Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong sân trường, có một cái ghế đang vui vẻ hưởng thụ hình ảnh của một cặp đô- à nhầm, một cặp bạn bè đang nói chuyện trông rất vui vẻ. Một tóc tím và một tóc bạch kim.

Đằng sau cái ghế ấy lại chính là hình ảnh các cô gái đang lén lút nhìn cặp bạn đang nói chuyện kia với ánh mắt vô cùng kì lạ.

Bên thì mắt đang sáng hơn Mặt Trời mà bên thì mắt cứ như bị Mặt Trời thiêu rụi. Bọn con trai nhìn mà chả hiểu bọn con gái bị gì cả.

Nhưng thật ra trong đám con gái đó lại thấy có hình dáng của một nam sinh đang nhìn hai con người ngồi trên ghế kia một câch điên cuồng.

Bọn con gái biết đấy nhưng chả quan tâm đâu vì họ cũng như cậu thôi.

Cậu trai kia có chiều cao khoảng tầm 1m75, với mái tóc xanh đen có một chủm tóc hình lá mầm trông cực kì dễ thương.

Nhưng mà sao cậu ta lại ở trong đám con gái đó? À, ra cậu là một fudanshi( hủ nam) nên giờ cậu đang lấp ló trong đám kia nhìn bọ họ.

Hai người kia biết, họ cũng thấy khá khó chịu ấy. Nên cái cậu tóc tím đứng dậy giận dữ nói.

"Này, mấy người làm ơn đừng có nhìn bọn tôi nữa được không?" cậu trai tóc tím này tính hơi bị nóng nha.

Nghe vậy, bọn con gái cũng bắt đầu nuối tiếc tản đi. Cậu trai tóc xanh đen được kể ở trên cũng đi luôn.

"A, chán quá Reo." giọng nói lười biếng của cậu tóc bạch kim bắt đầu lên tiếng sau khi hội con gái + cậu trai tóc xanh đen rời đi.

Cậu trai tên Reo nghe vậy liền quay đầu nhìn cậu tóc bạch kim. Reo rơi vào trầm tư một lúc rồi bắt đầu nói.

"Vậy thì học làm cảnh sát với tôi đi, Nagi." Reo liền phấn khởi nói với cậu có họ Nagi này.

"... Học làm cảnh sát?" Nagi bắt đầu đặt ra dấu chấm hỏi nhưng mặt lại vô cảm nhìn Reo.

"Đúng vậy! Tôi sẽ cho cậu biết thêm về nghề cảnh sát, nó không dễ đâu!" Reo hào hứng nói.

"Sao cũng được." Nagi ngán ngẫm nói, dù sao thì cũng chán như nhau cả.

Thấy vậy, Reo liền vui vẻ ra mặt nhanh chóng rủ cậu qua nhà mình học thêm về cảnh sát. Bằng một cách nào đó, Nagi lại đồng ý qua nhà Reo dù cậu chả muốn điều đó.

Thôi thì tua nhanh tới giờ ra về.

Ra về, Reo dẫn Nagi tới chiếc Roll Royce đang chờ cậu từ nãy giờ. Bên ngoài thì có quản gia riêng mặc bộ đồ trông khá sang chảnh ấy. Đúng là một công tử có tiền thiếu tình!

Nagi nhìn cũng phải bất ngờ vì độ giàu của Mikage Reo đây. Reo ra dáng vẻ tự hào giới thiệu cho Nagi về chiếc Roll Royce này rồi mời cậu vô xe, Nagi đi vào rồi thì Reo cũng vào luôn.

Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ có vỏn vẹn 3 người đang ngồi trong chiếc xe Roll Royce đầy sang trọng và quý phải.

Thật ra thì cũng không yên tĩnh lắm đâu. Vì trong chiếc xe Roll Royce này đang có tiếng bấm game liên tục của Nagi.

Cơ mà hai người kia cũng không quan tâm đâu. Dù sao thì sau này cậu sẽ ở đây thường xuyên hơn nên là làm quen trước.

Một lúc sau thì cũng tới nhà Reo. Giờ Nagi đang trong tình trạng rối loạn cảm xúc, mặt tỉnh bơ nhưng bên trong lại đang rất bất ngờ.

Nghĩ rằng nhà Reo to nhưng không ngờ là lại to hơn cậu tưởng. Giờ mỗi lần nói chuyện thì lại nói lắp ba lắp bắp, khó thành một câu hoàn chỉnh.

Nhưng nói chung là rất bất ngờ. Nagi ngỡ ngàng, Seishiro ngơ ngác, Nagi Seishiro bật ngửa khi vào bên trong ngôi nhà to lớn ấy.

Bên trong toàn là nội thất sang trọng mà Nagi chưa thấy bao giờ. Cảm giác cứ như sắp lạc ý.

Nagi không muốn lạc trong căn nhà không lối thoát này đâu nên cậu nắm chặt tay Reo.

Ban đầu Reo cũng ngỡ ngàng lắm, nhưng sau đó thì cũng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục dẫn Nagi đi tới phòng mình.

Reo rãnh nên cũng giới thiệu cho cậu các phòng mà hai người đi qua. Nagi thì lại chăm chú lắng nghe như một học sinh ngoan.

Chả biết tại sao Nagi lại như vậy nữa. Nhưng không sao, chỉ cần Nagi thích thì Reo chiều hết.

Hình bóng hai con người đang nắm tay nhau trông rất đáng yêu. Như một cặp tình nhân vậy, thật lãng mạn.

Lãng mạn thật nhưng đi được một lúc thì Nagi bắt đầu thấy mệt và đòi Reo cõng.

Reo dĩ nhiên là đồng ý rồi. Đồ của mình mà không chiều thì sau này sẽ bỏ đi mất.

Cơ mà tên này cũng nặng

gớm. Mới trèo lên thôi cũng xém làm Reo ngã xuống rồi. Khó lắm mới giữ thăng bằng được đấy, Nagi nợ Reo một lời khen.

Trời ạ, nắm tay nhau thôi đã thấy lãng mạn rồi giờ còn cho cõng nữa thì còn gì lãng mạn hơn!

Hình ảnh các cô hầu gái đang nhìn cậu thiếu gia nhà mình đang cõng một người đẹp trai mà lạ mặt là thứ mà Reo đang thấy.

Cậu cũng khó chịu đấy, nhưng mà Nagi hiện đang được cậu cõng giờ đã rơi vào giấc ngủ rồi nên tốt nhất là không nên đánh thức cậu ấy.

Reo cũng vì thế mà ngậm ngụi cho qua chuyện này. Không gian lãng mạn ấy chưa được kéo dài bao lâu thì Reo đã tới phòng của mình rồi.

Cậu nhẹ nhàng để Nagi xuống giường tránh làm cậu ta tỉnh giấc.

Thật ra thì xem Nagi ngủ trông cũng khá hay. 'Cậu ta ngủ mà chẳng phòng bị gì cả, trông đáng yêu thật.'

...Ủa, sao lại thấy đáng yêu chứ? Đáng yêu là tính từ chỉ dành cho nữ giới thôi, không dành cho nam giới đâu!

Mà thôi, dẹp nó qua một bên đi. Bây giờ cậu chỉ muốn ngắm Nagi thôi. Cậu ta ngủ trông thật đẹp, thật chả muốn đánh thức cậu ấy dậy.

'Chỉ muốn đè ra và hôn ngấu nghiến thôi.'

... Hả? C-Cái gì vậy? S-sao cậu lại nghĩ về cái đó cơ chứ!!! Nam không thể thích nam được! Cậu không hề có tình cảm với Nagi!

Cậu chỉ ngưỡng mộ sức mạnh của cậu ấy thôi! Chứ cậu không hề thích cậu ấy!!!

Vừa chối bỏ suy nghĩ ấy, mặt Reo bất giác đỏ bừng lên. Nó đỏ hơn quả cà chua cơ, mà đỏ quá thì nó đậm hay nhạt nhỉ? Tác giả bị thiểu năng, kệ đi.

Xui xẻo thay, trong lúc mặt cậu đang đỏ bùng thì lại là lúc Nagi tỉnh giấc.

Ôi, giờ coi nó là xui xẻo nhỉ? Hay là may mắn? Ừm... chả biết nữa, nhưng mà thôi.

Vì là tác giả tốt bụng nên kết thúc chapter này thôi. Nếu muốn xem kịch thì vui lòng qua chapter tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nagireo