Chap 2: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Này, tên tiểu tử kia chuyền cho đàng hoàng vào! " Shidou hét lớn tóm lấy cổ áo Reo.
Reo chẳng nghe lọt câu nào đâu, vì mới đây thôi người mà cậu yêu thương nhất vừa làm tổn thương cậu mà. Mặt Reo tái nhợt đi như vừa trải qua địa ngục vậy. Nagi đã bỏ cậu khi vòng hai khởi động, gặp lại nhau thì tên đó còn buông lời cay độc khiến tim Reo chết lặng. Nagi thực sự đã "bỏ rơi" cậu rồi.
- " Này, nghe tao nói gì không đây?" Shidou gào lên
- " Tôi biết rồi..." Reo đáp nhưng chẳng hề nhìn Shidou, cậu cúi gằm mặt xuống thảm cỏ. Đang là giữa trận đấu nhưng cậu chẳng thể nào tập trung nổi, cậu cứ nghĩ tới hình bóng thiếu niên tóc trắng chạy đi thật xa, đi về phía có hào quang rực rỡ và muôn tiếng hò reo. Nagi Seishirou chắc chắn sẽ trở thành tiền đạo số 1 vào một ngày nào đó không xa nhưng người đồng hành bên cậu lại không phải là Reo, cậu ta thực sự đã quên lời hứa năm đó rồi ư?
" Không có 2 tiền đạo số 1 thế giới đâu"
Lời nói của Ego cứ văng vẳng trong đầu cậu, Nagi ngày càng phát triển, hào quang phát ra từ cậu ta khiến mọi người phải trầm trồ và ghen tị. Thứ ánh sáng mà Reo đã tự phát hiện ra giờ đây đã rực sáng đến chói mắt. "Báu vật" của cậu giờ không còn là của riêng mình cậu nữa.

*****

-" Chết tiệt, rốt cuộc có chuyện gì với mày vậy, tau thấy mày có tài năng hơn thằng đầu cam nên mới chọn mày. Nhưng mày chẳng làm được cái thá gì cả!"
Có vẻ như Shidou không hề có ý định buông tha cho Reo, mặc dù trận đấu đã kết thúc và đội của cậu đã giành chiến thắng.
Igaguri phải chen vào để giải vây cho Reo
- " Thôi nào, chắc do cậu ta trải qua nhiều chuyện quá ấy, đồng đội của cậu ấy là Kunigami đã bị loại mà, dù sao chúng ta đã thắng mà."
Reo im bặt, chẳng hề hé nửa lời, cậu chán nản, tuyệt vọng, hàng tá các suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây cậu. Reo cứ ngồi co rúm lại suốt 1 tiếng đồng hồ. Dòng suy nghĩ liên tục chạy nhảy trong tâm trí.

Reo ngộ ra như thế này chẳng giống Mikage Reo chút nào. Mikage Reo là người hăng hái, tràn đầy năng lượng cơ mà. Phương châm của cậu ấy là:
- "Có được mọi thứ mình muốn". Reo lẩm nhẩm.
Reo lấy lòng bàn tay đập mạnh vào mặt khiến hai gò má đỏ ửng.
Cậu luôn mong muốn giành lại Nagi từ đội của Isagi nhưng bản thân không thể làm được việc đó " Mày bướng bỉnh thật đó, Mikage Reo."
Reo như được thức tỉnh " Nếu muốn có được thứ gì đó đáng giá thì bản thân cậu cũng phải trở nên có giá trị". Giống như việc những kẻ nghèo được đeo trên mình thứ kim cương lấp lánh. Điều đó thật rẻ rúm giá trị của viên kim cương. Điều Reo có thể làm là trở nên mạnh mẽ hơn để ít nhất cũng có khả năng đứng chung sân khấu cùng với Nagi. Dù Nagi có nói rằng Reo thật phiền phức, không thèm quan tâm tới Reo đi chăng nữa ánh mắt của Reo vẫn hướng về cậu ta, cậu muốn nhìn ngắm "báu vật" tỏa sáng trên sân cỏ lâu nhất có thể.

*****

- " Ryusei-san, tôi xin lỗi vì hôm nay đã lơ đễnh trong trận đấu. Lần tới nhất định tôi sẽ đá hết sức."
Reo nhìn đối phương bằng cặp mắt kiên định, cậu không muốn bản thân trở nên yếu kém, nhất định cậu phải mài dũa vũ khí của mình và trở nên mạnh mẽ hơn.

Shidou nhìn cậu trai với 2 gò má đang sưng tấy phì cười:
- " Mặt của mày...hahaha. Mày không làm nên chuyện gì thì tau sẽ xiên mày đó."
Reo chỉ biết bĩu môi nhìn tên to xác kia cười hả hê.

Tối hôm đó Reo giao tiếp nhiều hơn với mọi người trong đội, cậu muốn biết nhiều hơn về vũ khí, năng lực của từng người.
Igaguri thấy làm lạ nên đã hỏi câu hỏi không liên quan tới chủ đề:
- " Mikage-kun bình thường lại rồi hả? Lúc chiều nhìn cậu kinh khủng lắm."
- " Ừm, giờ tôi ổn rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé, gọi Reo là được rồi." Reo cười trừ đáp.
-" Ồ, mà sao Reo-kun với thiên tài lại không cùng đội vậy?"
Reo chỉ biết ngập ngùng đáp:
-" Có lẽ...tôi đã không đủ để thỏa mãn cậu ấy nữa rồi."
- " Ồ, ra vậy. Mấy tên thiên tài hay tự kiêu ghê kiểu nếu tôi là cậu ta thì tôi sẽ lập đội với cậu ngay ý chứ." Igaguri cười khẩy.
Reo chỉ biết im lặng, cậu không biết đáp lại như thế nào bèn chuyển chủ đề. Cậu lấy cuốn tập ghi chằng chịt chữ đưa cho mọi người xem
- " Đây là chiến thuật do tôi nghĩ ra, mọi người thấy thế nào?"

*****

Và trận 4 đấu 4 đã đến, qua trận này cậu có thể bước tiếp sang vòng tiếp theo.
- " Đừng có mà làm tau thất vọng đấy, nhóc nhà giàu kia." Shidou vừa đập lưng Reo vừa nói.
- " Không cần anh phải nhắc, với lại tên tôi là Reo." Reo tặc lưỡi nói.
Như thủ tục trước khi nhập trận, cậu buộc gọn tóc để lộ chiếc cổ trắng ngà.

Ánh mắt cậu đầy quyết tâm " Nhất định mày phải thắng Mikage Reo".

Màn hình lớn trên sân đã được bật lên
3
2
1
Start!

Đội của Reo nhập cuộc vô cùng hoàn hảo. So với đối thủ thì hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Phản ứng hóa học giữa các thành viên đã phát huy, tỷ số giờ là 4-1 nghiêng về phía đội của Reo.
Shidou xoa đầu cậu tóc tím:
-" Mày làm tốt lắm, chuyền nốt một quả nữa và chiến thắng nào, Reo."
- " Ờ, làm một quả thật đẹp nào." Reo cười đắc chí.

*****

Igaguri làm mất bóng ở phần trung lộ, Reo chạy thật nhanh về để phòng thủ. Cầu thủ đối phương đã tới rất cầu môn, Reo cũng chạy tới kịp, đối thủ sút một lực rất mạnh về phía khung thành, Reo đã phản ứng nhanh, dùng đầu lăn xả để cứu bàn thua.

Và sự cố xảy ra.

- " Này Reo-kun...Cậu có sao-..."
Cú va đập với bóng quá mạnh khiến Reo nằm bất động trên sân cỏ. Tiếng đồng đội gọi tên cậu nhỏ dần và bóng tối bao trùm mắt cậu.

*****

Reo từ từ mở mắt, trên đầu cậu đang cuốn một dải băng trắng. Cậu vô thức sờ lên đầu mình, cảm thấy đau muốn nổ tung vậy.
- " Ah...Đau quá"
Reo hoảng loạn " Tại sao mình lại ở đây, chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Cậu loạng choạng tiến lại gần cửa thì bị ai đó chặn lại
- "Mikage- kun. Em tỉnh lại rồi sao?" Một người phụ nữ tóc đỏ tiến tới ân cần hỏi han cậu. Nhưng cậu không hề quen biết người này, tại sao chị ấy lại biết tên cậu chứ.
- " Tôi... tại sao lại ở đây? Mà chị là ai?" Reo hỏi trong mơ hồ.
- " Em không nhớ chị sao? Chị là Anri. Đúng là chúng ta ít gặp mặt thật nhưng mà lần trước em vẫn nhớ chị mà" cô gái lo lắng hỏi.

- " Vậy có nhớ tôi là ai không?" Một giọng nam trầm cất lên, giọng nói đó là từ tên áo đen với đôi mắt sâu hoắm.
- " Không, sao tôi lại ở đây? Tôi vừa mới bị thương sao?" Reo ôm đầu nói.
- " Cậu có nhớ tên mình không?"
- " Là...Mikage Reo."
- " Thế dự án Bluelock thì sao? Cậu có nhớ chút gì không?"
- " Bluelock? Cái đó là gì vậy?"

*****

Hai người kia kéo nhau ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt đầy lo âu.
- " Có vẻ là mất trí nhớ tạm thời, chúng ta nên quan sát cậu ấy thêm một thời gian nữa xem có nhớ ra gì không." Anri nói
Ego mặt đăm chiêu, khoanh tay nói:
- " Chậc, nếu nhà Mikage biết chuyện này thì lớn chuyện đây, họ là nhà tài trợ  kim cương của dự án Bluelock. Chúng ta phải nghĩ cách thôi."
- " Vậy anh định giải quyết chuyện này với gia đình họ sao, nhỡ bệnh tình cậu ấy nặng hơn chúng ta dự tính thì sao? Anh biết rõ chấn thương vùng đầu nguy hiểm như thế nào mà!"
- " Trước hết thì cô hãy liên hệ với những bác sĩ hàng đầu để chữa bệnh cho cậu ta đi, cầu chúa là bệnh tình cậu ta không nặng. Còn về phía Mikage-san thì tôi sẽ nói chuyện trực tiếp để giải thích cho cậu ấy. Tạm thời chuyện Mikage-san bị chấn thương phải giữ kín."
- " Ego-san..." Anri thất vọng nhìn anh, anh ta lúc nào cũng hành xử lạnh lùng như vậy, thật đáng trách mà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net