Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt dọc đường đi, Nazuri ríu rít kể cho cả hai nghe về người bạn mới và câu chuyện câu cá trong phao bơm ở trường mẫu giáo. Kể mệt rồi thì cảm thấy tương tác chưa đủ, cô bé vươn bàn tay nhỏ xíu lên trước khèo khèo vai Nagi làm nũng "Chú Nagi, chú cho còn lên ngồi cùng với.".

Nagi lười biếng nghiêng đầu, Reo liền can "Cũng sắp đến rồi, con chờ một chút nữa thôi. Ngồi phía trước như vậy rất nguy hiểm.".

Nazuri bĩu môi, hai chiếc bánh bao phồng lên làm Nagi ngứa tay, vậy là anh xoay người, kẹp lấy nách xách Nazuri lên đặt vào lòng mình, một tay giữ lấy bụng tròn, một tay véo má bé, bình tĩnh nói với Reo "Ngồi một chút không sao đâu, tớ sẽ giữ Nazu thật kĩ.".

Ánh mắt thiên thần phát sáng lấp lánh, tùy ý để Nagi nghịch má mình, tay thì vươn ra cầm lấy gấu áo của Reo cười tươi "Con yêu papa!".

"Ể, vậy còn chú thì sao, chú đã vất vả mang Nazu lên ngồi cùng mà." Nagi không nhịn được bon chen.

Nazuri quả thật có tính cách y như chủ nhân, em hào phóng ngẩng đầu, bàn tay be bé còn lại vỗ vỗ má Nagi khúc khích "Con cũng thích Nagi nữa.".

Đúng là giống gia đình ba người ghê nơi.

Reo đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng, khi vừa đến cả ba đã được đưa ngay vào phòng VIP, công tác riêng tư hết sức chuyên nghiệp. Dù sao bọn họ cũng đang ở Anh, nước nhà của Manshine City, người hâm mộ Nagi Seishiro không hề ít.

Thức ăn được dọn lên, Nagi nhìn người đối diện, ánh mắt xuất hiện vài đợt thủy triều rồi trở về tĩnh lặng.

Reo không hề nhận ra chuyển biến vừa rồi, sắp xếp muỗng nĩa cho con gái cưng hết một lượt, đợi cô bé ăn hai miếng, gật đầu khen ngon mới quay về dĩa súp của mình.

Cậu nói với Nagi "Nhà hàng này được lắm đấy, tớ với Nazuri hay đến ăn, món tráng miệng pudding siêu ngon luôn.".

Nagi gật đầu, mấp máy môi mấy lần nhưng rốt cuộc lại như từ bỏ, anh ta hỏi một câu "Bốn năm qua của cậu thế nào?".

Tôi tặc lưỡi cảm thán, dù đây cũng là chuyện tôi muốn biết, nhưng trong vô số, câu anh ta nên hỏi không phải là lí do Reo biến mất sao?

"Cũng tốt, chủ yếu là dành thời gian cho Nazuri thôi, tài khoản chính bị bố mẹ khoá nhưng tớ vẫn còn vận hành một vài công ty con, và cả mấy sàn chứng khoán. Nói chung thì cũng thoải mái về kinh tế.".

Nagi gật đầu "Hiện tại cậu có... người yêu không?".

Xem ai đó mới chùn kìa, Reo có con rồi, sao anh không hỏi luôn người ta có vợ chưa?

Trong khi Nagi chưng vẻ mặt dửng dưng mà lòng thấp thỏm không yên kia, không biết chủ nhân tìm được niềm vui gì từ chuyện này mà lại bắt đầu chọc ghẹo chú bé khờ "Sao tớ có con luôn rồi mà cậu hỏi tớ có người yêu hay chưa? Cậu nghĩ tớ ngoại tình hay gì đấy à?".

Nụ cười của Reo chực toe toét đã cứng đờ trước biểu cảm của Nagi. Tôi thật sự không biết miêu tả nó thế nào, dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng sợ được gọi là gì?

"Vợ cậu là ai?" Giọng Nagi trầm thấp u ám.

Reo trợn mắt, tiêu cự vô thức đảo qua Nazuri đang chăm chú ăn như không có chuyện gì. Nagi dường như cũng nhanh chóng nhận ra, bàn tay với khớp xương rõ ràng đưa lên, che đi nửa khuôn mặt và đôi mắt đen kịt.

"Xin lỗi, tớ lại vậy rồi.".

Reo hình như nhận ra mình đùa không được tốt lắm, mau chóng xua tay, cười trấn an đáp "Không không lỗi tớ. Tớ không có vợ, không người yêu, tớ độc thân.".

"Ờ." Nagi đáp một tiếng rồi không nói gì nữa.

Không phải giận rồi đấy chứ?

"M... mà Nagi thì sao? Mấy năm qua cậu thế nào?" Reo chắc cũng nghĩ như tôi, nhanh chóng tìm chủ đề nối tiếp câu chuyện.

Nagi nhạt nhẽo cầm muỗng khều khều súp trong đĩa "Cậu xem tin tức không phải có hết sao?".

"Nhưng không phải Nagi tự mình chia sẻ cho tớ sẽ thú vị hơn nhiều sao?" Reo hiểu ý, liền cười lấy lòng.

Nói vậy mới vừa cái lòng thiếu nữ, Nagi dùng một tay chống cằm, trở lại trạng thái thờ ơ của ngày thường, tông giọng đều đều không nghe ra vui buồn.

"Tớ kí hợp đồng với Manshine City mà không có cậu. Tìm cậu ròng rã cả tháng trời rồi đành lên máy bay đến Anh, tập luyện rồi thi đấu luân phiên, có thời gian nghỉ là tớ lại đi hỏi tin tức của cậu. Mãi đến một hôm, tớ nghe cậu quay trở lại, tớ đã phải năn nỉ huấn luyện viên hết nước để có trận đấu với P.X.G. Rồi tớ gặp lại cậu, cân đo đong đếm tớ giữa hàng trăm lựa chọn.".

Đây chắc chắn là câu nói dài nhất của Nagi Seishiro trong suốt 25 năm cuộc đời anh ta.

Reo hẳn cũng không ngờ Nagi sẽ có câu trả lời khó đối phó đến vậy. Ấp úng một lúc lâu, có lẽ Reo cũng nhận thấy có cái gì đó lấn cấn trong lời nói của Nagi, nhưng đều không thể nói là ở đâu, thế nên cứ ngập ngừng mãi.

"Thì tất nhiên là chúng ta sẽ đá bóng với nhau rồi, nhưng chuyện chọn câu lạc bộ rất hệ trọng mà, với lại Nagi cũng bảo sẽ cho tớ thấy cậu là lựa chọn duy nhất đó thôi.".

Con mắt luôn khép hờ của Nagi khẽ động "... Nói đến chuyện này." Anh rút điện thoại từ trong túi quần ra, bấm bấm vài cái rồi nói "Chigiri, Isagi, Yukimiya, Aiku,..." Anh ta đọc ra một đống cái tên, Reo nghiêm túc lắng nghe rồi nói "Những người thuộc câu lạc bộ mời tớ.".

Nagi gật đầu "Có tất cả 24 người tính luôn cả tớ, tớ mời tất cả bọn họ đến Anh rồi.".

Reo ngờ ngợ, e dè đoán ý "Cậu... muốn cùng họ thi đấu?".

Nagi tự nhiên gật đầu, biểu cảm không có gì chuyển biến "Reo, nếu tớ thắng, cậu phải tham gia Manshine City.".

"Từ từ đã nào, tớ..." Reo nhất thời không biết nói gì.

"Luật là cậu đặt, có tất cả 24 cầu thủ, cậu có thể đưa ra luật chơi cậu muốn để chọn người thắng cuộc." Giọng anh ta nhẹ nhàng nhưng tuyệt nhiên không cho phép đối phương từ chối.

Từ sau khi kết thúc giải Neo Egoist Leigue, Nagi và Reo đã hai cá thể phát triển độc lập, mặc dù là bộ đôi nhưng lối chơi của họ không hề phụ thuộc vào nhau. Về cơ bản, Nagi trong bóng đá có sự độc lập nhất định, chẳng qua, trong cuộc sống thường nhật, Nagi kiên quyết và tự chủ trương một thứ gì đó như vậy vẫn là một điều rất lạ thường.

Món tiếp theo được đưa lên, Reo lại chuẩn bị cho Nazuri, một hồi sau cậu mới đưa ra quyết định "Vậy thì tớ không thể phụ lòng Nagi rồi, tớ sẽ suy nghĩ kĩ về những gì mình cần, và trả lời vào ngày mai.".

Nagi đã hài lòng hơn, thế nhưng vẫn như còn một câu hỏi mà mãi anh ta cũng không thể nói ra. Reo dường như cũng để ý đến điều đó.
"Cậu còn muốn hỏi tớ điều gì nữa không?".

Nagi ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Reo, đáy mắt đã luôn sâu thẳm như đầm nước khó đoán giờ lại cho người khác thấy được rõ sự không cam lòng.
Im ắng một lúc, Nagi lắc đầu "Hôm nay đội tớ về Manchester luôn, tớ muốn qua ở với Reo.".

Đây đúng là câu mà tên lười Nagi có thể nói.

"Gì vậy chứ? Cậu quyết định luôn thay vì lịch sự hỏi tớ sao?" Reo nhướn mày cười, biểu cảm mười mươi là đã đồng ý.

Cậu ấy biết tính tên này quá mà, nếu không có ai mà còn phải tự xử lí chuyện sinh hoạt, hẳn là khi tìm thấy, Nagi đã sình thành một bãi gì đó không xác định rồi.

Nagi bĩu môi, lè nhè "Tớ không muốn nghe Reo nói không với tớ. Không được sao?".

Reo lắc đầu cười bất lực đáp "Nào có, nhà tớ còn phòng, cứ qua đi. Lát ghé khách sạn lấy đồ nhé.".

Bữa ăn hôm nay có vẻ dịu kha hơn lần trước khá nhiều. Đến tối, Nagi xách vali vào nhà mà tôi còn chưa tin là mọi chuyện suôn sẻ đến vậy.

Trong lúc Nagi đi tắm, Reo chọn lấy một phòng rồi dọn dẹp, thay ra giường. Nagi bước ra chỉ với chiếc khăn quấn quanh hông. Căn phòng rất tốt, nhưng có vẻ chủ nhân chu đáo của tôi vẫn chưa hài lòng, nghiêng đầu cau mày nói với Nagi đang đi vào "Cậu ngủ tạm đêm nay đi, mai tớ sẽ gọi người đến dọn dẹp và mua thêm đồ cho cậu.".

Nagi gật đầu, thừa cơ khi Reo dồn sự tập trung lên chiếc tủ đầu giường màu xanh dương, anh đứng sát lại gần Reo, chiếc mũi cao cọ nhẹ vào sợi tóc mềm.

"Cậu muốn kệ tủ màu gì?" Reo cau có nghiêng đầu, cả người cậu liền có xu thế lọt thỏm vào lồng ngực Nagi, đầu thì chạm hẳn vào môi người kia, trông cứ như hai người đang làm chuyện ám mụi.

Reo giật bắn mình, cố gắng tự nhiên hết mức, nhích ra khỏi cơ thể Nagi, bàn tay Nagi lại ở sau lưng cậu đỡ lấy, không cho cậu thoát ra.

"Na..Nagi?" Reo bối rối.

"Nazuri về phòng ngủ rồi sao?" Nagi không đầu không đuôi hỏi.

Reo mang theo bản năng tự nhiên, liền lắc đầu "Thường thì 10 giờ hơn Nazu mới tự tắt đèn đi ngủ.".

Nói vậy rồi nhưng tay Nagi vẫn không rời khỏi lưng Reo "Hôm nay tớ đã thắng P.X.G.".

Reo khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.

Nagi không vui nói "Phần thưởng của tớ đâu?".

"..." Reo vỡ lẻ "Là chuyện này sao?" Suy nghĩ một chút, Reo hỏi "Cậu thích gì nào?".

"Tối nay chúng ta ngủ với nhau được không?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net