Pt1 - Một chú chim gãy cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có thể rời khỏi đây."

Quản ngục nói vọng vào một phòng giam ẩm ướt. Người bên trong có mái tóc dài xơ xác, tay chân bị trói vào tường bằng dây thừng, nước da tái xanh do ít được tiếp xúc với ánh nắng và cơ thể ốm yếu gầy gò. Hẳn là cậu ta đã bị giam ở đây từ khá lâu, không thể ít hơn vài tháng. Nghe được có thể ra ngoài, cậu ta lật đật ngồi dậy, như bị đuổi mà chạy đi. Nhưng cơ thể còm cõi không thể nâng đỡ, cậu ta té sấp ở trước cửa phòng giam.

"Hoàng tử bộ tộc Thiên Điểu sao lại mất mặt thế này" - một người đứng từ trên cao nhìn xuống, buông ra câu nói khinh thường - "Thảm hại như thần dân của ngươi vậy."

"Hoàng đế... Mi...tanni" - thiếu niên kia làu bàu trong cổ họng, giọng nói đặc nghẹt vì đã lâu không giao tiếp.

"Vẫn còn sức kháng cự sao, hoàng tử?" - nhà vua của đế quốc Mitanni cười, nụ cười đầy sự chế nhạo - "Ta mang đến cho ngươi một tin vui."

"Ngươi muốn gì?" - vị hoàng tử khó khăn nói, nhưng trong từng câu chữ lại tràn ngập hận thù.

"Một cơ hội."

.

Một vị khách đơn độc trên thân lạc đà, đang vượt qua sa mạc nóng bỏng. Khuôn mặt bị mạng che kín, nhưng có thể nhìn thấy thấp thoáng mái tóc dài của cậu ta bị từng cơn gió nóng chơi đùa. Hoàng tử của tộc Thiên Điểu ngồi đơn độc, cơ thể đơn bạc cong lại tránh từng đợt tấn công của sa mạc bỏng rát. Trên người mặc trang phục đơn giản, cổ tay cổ chân mang trang sức để che vết dây trói tím bầm. Mắt cậu ta bị che kín bằng một dải băng có vẽ ký tự phức tạp.

Mệnh lệnh của vua Mitanni, cậu ta phải đi tới Ai Cập với thân phận là hoàng tử thất thế của tộc Thiên Điểu, cầu xin sự giúp đỡ của Pharaoh để tiến đánh Mitanni. Nhưng nhiệm vụ thật sự là gián điệp hai mang của Mitanni gài vào Ai Cập, bí mật tuồn thông tin quân sự về cho Mitanni. Nếu thành công, những người dân đang bị cầm tù của tộc Thiên Điểu sẽ được trả tự do.

Đây rõ ràng là một nhiệm vụ tự tìm đường chết.

Tộc Thiên Điểu là một bộ tộc sống kép kín ở vùng thảo nguyên, rất ít người biết được nơi ở vì họ luôn di chuyển. Thế nhưng chuyện tộc Thiên Điểu nắm giữ bí mật về kho vàng của thần luôn làm rất nhiều ánh mắt thèm thuồng ném về phía họ. Đế quốc Mitanni chỉ là kẻ may mắn nhất.

Cả bộ tộc hơn một nghìn người, rốt cuộc rơi vào vòng vây của đoàn chiến xa Mitanni chỉ vì một kẻ phản bội. Thế nhưng bí mật của tộc Thiên Điểu vẫn chưa bao giờ rơi vào tay của quân Mitanni, đơn giản vì đây là một bí mật được lưu truyền trong dòng tộc đứng đầu, sẽ chỉ được trao cho hoàng tử kế thừa khi người đủ hai mươi tuổi.

Trong vòng vây của chiến xa Mitanni, vua Thiên Điểu tử trận, con trai ngài năm nay chỉ vừa mười tám.

Vua Mitanni tức giận, tàn sát nửa bộ tộc, một nửa bắt làm tù binh, hoàng tử bị tống vào ngục thất tệ hại nhất đế quốc, chờ ngài đủ hai mươi.

Thế nhưng lòng tham của vua Mitanni chưa bao giờ cạn, mất đi tộc Thiên Điểu, hắn lại nghe tin Ai Cập vừa khai phá được ba mỏ vàng. Mà vị Pharaoh kia chỉ là mới vừa lên ngôi, tuổi đời chỉ hơn hai mươi một chút.

Thế nhưng sự khát máu của hắn thì cả lục địa châu Phi và vùng đất phía Đông Anatolia không ai không biết cả.

Một hoàng tử thất thế mang trong mình bí mật to lớn đi cầu cứu một bạo quân, khỏi cần nói cũng biết hậu quả ra sao. Nhẹ thì bị đuổi ra khỏi cung, nặng thì bị vất vào chuồng sư tử. Thậm chí tới lúc này cậu còn chưa có đối sách nào để tiếp cận Pharaoh.

Nhưng hoàng tử tự có suy tính của mình, thế nên chàng mới quyết tâm nắm lấy cơ hội duy nhất này, đi suốt một tuần băng qua sa mạc để đến với vùng đất màu mỡ của các vị Pharaoh.

.

Cái nắng của sa mạc không phải là đùa, hoàng tử tóc dài dần choáng váng, định lấy nước ra uống thì chợt nhận ra túi nước đã cạn kiệt từ hôm qua. Cậu ta dặn lòng không được nản chí, cắn đôi môi khô nát bật máu, vị máu mằn mặn giữ cho đầu óc hoàng tử tỉnh táo một chút.

Lạc đà bước đi thêm mười phút nữa, hoàng tử dần cảm thấy hoa mắt, đôi tai cậu ù lên, mắt bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Thân thở gầy gò gục xuống lưng lạc đà, thân nhiệt không thể ra mồ hôi chứng tỏ đang bị mất nước nghiêm trọng. Hoàng tử Thiên Điểu tưởng mình sắp gục đến nơi, cậu ta cắn răng không phục, nhưng thân thể bị giam giữ quá lâu dường như đang bán đứng cậu.

Con lạc đà hình như cũng bắt đầu kiệt sức, bước chân của nó loạng choạng, rồi nó nghiêng người, đẩy ngã kẻ đang cưỡi trên lưng. Hoàng tử Thiên Điểu tưởng chừng phải buông bỏ hi vọng, cho tới khi cảm thấy thân thể rơi vào một vùng nước mát lạnh.

Phép màu đã xảy ra, hoàng tử thất thế đã tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc.

Không thể diễn tả niềm vui trong hoàng tử lúc này, cậu ta ra sức vốc lấy vốc để nước lên mặt, uống ừng ực từng ngụm nước quý giá. Ốc đảo xanh tươi có những hàng cọ rì rào, như một thiên đường tách biệt với vùng đất chết ngoài kia. Hoàng tử sau khi đổ đầy nước vào bình thì quyết định sẽ xuống nước tẩy rửa cơ thể, đã một tuần hong nắng gió sa mạc, cơ thể hẳn đã dơ bẩn lắm rồi.

Nghĩ là làm, cậu ta cởi bỏ bộ đồ đi đường dày cộm, bỏ mũ trùm và khăn bịt mắt, cởi trang sức, cởi cả phần áo lót phía trên rồi dùng khăn lấy thấm nước, lau chùi cơ thể. Có lẽ đây là một giây phút hiếm hoi hạnh phúc suốt ba tháng qua của cậu, thậm chí hoàng tử còn thấy mình khe khẽ ngân nga.

Nhưng bỗng mặt nước rung động, từng ngọn sóng va vào nhau rồi vỡ tan ra. Hoàng tử đặt tai xuống đấy, hàng loạt tiếng động lớn dồn dập đập vào tai cậu.

Tiếng vó ngựa! Một binh đoàn đang tới đây!

Hoàng tử Thiên Điểu hoảng sợ, nơi đây là ốc đảo, những người tới đây, trong trường hợp tốt nhất là một đoàn thương nhân, nhưng cũng có thể là những tên cướp khát máu của sa mạc. Cậu tự trách mình phải nghĩ tới điều này sớm hơn, có phải đầu óc cậu đã bị cái nóng nơi này hun chảy rồi không?

Vội vàng mặc lại quần áo, nhưng chẳng kịp nữa rồi, tiếng vó ngựa đã ở ngay sau lưng...

"Ngươi là ai? Dám xâm phạm ốc đảo của chúng ta."

Hoàng tử Thiên Điểu vùng bỏ chạy, có lẽ cậu thật sự gặp cướp rồi. Bọn cướp hùng mạnh tới nỗi chiếm được ốc đảo làm của riêng.

"Khoan đã" - bỗng một giọng nói dừng đoàn người lại - "Để ta."

Hoàng tử chưa chạy được bao lâu đã nghe tiếng vó ngựa chạy xuyên qua mặt nước, rồi một vòng roi da quấn quanh người cậu, giật mạnh cậu về phía sau.

"Ngươi tên gì?" - giọng nói lúc nãy lại vang lên ngay sau gáy cậu

Hoàng tử Thiên Điểu quyết định nói càng ít càng tốt.

"Vô lễ" - một người khác hét lên với cậu - "Mau trả lời Pharaoh."

Pharaoh?

Chẳng lẽ cậu thật sự may mắn như vậy?

Nhưng Pharaoh chứng minh hoàng tử Thiên Điểu đã nhầm, hắn thô bạo giật roi da, kéo cậu tới gần, nhìn khuôn dấu xăm trên mặt cậu rồi cười thô thiển:

"Hình xăm thú vị đấy" - hắn bảo - "Và cả, đôi mắt xanh tuyệt vời này nữa."

Pharaoh trẻ tuổi khinh bỉ nhìn con người chật vật dưới chân, hắn ta đã được tiên đế chỉ dẫn về hình xăm này - chính là dấu ấn nhận diện bộ tộc Thiên Điểu trong truyền thuyết. Thế nhưng tiên đế cũng nói, tộc Thiên Điểu là những người canh giữ kho vàng của thần linh, là những người tự do thanh thoát như chim trời, bước đi nhẹ nhàng như đang bay và khuôn mặt xinh đẹp như sứ thần; chứ chẳng phải một cậu trai gầy gò, lấm lem đất cát, tay chân thâm tím đầy sẹo như thế này. Nhưng hình xăm đó không phải là đồ giả.

"Ta cho ngươi một cơ hội cuối, mau khai tên ra" -Pharaoh trẻ bất chợt quyết định sẽ thử hào phóng một lần, ban cho kẻ này một cơ hội khác - "Thiên Điểu nhân."

Mất một khắc kẻ kia không trả lời, Pharaoh đã tưởng rằng cậu ta bị câm, nhưng rồi giọng nói khàn đặc khó khăn phát ra khỏi cổ họng kia:

"Eli... Cl...ark..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net