Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... Reo? Sao mặt cậu đỏ vậy? Bị sốt à?" Nagi ngồi dậy nhìn Reo mặt đang đỏ hơn cà chua.

"A! T-tớ không sao đâu! C-chỉ là..." Reo ăn nói lắp ba lắp bắp Nagi nghe cũng chả muốn nghe nữa.

"Thôi, dù sao thì cậu dẫn tớ qua nhà để làm gì vậy?" dập tắt suy nghĩ của Reo, Nagi liền quay mặt qua chỗ khác ngó nhìn xung quanh gian phòng của Reo.

"A, tớ định cho cậu biết thêm về nghề cảnh sát nhưng giờ đã trễ mất rồi." Reo nuối tiếc nói, chưa kịp cho cậu ta biết thì cậu ta lăn đùng ra ngủ rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì còn lâu Reo mới trở thành cảnh sát được.

"Không sao đâu, giờ học cũng được mà." giọng nói lười biếng nhưng ý nghĩa của câu nói lại trái ngược với giọng điệu của cậu ta.

"Không được đâu, cậu còn phải về nhà nữa mà!" Reo liền nhanh chóng phản biện lại, dù sao thì còn là lứa tuổi học sinh, vẫn còn trong tầm kiểm soát của người lớn.

"Không sao đâu. Ba mẹ tớ không để ý đâu mà." Nagi nói như đó là điều bình thường vậy.

Có lẽ cậu ấy từng ngủ qua đêm ở nhà người nhiều lần rồi. Reo cảm thấy khó chịu.

"A, vậy sao. Cơ mà giờ trễ lắm rồi, 22:00 rồi đấy! Mai còn đi học nữa!" Reo nhìn vào đồng hồ và nói với Nagi.

"Hừm. Giờ tớ không buồn ngủ nữa rồi, cậu dạy tớ cũng được mà." Nagi nói như thể rằng Reo cũng vừa ngủ dậy vậy.

Ai ngủ dậy mà mặt lại đỏ bừng như thế chứ! Đúng là không biết suy nghĩ.

"Haiz, cậu ngủ nhưng nãy giờ tớ không có ngủ! Phải cõng cậu từ nãy tới giờ sao có thời gian mà ngủ được chứ!" Reo chán nản nói.

Quả thật là nhà cậu rất to, to đến nỗi tính từ lúc cậu đặt chân vô nhà và không tính khoảng thời gian cậu giới thiệu căn nhà của mình cho Nagi thì chắc cũng mất 2 tiếng rưỡi rồi!

Dù sao thì không nên trách người đã phải cõng một đứa to xác cao 1m9. Reo cõng cũng mệt lắm, hãy thông cảm cho Reo!

Quay lại vấn đề chính thì Nagi nghe vậy cũng chả đôi co làm gì nên ừ một tiếng rồi lấy máy chơi game ra chơi.

Reo có là công tử thì cũng là học sinh ngoan nên cậu đi chuẩn bị tập sách cho ngày mai.

Cậu có hỏi tại sao Nagi lại không chuẩn bị gì hết ấy. Mà câu trả lời của Nagi là lười. Đúng là tên thiên tài lười biếng mà!

Reo chản nản mặc kệ Nagi bắt đầu đắp chăn đi ngủ. Nagi thấy vậy cũng bật nhỏ tiếng game lại và tiếp tục chơi.

Căn phòng thật yên tĩnh. Ủa? Sao lại có tiếng bạch bạch ở đây? Không lẽ Nagi chơi game người lớn???

Mới cấp 2 à, con nit con nôi. Suy nghĩ bậy bạ là không được đâu. Reo vẫn chưa ngủ vì có tiếng động lạ.

Cậu cố nhắmmắt cho qua chuyện nhưng mà âm thanh này quá đáng nghi nên Reo không khỏi tò mò mà lén mở mắt ra nhìn Nagi.

Nhưng thứ cậu thấy chỉ là hình ảnh Nagi đanh đeo tai nghe của Reo liên tục chơi game. Ủa, lấy đâu ra cái tai nghe vậy? Còn không xin phép nữa chứ! Phép lịch sự đâu rồi Nagi ơi???

Cơ mà không phải của Nagi thì tiếng bạch bạch ấy là của ai? Nghe kĩ lại thì Reo mới nhận ra rằng tiếng bạch bạch đó là từ phòng kế bên.

À, ra là cha mẹ của Reo đang thực hành hoạt động tạo ra em bé đây mà. Có lẽ họ thấy con trai mình vừa nắm tay còn cõng một đứa con trai khác thì đã biết không có hi vọng trong việc duy trì nòi giống rồi á. Nhưng mắc gì không cho phòng cách âm đi chứ!

Reo ngượng chín cả mặt. Mặt cậu lại đỏ nữa rồi, hôm nay đỏ thật đấy. Reo ngượng lắm, nhưng cậu phải giữ im lặng. Cậu quay qua chỗ khác cố gắng chợp mắt ngủ.

Nhưng tưởng tượng cảnh nếu giữa hai căn phòng không có bức tường ngăn cách thì thứ cậu thấy trước mặt chính là hình ảnh cha mẹ mình đang làm điều nhạy cảm với nhau.

Tưởng tượng thôi cũng đủ làm Reo mất ngủ rồi đấy. Mikage đau đớn, Reo gục ngã. Nhưng nói chung là nó ngượng quá đi!

Reo quay lại, cả người cậu hướng về Nagi nhưng mắt thì nhắm chặt lại. Nhẹ nhàng mở mắt ra thì cậu thấy Nagi đang nhìn cậu.

Reo ngỡ ngàng nhìn Nagi, Nagi cũng ngỡ ngàng nhìn Reo. Rồi Nagi tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, lấy tay che mặt đi nhưng Reo thấy được rằng vành tai của Nagi đang đỏ ửng lên.

Là ngại sao? Đang nhìn người ta mà bị người ta phát hiện thì cũng khá ngại đấy.

Bây giờ trong căn phòng rộng lớn, có hai hình bóng của một con người. Một ngượng một ngại.

Cơ mà cả hai từ chả khác nhau là mấy đâu. Bên đỏ mặt bên đỏ tai.

Nhưng nói chung thì vẫn qua ngày hôm sau. Qua ngày hôm sau thì ta có thể thấy hình ảnh hai chàng trai đang uể oải với quầng thâm dưới mắt thể hiện sự mệt mõi.

À thật ra thì có một thôi. Vì Nagi thức khuya nhiều quá nên cơ thể đối với việc đó là bình thường, có khi hôm qua còn ngủ sớm hơn thường ngày nữa chứ.

Dù vậy thì tiết học của họ vẫn trôi qua bình thường. Các cô gái lại tiếp tục bám Nagi và vẫn bị Reo kéo đi.

Lần này Reo quyết định rủ Nagi đi mua sắm vì cái máy chơi game của cậu trông khá cũ, Reo không muốn người của mình dùng đồ cũ đâu, Nagi cũng đồng ý rồi nên đi được.

Tua tới giờ ra về thì cậu liền dẫn Nagi tới một siêu thị được Mikage điều khiển.

Dù sao thì cũng bình thường, chuyện gì sẽ xảy ra thì xin vui lòng xem chapter tiếp theo chứ giờ tác giả lười quá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nagireo