắt suy nghĩ đó. Reo của cậu giờ đang ốm mà, thật khác với Reo trên sân cỏ luôn nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng. Đây là lần đầu cậu tóc trắng thấy Reo yếu đuối như vậy, mặt mũi Reo ửng đỏ, mấy cụm tóc gần mặt ướt đẫm do mồ hôi. Điều ấy làm Nagi dấy lên cảm giác muốn che chở, bảo vệ.
Reo không muốn làm Nagi lo lắng cho cậu đâu, mặt khác Reo càng không muốn Nagi thấy bản thân yếu đuối. Cậu tóc tím ngại ngùng nắm lấy vạt chăn rồi trùm kín đầu lại như một cục bông.
-" Nagi tới đây làm gì thế? Tớ đang mệt nên là khi khác nói chuyện nhé, tớ sợ sẽ lây bệnh cho Nagi lắm"
-" Muốn gặp cậu." Đầu trắng nói trong khi mặt chẳng chuyển sắc chút nào.
Còn cậu tóc tím trùm kín mình trong chăn, trước đó mặt cậu đã ửng đỏ, nóng ran vì cơn sốt, sau những lời này thì mặt cậu càng thêm đỏ và nóng hơn. Tâm trí cậu quay cuồng và hơi thở càng gấp gáp hơn, không khí trong chiếc chăn gần cạn, nhưng Reo nhất quyết không muốn ló mặt ra chút nào, xấu hổ chết mất

-" Ư- ừm mai tớ sẽ khỏi mà..,vậy nên..cậu cứ quay lại luyện tập-"
Nagi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra, cậu nhớ Reo đến mức không chịu nổi, vậy mà người thương không cho cậu ngắm được một chút sao.
- " Cậu ác thật đấy Reo, tớ bảo tớ muốn gặp cậu rồi mà, việc luyện tập như thế nào chả được"
"Reo quan trọng hơn" tên tóc trắng thầm nghĩ.
Cậu ấm đưa hai tay che mặt lại, cậu xấu hổ tới mức không dám nhìn người mình thích. Khắp cậu cơ thể đỏ ửng, mồ hôi làm ướt đẫm áo để lộ ra những đường cong trên cơ thể.
Nagi giận lắm:
- "Cậu nói chuyện cùng với tên ngốc Zan đó thì được còn mình thì không được hả?"
Đầu trắng đang ghen hả? Phải rồi đó, cậu ta ghen chết đi được. Đã vậy cậu sẽ làm cho Reo phải cầu xin mình.
- " Thế tớ đi luyện tập đây. Có vẻ Reo không muốn gặp mình đâu. "
Reo nghe mấy lời này thì ngơ luôn, cậu không muốn Nagi hiểu lầm mình. Khi Nagi đứng lên, đôi chân hướng về phía cánh cửa thì Reo dùng hết sức lực đứng dậy , lảo đảo đi về phía Nagi nắm lấy vạt áo, thở hổn hển:
- "Tớ...xin lỗi cậu...đừng đi nữa có được không?"
Do quá mệt nên Reo ngã quỵ về phía trước. Đầu trắng đã lường hết được chuyện này, cậu quay người đắc ý ôm người thương vào lòng. Khi chạm vào cơ thể của người thương, đầu trắng mới thấy bản thân làm quá, người Reo nóng quá, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở mệt nhọc, chắc Reo kiệt sức rồi. "Thương cậu, tôi thương cậu nhiều lắm Reo à" tên đầu trắng thầm nghĩ. Nagi tham lam chiếm đoạt cậu, càng ôm cậu chặt hơn, tận hưởng cảm giác hả hê có trong tay thứ mình muốn. Không khí xung quanh thật ám muội. Nagi ôn nhu nhìn cậu hỏi rằng:
- " Reo mệt không?"
Cậu trai tóc tím mệt đến độ muốn ngất xỉu nhưng cậu vẫn khẽ lắc đầu để ai kia không lo. Nhỡ báu vật của cậu mai bị ốm thì sao đây?Cậu cố gắng đẩy tên đầu trắng kia ra nhưng vô dụng."
- " Nagi...Gần quá cậu sẽ bị lây tớ mất"
Nagi chẳng nhúc nhích gì ngược lại còn muốn tiếp xúc gần hơn, đôi tay luồn qua kẽ tóc hít mùi hương thơm nồng từ đối phương. Mùi của Reo quyến rũ quá đi mất,
- " Cậu bảo cậu không mệt mà, vậy nên không sao đâu." Nagi chẳng chịu để cậu người thương rời đi nửa bước đâu.

Reo lúc này đành chịu thua tên đầu trắng, mí mắt muốn sụp xuống, cậu nằm gọn trong lòng của Nagi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến lúc Reo tỉnh dậy thì đã là lúc xế chiều, cậu vô thức gọi tên người cậu yêu:
- " Nagi..."
Reo đảo mắt tìm nhưng không thấy hình bóng người đâu.
Bụp

Có thứ gì đó rơi khi cậu ngồi dậy...Là khăn ướt "Nagi đã đắp nó lên khi mình ngủ sao?". Reo cứ ngồi đó cười ngây ngốc, thầm nghĩ " Cậu cứ đối xử với tớ như vậy thì tớ sẽ yêu cậu thật mất, đồ ngốc Nagi."

Khi bước ra khỏi phòng ngủ thì Reo gặp Zantetsu, cậu hớn hở chạy lại bắt chuyện khiến tim ai kia trật nhịp
- " Zantetsu, cậu vừa mới tập xong hả? Nhìn cậu bơ phờ như thế này chắc luyện tập căng lắm nhỉ?"
Đối phương bối rối trả lời:
- " Ơ-ờm. Cậu đã đỡ chưa?"
- " Rồi á. Cảm ơn cậu đã giúp tớ nha. Tớ nợ cậu lần này á."
- " Không có gì đâu, chúng ta- là bạn bè mà. Reo không sao là tôi vui rồi."

- "Reo"
Giọng nói trầm, lạnh lùng phát ra từ phía sau làm ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai người. Không khí nặng nề bất thường. Nhưng Reo không hề biết điều đó, cậu chạy về phía Nagi với mái tóc ướt nhẹm như vừa lội mưa. Zantetsu và Nagi bốn mắt nhìn nhau lạnh lùng, sau đó Zantetsu chọn cách rời đi.
- " Nè, Nagi tóc cậu ướt quá đó...để tớ sấy tóc cho cậu nha?" Reo vừa nói vừa xoa đầu báu vật của cậu.
- " Cậu lo cho bản thân trước đi, vẫn còn hơi sốt nè" Nagi áp đầu vô trán Reo, mặc cho người kia né tránh ngại ngùng.
- " A..ah không sao đâu. "
Chẳng hề bàn với cậu trai tóc tím kia câu nào, Nagi nhấc bổng Reo lên, đây chính xác là tư thế " bế công chúa"
- " N-này cậu làm gì thế, Nagi" Reo chỉ biết quẫy đạp cầu mong người kia bỏ mình xuống, nhỡ có ai đó nhìn thấy thì ngại chết
- "Mọi hôm cậu đều cõng tớ xuống nhà ăn mà, hôm nay tớ đặc cách bế cậu vì cậu đang mệt đó." Tên đầu trắng này quả thật biết cách để tận dụng thời cơ mà. Nhưng cũng đúng thôi vì Reo coi Nagi là báu vật thì Nagi cũng trân trọng Reo như là công chúa của đời mình mà.
- " Thôi, cậu đừng đùa tớ nữa mà, thả tớ xuống đi, làm ơn đó, Nagi à."
Nagi bất lực vì sự nhõng nhẽo của cô công chúa này, cậu đưa ra lời đề nghị khác:
- " Vậy cậu phải cho phép tớ được cõng cậu nha."
- " Nhưng mà tớ chưa có tắm đâu á, quần áo toàn mùi mồ hôi nên là cậu sẽ không thoải mái đâu, để tớ tự đi là được." Reo ngại lắm, cậu hết lòng vì Nagi, nhưng cậu chẳng dám làm phiền hay đòi hỏi Nagi vì bất cứ thứ gì. Cậu chỉ đơn giản là muốn bên cạnh báu vật của mình.
- " Vậy tớ sẽ không cho cậu xuống đâu."
- " Thôi, thôi...tớ hiểu rồi. Cậu cho tớ xuống đi"

******

Reo tựa người vào bờ lưng săn chắc của người thương, cậu hạnh phúc lắm. Đây là lần đầu tiên Nagi cõng cậu, cậu lén hôn lên gáy của Nagi, chỉ mong cậu tóc trắng kia không cảm nhận được tiếng tim đập liên hồi.
- " Này Reo..." Nagi bẽn lẽn nói
- " Ơi, tớ nghe nè" Reo nhẹ nhàng đáp
" Tớ không coi Reo là phiền phức đâu, vì Reo lúc nào cũng giúp tớ, vậy nên hãy để cho tớ được giúp Reo nữa nhé. Khi cậu mệt hãy nói với tớ đầu tiên nhé." Ước gì Nagi có thể nói ra những lời đó với người cậu thương.
- " À...tự nhiên muốn gọi tên cậu thôi không có gì hết."
- " Ừm, Nagi kì thật á." Reo cười hạnh phúc, ước gì Nagi cứ mãi bên cậu như thế này thì tốt biết bao, dù cậu biết điều đó là không thể.

******

Nhưng Reo đâu biết lúc cậu đang say ngủ thì Nagi đã âu yếm cậu như thế nào. Ánh mắt Nagi ôn nhu nhìn Reo đang nằm gục trong lòng cậu. Nếu người đó không phải Reo thì sẽ chẳng bao giờ nhận được ánh mắt ôn nhu, cưng chiều đến vậy. Khi cậu trai tóc tím ngủ say không chút đề phòng như thế này, càng khiến muốn hôn cậu. Ngón tay Nagi mân mê đôi môi của Reo, định đặt nụ hôn lên đó thì ngừng lại " Tôi yêu em, Reo."

_Hết chương 1_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net