Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói, căn phòng trở về tĩnh mịch, tiếng hít thở cũng không còn.

Nagi nhìn gương mặt Reo chăm chú rồi nói "Như hồi ở Bluelock ấy." Chút mất mác tan theo giọng nói nhẹ tênh.

Reo à ồ một đỗi, có lẽ vì cảm thấy bản thân nghĩ không đâu, lại bối rối quá mức nên tự nhiên gật đầu đồng ý Nagi một cách vô lý. Cậu ấp úng nói phải tắm trước rồi chạy mất.

Ở khoảnh khắc Reo đóng cửa, tiêu cự của Nagi đặt lên tôi rõ mồn một khiến tôi rùng mình.

Thói quen tâm sự với nhẫn đính ước trước khi đi ngủ hiển nhiên khiến tôi vinh dự trở thành món đồ duy nhất Reo mang qua phòng Nagi.

Thiên tài so với bốn năm trước không có gì thay đổi, vừa bước vào phòng đã bắt gặp anh cắm mặt vào điện thoại, ngón tay thoăn thoắt thao tác trên màn hình. Nhìn thấy cảnh tưởng hoài niệm này, chủ nhân cũng thả lỏng đi đôi chút.

Đi đến bên giường, Reo chạm vào sợi tóc ươn ướt, không hài lòng nói "Phải sấy khô tóc trước khi lên giường chứ Nagi." Không chờ anh đáp, Reo tự mình cắm máy sấy chỉnh mức nhiệt thấp nhất rồi luồn tay vào những sợi tóc trắng, nhẹ nhàng săn sóc anh.

Nhìn màn hình điện thoại đã chết bảy mạng của Nagi, và khuôn mặt hưởng thụ của anh ta, tôi lại cười trừ.

Nếu chủ nhân có khúc mắc không thể nói, Nagi cũng nên nói một lời đi chứ hả. Cũng đâu phải anh ta sợ phiền, những việc phiền phức nhất cuộc đời anh ta đã làm nó hết trong hai tuần qua rồi không phải sao?

Hay là... Nagi cũng có khúc mắc nốt?

"Hắn sợ Reo lại bỏ đi." Một giọng nói trầm trầm truyền đến tôi.

"Murasashi! Cậu biết được gì, mau khai báo đi." Tôi hớn muốn chết, lập tức bắt lấy âm thanh kia, tra hỏi.
Tưởng cái tên giả câm điếc kia chẳng quan tâm gì ai, vậy mà cũng nói được một câu tỏ lòng chủ quá này.

À thì tất nhiên là cậu ta im tiếp rồi...

Cái tên này!

"Cậu không cần giúp thì họ sớm muộn gì cũng đến với nhau thôi." Đằng đó lại lên tiếng.

Tôi cáu bẳn "Chúng ta là nhẫn đính ước đấy, sao cậu chẳng có chút quan tâm gì cho chủ vậy?".

"Thế cậu muốn tôi làm gì?" Murasashi trả lời một cách chán chường.

"Thì cậu cứ cho tôi kí ức của cậu về Nagi Seishiro đi, tôi có thể tự mình đem chúng vào giấc mơ cho Reo mà." Tôi đã nghĩ về chuyện này mấy ngày nay.

"Bỏ ý tưởng ấy đi, cậu chỉ là linh hồn trú ngụ thôi, làm những chuyện vượt qua khả năng của một món đồ không tốt cho linh hồn cậu đâu.".

"Thì không tốt cho linh hồn nên có bắt cậu làm đâu, cậu cáu cái gì chứ?" Tôi mới là người nên cáu này.

Rồi, im luôn.

Cậu im luôn đi, đây chả quan tâm cậu nữa đâu.

Reo xoa xoa mái đầu đã khô của Nagi, vỗ vỗ nhẹ rồi đứng lên cất mấy sấy. Xong cả thì lên giường, Nagi nhanh chóng cất điện thoại nhích đến gần Reo.

"Mùa này ở London lạnh hơn Manchester nhỉ.".

Reo ậm ờ nằm ngay đơ như khúc gỗ, tiến không được, lui cũng chẳng xong.

Nagi được nước làm tới, vươn vuốt sói kéo lấy Reo ôm vào lòng.

Đêm nay có vài cơn mưa nhỏ, hạt nước tí tách đập vào cửa sổ, ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ hắt vào chẳng đủ để tôi thấy bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt hai người bọn họ.

"Tớ nhớ cậu, Reo." Giọng Nagi vang lên, trầm trầm.

Sau một khoảng lặng, có tiếng đáp lại, thật nhỏ, mang theo tan vỡ mơ hồ "... Xin lỗi.".

Hai chữ đơn giản, nghe chẳng mấy thành ý, nhưng Nagi hiểu.

Xin lỗi vì đã biến mất mà không nói một lời.

Xin lỗi vì đã để cậu phải tìm tớ thật lâu.

Xin lỗi vì đã tổn thương cậu.

Bàn tay Nagi như có như không xoa nhẹ lưng Reo, cột sống căng cứng của cậu ấy cũng dần cong nhẹ, dựa dần vào cơ thể Nagi.

"Chỉ cần cậu đừng bất ngờ biến mất nữa là được rồi." Nagi nhẹ giọng, không một lời nặng nề cho người bạn của mình.

Reo nghiêng đầu tựa vào bả vai rộng lớn, tiếng thở như nhẹ đi, lần đầu tiên nhắc về chuyện bốn năm qua "Tớ vẫn luôn ở Anh, chỉ là một vùng ngoại ô rất xa, nhưng tớ vẫn luôn dõi theo cậu. Nagi đã làm rất tốt.".

Mi mắt Nagi khép hờ, tận hưởng lời khen từ đồng đội cũ, cánh tay luồn qua lưng Reo, khiến cơ thể cả hai lại gần thêm chút nữa.

"Tớ luôn cố gắng để khi Reo trở về gặp tớ sẽ không phải thất vọng.".

Đáy lòng có vị chát, đôi đồng tử của Reo mang theo ấm áp, vươn tay xoa đầu Nagi "Chắc Prince và Agi cũng tự hào về cậu lắm.".

Nagi từ chối cho bình luận, cúi thấp người, tìm tư thế giúp Reo thoải mái hơn.

Reo vì vậy mà lồng ngực nóng ran, ậm ừ một chút cậu lại nói tiếp "Vùng nông thôn tớ ở khá ít người, vậy mà trùng hợp người hàng xóm của tớ lại là một cầu thủ vô cùng mạnh đã giải nghệ. Trong thời gian đó, tớ đã học được rất nhiều từ chú ấy.".

Nagi gật đầu, làm vẻ ngạc nhiên tham gia vào câu chuyện của Reo "Tớ thật sự rất mong chờ đó.".

Như có như không, cả hai đều rất uyển chuyển không nhắc đến lí do Reo phải chuyển đến một vùng hẻo lánh như vậy.

Cứ vậy, Reo lắt nhắt kể một vài chuyện nhỏ nhặt không đầu không đuôi trong suốt bốn năm kia, như cậu ấy khó khăn thế nào khi thích nghi với điều kiện nông thôn, sự nghiêm khắc của chú cầu thủ chuyên nghiệp, hay một vài chuyện xấu hổ của Nazuri ngày nhỏ.

Nagi chăm chú lắng nghe, đôi khi còn dùng khuôn mặt không cảm xúc hưởng ứng câu chuyện.

Nói đến khi Reo đã chập chờn bị cơn buồn ngủ vây lấy, đầu óc đã hơi mơ hồ, cậu rầm rì "Nagi... tớ nhớ bố mẹ.".

"Kí hợp đồng xong với Manshine City thì cậu có thể về xin lỗi bố mẹ rồi.".

Reo cười "Gì chứ, cậu tự tin sẽ đánh bại tất cả những người khác à?".

"Nếu là vì Reo thì chắc chắn tớ sẽ làm được." Giọng nói của Nagi lại kiên định.

Reo lặng lẽ dụi dụi đầu vào lồng ngực Nagi, nhẹ giọng "Nhưng tớ không xin lỗi đâu, tớ không thấy mình sai.".

"Cứ xin lỗi đại đi, dù sao nhìn thấy Nazuri đáng yêu như thế, bố mẹ Mikage không căng thẳng với cậu lâu được đâu.".

Reo giật mình ngẩng phắt đầu dậy, từ trong vòng tay của Nagi với ra, cao giọng "Sao cậu biết?!".

"Đoán thôi." Nagi bình tĩnh đáp.

Reo không nói tiếp, Nagi lại hỏi "Tớ thật sự không thể biết về thân thế Nazuri sao?".

"Biết rồi cậu sẽ làm gì?" Reo cúi đầu, tông giọng có phần lạnh nhạt.

Nagi nhìn cậu, trầm mặc đáp "... Chẳng làm gì cả.".

Không một tiếng báo trước, bầu không khí đột ngột chuyển biến căng.

Reo lắc người muốn thoát khỏi vòng tay Nagi lại bị anh một mực giữ chặt.

"Nagi." Reo buông lời cảnh báo.

"Tớ không hỏi nữa, cậu để tớ ôm đi." Nagi nói, mang theo tia cầu xin.

Reo nhất thời cứng người nhưng vẫn kiên quyết "Cậu ôm vậy tớ ngủ không được.".

Nagi không buông tay, lời nói bắt đầu mất kiểm soát "Không phải lúc trước chúng ta vẫn luôn như vậy sao? Tại sao cậu lại thay đổi như vậy?".

Reo cắn chặt răng kiềm chế, tiếng cười vô thức bật ra "Cậu thay đổi mà không cho người khác thay đổi sao?".

Giờ thì là cả hai cùng mất kiểm soát.

Murasashi! Cậu nhất quyết không để tớ giúp Reo hả?!

Tôi bắt đầu cuống quýt, nếu họ lại cạch mặt nữa thì không biết lần tương phùng tiếp theo là năm tháng nào.

Murasashi vẫn im lặng.

"Tớ đối với cậu chưa bao giờ thay đổi, Reo đang quá đáng rồi đấy.".

"Cậu cảm thấy phiền phức thì cứ tránh xa tớ ra là được rồi, tớ đâu có yêu cầu gì cho cậu.".

"Reo mới là người xem tớ phiền phức ấy.".

"Tớ không có!".

"Vậy thì cậu nằm yên đi.".

"Không thích!".

Hai người họ vật nhau ầm ầm trên giường, tôi lại cảm thấy mình lo xa rồi.

"Hừ." Giọng cười khinh khỉnh của ai đó vang lên rồi ngưng bặt.

Tôi xụ một đống bắt đầu đoán xem hôm nay có phải sẽ là dấu mốc cho lần đầu tiên tôi được xem cảnh 18+ không.

Nagi thắng thế, một kết quả khá hiển nhiên.

Reo nằm úp sấp xuống giường, hai tay hai chân bị đè chặt cứng. Cậu lắc mình vài cái rồi lại trầm giọng mắng "Nagi, cậu dám đánh tớ?!".

"Cậu thôi nghĩ lung tung đi, rõ ràng nãy giờ chỉ có cậu đấm tớ thôi.".

Cái này tôi xác nhận là đúng nha. Reo đánh không mạnh nhưng đúng là có đánh Nagi thật, anh ta thì chỉ có giơ tay chịu trận cho tới khi cả hai đổi vị trí thôi.

"Chứ cậu đang làm gì đây hả?!".

"Đè cậu.".

"Đi xuống khỏi người tớ!".

"... Không được đánh tớ nữa.".

"...Rồi.".

"Buông ra thì phải ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.".

"Không ngủ được...".

"... Vậy thì nắm tay được không?".

"Cậu!... Sao bỗng dưng dính người quá vậy chứ?".

"Tớ sợ cậu sẽ lại biến mất.".

... Vấn đề Reo bỏ đi thực sự là nỗi ám ảnh đối với Nagi.

Nói câu nào câu nấy có khác gì oán phu không chứ?

Reo im lặng hồi lâu rồi nhúc nhích "Tớ biết rồi, ôm một chút cũng được.".

Khuôn mặt Nagi lại lấp lánh rồi.

Mọi chuyện dường như vẫn luôn có thể giải quyết rất dễ dàng.

Nagi nhích người, Reo liền lật ngửa người lại, nằm im tại vị trí, dang cánh tay phải ra nhìn Nagi. Anh ta hiểu ý, lập tức xà vào lòng Reo, mắt nhắm nghiền thoải mái.

Không gian lại tĩnh lặng, mái đầu trắng của Nagi phát sáng trong tối, anh ta không nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi một câu "Hiện giờ, mối quan hệ của chúng ta là gì?".

Reo không hiểu sao Nagi bỗng hỏi như vậy, thử cúi xuống nhưng không thể thấy được biểu cảm của anh, cậu lại nhìn về trần nhà, trầm ngâm một chút rồi trả lời "Tạm thời không còn là cộng sự, vậy gọi là bạn thân đi.".

Tôi không biết câu trả lời friendzone này có khiến anh ta hài lòng không, nhưng Nagi chẳng ừ hử tiếng nào, phải thật lâu, như đã đấu tranh tâm lý xong mới lên tiếng kết thúc buổi tối.

"Chúc ngủ ngon, Reo." Giọng Nagi lè nhè, bàn tay vô thức ôm lấy hông Reo dụi đầu.

Reo thở dài, vỗ nhẹ đầu anh ta hai cái "Ngủ ngon, Nagi.".

Nhịp thở của cả hai dần ổn định, bàn tay Reo trượt dần được Nagi nắm lấy. Anh ta quan sát một hồi, xác định cậu ấy đã ngủ say, nhẹ nhàng đổi thế, để Reo nằm trên tay mình, tựa như nâng niu báu vật, miệng lẩm bẩm "Vậy mà bảo không ngủ được.".

Im lặng ngắm cậu thêm một lúc thì Nagi cũng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ lúc này chỉ còn tôi và Murasashi là tỉnh, nhưng vì vụ ban nãy, tôi quyết định phải bơ cậu ta.

"Shiro.".

"Shiro..."

"... Đồ ngốc.".

"Này!" Tôi nhảy dựng.

"Cậu không phải con người, không giải quyết được đâu." Murasashi lại lặp lại câu nói ban tối.

"Không thử làm sao mà biết được." Tôi phản biện.

"... Đồ ngốc." Murasashi lại dùng giọng điệu nhạt thếch dè bỉu tôi.

Tôi rũ mi, định ngắt giao cảm với cái tên đáng ghét kia, cậu ta lại lên tiếng lần nữa "Nagi Seishiro vì biến cố Reo biến mất mà sang chấn tâm lí, họ cần thời gian để chữa lành vết thương của nhau. Không vội được.".

Tôi bĩu môi, biết cậu ấy nói đúng, nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự hời hợt không quan tâm kia, vậy nên vẫn giận dỗi không tiếp lời, lầm bầm mắng "Người gì đâu mà hời hợt, nếu không gì thì kể chuyện cho tớ nghe chơi, hoặc là bênh vực chủ nhân, hoặc..." tôi cứ vậy nhằng nhẹo cả đỗi.

Vốn tưởng cậu ta sẽ không quan tâm cũng sẽ không trả lời nữa, vậy mà vẫn ở đây thở nhẹ một tiếng, rề rề nói "Cậu hứa không làm bậy, hôm khác tôi sẽ kể cho cậu nghe.".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net