#2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun đi thẳng về phía sân bóng, cậu nhìn thấy Jaemin đang ngồi ở dãy ghế dài. Bóng lưng người nọ ướt đẫm mồ hôi, có vẻ là anh ấy vừa mới chơi bóng.

"Nana..."

Người nọ không nói gì, tu một hơi chai nước trên tay rồi sau đó đứng dậy rời đi. Renjun hốt hoảng chạy theo vịn lấy cánh tay anh.

"Bỏ ra."

"Nana...có thể nghe em giải thích không?"

"Tôi đã thấy tận mắt mà cậu còn muốn biện minh? Huang Renjun có phải là tôi nhìn nhận sai về cậu không? Hóa ra mấy nay là tôi hoa mắt nên mới nghĩ cậu ngây thơ trong sáng, thật không ngờ là cậu lại làm ra chuyện bỉ ổi như thế. Jisung làm gì có lỗi với cậu sao?

"Nana không phải...làm ơn nghe em giải thích..."

"Đủ rồi đừng giả vờ nữa!"

Jaemin liền lớn tiếng, cười lạnh xô ngã Renjun. Anh nắm lấy bả vai cậu bấu chặt. Cậu nhăn mặt lại.

"Nana...."

"Đau? Cậu biết đau sao? Vậy Jisung thằng bé nó không đau sao? Hồi đó là tôi sai lầm mới đi tỏ tình cậu, giờ thì tôi biết bộ mặt của cậu rồi."

Renjun bật khóc, bàn tay nắm chặt lại.

"Em hỏi anh, em đối với anh là gì?"

Jaemin đứng ngẩn người. Không ngờ cậu lại nói như thế.

"Vì sao lại thích em? Vì sao lại tỏ tình em? Nếu ngay từ đầu không yêu em thì đừng làm vậy, anh căn bản một chút cũng không ra dáng một người bạn trai."

Renjun đứng dậy, lấy tay gạt nước mắt.

"Vì sao lại là em, Jaemin?"

"Tôi ghê tởm loại người như cậu."

Người Renjun run rẩy, Jaemin khoanh tay đi đến trước mặt cậu.

"Nếu đã vậy thì...Renjun! Chúng ta...dừng lại đi."

.

.

Renjun liền mở mắt ra. Lại nữa sao? Cậu đưa tay lên lòng ngực mình, thật khó chịu. Vì sao dạo đây toàn mơ những chuyện không hay của trước kia? Lại mỗi ngày nhắm mắt là những kí ức đau khổ đó lại quay trở về...Vì sao..?

"Ồ cậu tỉnh rồi!"

"Cậu....cậu là ai?"

Renjun bây giờ mới phát giác ra đây không phải phòng của mình. Cậu trai trước mặt cậu liền nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu không nhớ?"

Renjun lắc lắc đầu.

"Cậu va vào tôi rồi ngất đi. Trông cậu không ổn lắm, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

"Không cần. Cậu là ai?"

"Tôi là Lee Donghyuck, bác sĩ của bệnh viện NCT, có thể gọi tôi là Haechan. Còn cậu?"

"Huang Renjun."

"Ừm...sắc mặt cậu không tốt. Vừa gặp ác mộng sao?"

"Không sao."

"Tay cậu tôi băng bó cẩn thận rồi, hạn chế nước vài ngày. Này, đôi bàn tay với một người quan trọng lắm đấy, đừng làm nó bị thương. À phải rồi hồi nãy máy cậu có người gọi nên tôi nghe máy dùm, xin lỗi nhé."

Haechan vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa nhà bạn vang lên. Bạn hướng mắt nhìn về phía Renjun ở trên giường.

"Nào tôi dìu cậu ra, người nhà cậu đến rồi."

.

"Renjun, em không sao chứ?"

Jungwoo ôm chầm lấy Renjun hỏi tới hỏi lui. Cậu cười cười lắc đầu ý bảo ổn.

"Cảm ơn em Haechan! May là có em."

"Không có gì."

"Ừm thế hyung về nhé. Đi thôi Renjun!"

Ngồi trên xe Renjun giương đôi mắt mệt mỏi của mình lên tấm kính. Một ngày chán ngắt lại cứ thế trôi, Renjun nhìn đôi bàn tay được băng bó kĩ lưỡng tức khắc liền nở nụ cười. Đôi bàn tay với một người quan trọng lắm sao?

"Hyung, đôi bàn tay với một người có quan trọng không?"

Jungwoo đang ngồi luyên thuyên với Jaehyun cũng giật mình. Khẽ mỉm cười với cậu.

"À có chứ. Rất nhiều thứ cần đến đôi tay của chúng ta đấy, em biết mà Renjun bàn tay ta làm nên tất cả."

"Không phải là để bị người ta chà đạp sao?"

Jaehyun đang lái xe suýt chút gây tai nạn.

"Renjun à, em có nhận thức mình đang nói gì không? Sao lại chà đạp chứ?"

Jungwoo cũng đồng tình với chồng của mình. Renjun gãi gãi đầu mình rồi cúi gằm mặt xuống.

Về đến nhà, Renjun đi thẳng một mạch về phòng. Cậu thả mình tự do trên giường, đôi mắt chớp chớp nhìn xung quanh. Renjun cầm lấy điện thoại mở khóa, hình ảnh chàng trai đang ăn bánh liền mau chóng hiện ra. Cậu ngây người nhìn, đưa ngón tay lên miết trên màn hình.

"Jaemin...thật nhớ anh."

.

Ở phía ngôi nhà Itaewon, Jaemin lặng lẽ ngồi đu đưa xích đu ngắm nhìn bầu trời. Đêm nay thật nhiều sao, tỏa sáng lấp lánh. Jaemin thở hắt ra, anh bắt đầu nghĩ đến cậu rồi. Làm sao thế này?

"Jaemin à, em muốn được trở thành ngôi sao."

"Tại sao?"

"Để tỏa sáng quanh anh, để ở bất kì đâu em cũng đều dõi theo anh."

"Renjun...em có ổn không?"

Ổn không? Đó là những gì Jaemin nói sao?

Giơ tay lên tát mình một cái. Lấy tư cách gì để hỏi như vậy? Bản thân đã từng làm tổn thương Renjun như nào không nhớ sao?

Jaemin vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc gặp cậu vào hôm nay. Nhìn thấy anh liền bỏ chạy, ngay cả một cuộc nói chuyện tử tế còn chẳng có. Jaemin khẽ cười nhạo bản thân mình.

"Jaemin hyung."

"Ồ Jisung, em chưa ngủ sao?"

"Anh cũng chưa ngủ mà."

"Nên ngủ sớm đi."

Jisung liền bĩu môi, ngồi cạnh anh lặng lẽ ngắm sao.

"Anh, anh ghét Renjun hyung lắm sao?"

Jaemin không nói gì chỉ lặng im nhìn ngôi sao sáng nhất nơi xa xa.

"Hyung ấy đã yêu anh thế mà, anh một chút cũng không có tình cảm với hyung ấy sao?"

"Anh..."

"Mãi sau này em mới biết, anh tỏ tình hyung ấy chỉ vì cá cược với Yangyang hyung thôi. Có điều em cứ tưởng là Renjun hyung không biết gì cả nhưng hóa ra là hyung ấy đã biết về vụ cá cược đấy."

Jaemin liền bất động.

"Em...em nói cái gì?"

"Biết rồi mà vẫn ngu ngốc yêu anh đấy tên khốn!"

"Không...không thể nào."

"Với lại con mắt nào của anh thấy hyung ấy đánh em? Rõ ràng hyung ấy vì cứu em mới bị thương, anh không nghe người ta giải thích thôi, ít nhất cũng phải hỏi em cho ra lẽ chứ. À...đúng rồi, anh đâu có thích người ta."

"Jaemin, em không có mù. Những chuyện anh làm với hyung ấy, em thấy hết. Anh ghét người ta đến vậy, tại sao lại còn dây dưa mối quan hệ đó? Nếu anh hôm nay tỏ tình mai chia tay thì người ta sẽ không đau đớn đến mức muốn tự tử, người ta sẽ biết anh chơi đùa với cảm xúc của người ta, sẽ biết anh khốn nạn...càng nói em càng muốn đánh chết anh."

"Tự tử? Renjun tự tử?"

"Cũng không liên quan đến anh đâu tên khốn. Hãy thử nghĩ xem anh đã làm chuyện tốt gì. Hyung ấy bị người ta chỉ trích những lời khó nghe, bị người ta bắt nạn, còn anh coi như không có gì, nhởn nhơ như chuyện thường tình. Đó là thái độ của một người bạn trai đó à? Bị thương đã đau rồi, anh còn mở miệng bảo đừng tỏ ra đáng thương. Này đau thì phải nói đau chứ anh bắt người ta nén đau là thế quái nào. Rốt cuộc anh là loại người gì? Anh là anh họ của em sao?"

"Anh có bao giờ đối xử tử tế với hyung ấy chưa? Hay cứ mắng người ta phiền phức? Hyung ấy là đồ ngốc nhất em từng biết Jaemin. Em hận là không đấm chết anh thì thôi, anh còn đánh hyung ấy."

"Jisung, em bảo Renjun tự tử? Làm thế nào...? Chuyện là thế nào?"

"Anh thương hại à?"

Jaemin liền cứng họng. Anh không biết phải nói gì tiếp theo.

"Anh lấy tư cách gì để hỏi chuyện đó?"

Phải! Là tư cách gì? Bạn trai cũ ư?

Jisung tức giận bỏ đi. Jaemin thẫn thờ ngồi đó. Cậu biết anh không yêu mình, cậu biết anh vì cá cược thua mà quen cậu. Cậu biết...mà vẫn tươi cười như không có gì xảy ra.

"Làm sao?"

"Em...đau bụng.."

"Nhìn tôi giống quan tâm không?"

.

"Soohyun cậu đứng được không? Tôi dìu cậu lên phòng y tế."

Renjun trơ mắt nhìn. Jaemin liếc qua cậu.

"Ngồi đó làm gì? Cũng có bị thương gì đâu mà ngồi đó."

Renjun định mở miệng nhưng rồi lại mím môi nhìn Jaemin dìu bạn học nữ kia đi. Cậu nén nước mắt vịn tường đứng dậy cà nhắc bước đi.

"Na Jaemin, mày nên đi chết đi."

End.

Ừ thì tui không biết fic này đi đến đâu nữa...😟😟

Tui nghĩ là nó hổng nhiều lắm mà chưa biết phải sửa chỗ nào nữa 😔😔

Tui đang fix lại fic này ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net