#6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến Jungwoo cùng Jaehyun vào nhà thấy Renjun đang nằm dài xem TV. Jungwoo thở một hơi rồi giơ hộp gà rán lên lắc lắc.

Renjun thấy đồ ăn liền sáng cả mắt, Jaehyun bật cười tới xoa đầu cậu.

"Jungwoo mua cho em đó, em ấy mua cả cho em một ly trà sữa nữa."

"Em biết Jungwoo hyung thương em mà."

Renjun nháy mắt với Jungwoo rồi nhoẻn miệng cười. Người nọ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lên lầu cũng không quên nói lại một câu.

"Anh thương Jaehyunee chứ ai thương em."

"Em ăn đi. Jungwoo hôm nay hơi mệt nên hyung lên bồi em ấy một chút."

"Việc nhiều quá ạ?"

"Ừ vô cùng đáng thương."

Jaehyun gật gật rồi lên lầu, Renjun không nghĩ ngợi gì nữa liền mở hộp gà rán ra. Mùi thơm xốc hẳn vào mũi, cậu nhắm mắt hít một hơi.

"Ngon nghẻ luôn."

.

"Anh, kia là Jaemin à?"

Jungwoo ở trên lầu nhìn xuống, Jaehyun cũng ngạc nhiên theo.

"Nó tới đây tìm anh hả? Ủa mà em đâu có thấy nó liên lạc với em đâu?"

"Không có. Anh nghĩ là tìm Renjun đấy."

Jungwoo mở to mắt nhìn chồng mình, người kia cũng như hiểu được ánh mắt của Jungwoo liền cười cười, ôm ôm kéo người ta hôn một cái.

"Anh nghĩ em hiểu đấy Jungwoo."

.

Renjun làm một ngụm trà sữa rồi chống cằm. Cậu tạm thời rơi vào tình trạng não bộ không hoạt động, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mấy miếng gà rán thơm ngon béo bở.

"Renjun à, anh biết là bản thân không có tư cách nhưng hãy quên Na Jaemin đáng chết của ngày xưa đi nhé. Hiện tại chỉ có Na Jaemin thành tâm thích em, yêu em thôi được không?"

Renjun có hơi mở to mắt, bản thân lại nhớ tới câu nói này. Jaemin thật sự là nghiêm túc sao? Cuộc điện thoại hồi sáng, cậu hoàn toàn không muốn để tâm đến nó, Jaemin muốn làm gì thì làm, cậu mặc kệ. Chỉ là...

"Cho anh ba tháng được không? Anh sẽ chứng minh tình cảm của mình. Nếu ba tháng đó, anh không thể đưa được trái tim em về bên anh thì anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi mắt em, không làm phiền em thêm một phút giây nào nữa."

Cậu có nên tin thêm một lần không? Hay là dứt khoát? Jaemin nói là ba tháng sẽ chứng minh tình cảm của anh, cũng sẽ hoàn toàn trả tự do cho cậu nếu cậu không rung động.

"Này Huang Renjun!"

Renjun liền bị giật mình.

"Nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế?"

Jungwoo ngồi trong lòng của Jaehyun khoanh tay lại, đầu dựa vào lòng ngực người kia. Renjun lắc đầu.

"Không có."

"Em có quen Na Jaemin không?"

Renjun tròn xoe mắt, cậu hết sức ngạc nhiên.

"Sao...sao hyung hỏi thế?"

"Hôm trước dắt em vào công ty, không phải em nhìn thấy cậu ta liền bỏ chạy sao?"

Renjun giờ mới nhận ra, nụ cười có chút gượng gạo.

"À..."

"Thế cậu ta đến đây làm gì?"

Renjun như không tin hỏi lại.

"Hyung nói ai đến cơ?"

"Hyung thấy Na Jaemin đứng ở ngoài."

Renjun liền nhíu mày, chạy vội ra mở cửa.

Không có ai.

"Cậu ta về rồi à?"

Renjun lắc lắc đầu.

"Em...không biết."

"Có muốn kể hyung nghe một số chuyện không?"

Nghe Jungwoo nói, Renjun bấu chặt vạt áo làm nó nhăn nhúm lại, Jungwoo thu hết hành động của cậu vào mắt rồi nhìn sang Jaehyun.

Renjun đem hết chuyện hai năm trước kể cho Jaewoo nghe, tỉ mỉ kể đến từng chi tiết. Jungwoo nghe xong liền ngạc nhiên, không ngờ Renjun đã trải qua chuyện buồn đến thế. Có điều bỗng dưng suy nghĩ gì đó rồi cười cười với Jaehyun.

"Nghe như hồi anh tán tỉnh em thế Jaehyun?"

"Là em tán tỉnh anh mà."

"Anh là người tỏ tình em trước."

"Tại ai bảo em đẹp làm anh phải đánh nhanh thắng nhanh."

(From Au: Ủa hai người, thằng nhỏ đang deep? Get trọng điểm mau lên)

Nghe Jaehyun nói, Jungwoo bật cười, ôm mặt người nọ hôn một cái. Renjun nghe tiếng "chụt" cũng thấy xấu hổ, hai người có còn thấy em cẩu độc thân đứng đây không?!

"Hai hyung...có nghe em nói không?"

"A...có chứ. Xin lỗi hyung là trêu Jaehyunieee hihi. Nói thật á Renjun, sao em tốt quá vậy? Sao em lại im lặng?"

Renjun mím môi không nói gì, bàn tay nắm góc áo càng chặt hơn.

"Hyung rất tò mò vì sao em nghĩ là mình sẽ chiến thắng cái cuộc cá cược đó trong khi mình không nắm trong tay phần chắc chắn? Không phải em nên nhìn vào đôi mắt của cậu ta để quyết định sao? Renjun, ánh mắt nói lên tất cả. Lẽ nào em không nhận ra ánh mắt chán ghét của cậu ta sao?"

"Em biết."

"Biết thì tại sao lại cứ đâm đầu vào? Em nuôi hi vọng gì ở đôi mắt đó?"

Renjun liền cúi mặt xuống. Jaehyun liền kéo kéo tay Jungwoo.

"Jungwoo, trách Na Jaemin không biết trân trọng, đừng trách em ấy."

"Em không có trách Renjun, chỉ là em không ngờ thằng bé lại cứ im lặng chịu đựng như vậy."

"Có phải....là em ngu ngốc lắm đúng không?"

Chưa để Jungwoo nói, Jaehyun liền cắt ngang.

"Không Renjun, em làm tốt phần của mình rồi, em cũng không làm sai gì cả. Là cậu ta mới ngu ngốc, là cậu ta khốn nạn, là cậu ta không xứng với tình cảm của em, với những gì em đã nỗ lực. Nhưng mà Renjun này, em...có còn tình cảm với Jaemin không?"

Renjun ngước mắt lên nhìn Jaehyun. Hốc mắt đỏ hoe không nói gì.

"Là...còn sao?"

"Còn nên thấy cậu ta mới bỏ chạy đó."

"Jungwoo!"

"Em không có nói sai đâu. Hôm nay cậu ta đến đây chắc là muốn nối lại tình xưa mà ngại quá nên không dám nhấn chuông."

Bầu không khí liền trầm xuống, Jungwoo lặng lẽ lấy một cánh gà đưa lên miệng nhai rộp rộp.

Renjun và Jaehyun kiểu: "..."

Nội tâm Renjun gào thét, cánh gà là của em cơ mà!!!

Bất chợt thấy màn hình điện thoại của cậu sáng lên, người gọi đến được lưu bằng ba dấu chấm hỏi, Jungwoo có chút hiếu kì liền chộp lấy còn mở loa lên.

"Injun ơi, em là mặt trăng của anh đó. Anh là ngôi sao tỏa sáng lấp lánh xung quanh mặt trăng nè."

Jaewoo và Renjun kiểu: "???"

"Ngôi sao sẽ bảo vệ cho mặt trăng, còn Injun là anh sẽ bảo vệ."

Jungwoo và Jaehyun nhìn Renjun. Đây là cái tình huống gì? Cậu thầm rủa một câu. Na Jaemin điên rồi!

"Injun ơi, ở trong tim anh đừng đi đâu nha. Mất em là anh sống không nổi."

Lạy Chúa trên cao, ai đó tịch thu điện thoại của Jaemin giùm Renjun đi.

"Renjun? Sao em không nói gì thế?"

"Na Jaemin, cậu làm gì em trai tôi vậy?"

Jaemin bên kia đứng hình.

"Là ai?"

"Mọi hành vi thả thính mà không vì mục đích kết hôn thì đều là hành vi lưu manh nha."

Renjun đứng hình nhìn Jungwoo, sau đó liền tiếp tục rít một hơi trà sữa, cắn cắn vài hạt chân trâu.

"Trợ....trợ lý Kim?"

"Ồ vâng chào người có tên danh bạ là ba dấu chấm hỏi nhé, tôi xin nhắc lại cho cậu rõ. Mọi hành vi thả thính mà không vì mục đích kết hôn thì đều là hành vi lưu manh, cậu đã hiểu chưa?"

Rồi liền cúp máy. Jaehyun bật cười hôn má người thương một cái.

"Cao thủ phũ thính a~"

"Đây là thể loại có không giữ, mất thì quay lại tìm à? Nhất định không cho cậu ta gặp Renjun."

"Đúng đúng Jungwoo luôn đúng."

"Cậu ta đang theo đuổi em đúng không?"

Renjun có hơi gật gật. Anh Jungwoo của cậu, coi bộ là nhìn thấu hồng trần rồi.

"Lần này không để cậu ta tổn thương em thêm nữa. Jaehyunie, chúng ta động phòng."

Jaehyun liền hí hửng bế người đi để lại Renjun với khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

.

Jaemin ở bên này giương khuôn mặt ngơ ngác cùng ủy khuất nhìn Jisung, thằng bé liền nhíu mày hỏi.

"Sao nhìn em?"

"Anh phải làm sao???"

Jisung xoa đầu anh họ của mình. Khuôn mặt rất đồng cảm mà nói.

"Đáng đời anh lắm."

                               End.

Tui beta lại hết rồi, cần lắm bạn nào có ý tưởng hay hay thì góp ý cho tui với 😄😄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net