#7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin hôm nay nằm tròn vo một góc, lơ đãng nhìn cửa sổ. Anh nằm vậy cũng đã hai tiếng đồng hồ, không hề có ý định dừng lại.

Tiếng cửa phòng vang lên nhưng Jaemin cũng chẳng buồn quan tâm, cứ nằm im thin thít. Một hồi sau không còn tiếng cốc cốc nữa, lại là một mảng êm đềm.

Màn hình điện thoại liền phát sáng, nhạc chuông kêu inh ỏi. Jaemin mới chớp chớp mắt một chút rồi gạt máy nghe.

Đầu dây bên kia rất bực bội, mắng lên mắng xuống. Jaemin lại chỉ ầm ừ rồi sau đó liền cúp máy.

Jaemin đảo mắt một chút rồi đi vào phòng vệ sinh.

.

*Stronger*

Jaemin vân vê cái ống hút, nhìn chăm chăm vào ly trà sữa.

"Anh, đây là cái bộ dạng gì vậy hả?"

Jisung không chịu nổi lên tiếng. Jaemin làm vậy cũng 30 phút rồi.

"Ông thất tình à?"

Chenle ngồi cạnh lên tiếng. Vừa nghe hai chữ thất tình, Jaemin lại mỉm cười.

"Thất tình? Anh mày còn chưa hành động."

Sau đó uống một ngụm rồi liền phi ra khỏi tiệm. Vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy bóng dáng của Renjun, rất nhanh hứng khởi.

"Renjun! Renjun!"

Renjun quay sang nhìn sang Jaemin.

"?"

"Em...đi đâu thế? A...là đang mua tteokbokki sao?"

Renjun lười trả lời. Mắt anh cũng đâu có mù!

"Lấy thêm cho em ấy một phần đi cô."

"Anh làm gì vậy?"

"Vỗ béo Renjun nha."

"Không cảm ơn."

Nói rồi Renjun đi mất. Jaemin nhận phần ăn rồi cũng đuổi theo.

"Renjun, nè."

Giơ phần bánh gạo cay trước mặt cậu rồi cười tươi. Renjun liền nhíu mày.

"Tránh đường."

"Ăn đi mà, nha?"

"Tôi có rồi. Anh ăn đi."

"Nhưng anh mua cho Injun mà."

"Chúng ta không thân thiết, đừng gọi như vậy."

Renjun lách qua người Jaemin bước đi. Anh liền đi theo.

"Anh thích gọi là Injun cơ."

"Phiền quá."

Renjun nâng khẩu khí, Jaemin lại dúi phần bánh gạo vào tay cậu cười nói.

"Mới ngày đầu mà Injun, ngày cuối cùng của tháng thứ ba sẽ mới là ngày quyết định."

Jaemin dừng một chút rồi nói tiếp.

"Nên....đến lúc đó quyết định của em thế nào, anh đều tôn trọng."

*Bộp*

"Tôi ăn đủ rồi, không cần phần này của anh."

Jaemin nhìn phần bánh gạo cay rơi ở dưới đất rồi nhìn bóng lưng người nọ dần khuất.

Cảnh tượng ấy thu vào mắt Jisung và Chenle, cả hai nhìn nhau rồi thở dài.

.

.

.

Renjun đang xem TV thì điện thoại reo lên một tiếng. Nhìn trên màn hình là ba dấu chấm hỏi, cậu liền gạt nút hủy.

Thấy Renjun không nghe máy, Jaemin liền gửi tin nhắn cho cậu.

"Có thể gặp anh một lát không? Anh đứng ở chỗ công viên gần nhà em."

Renjun đọc tin nhắn, rồi cũng gửi lại một tin. Jaemin thấy có tin gửi đến rất vui vẻ, hí hửng mở lên đọc.

"Về nhà đi. Tôi có việc."

Jaemin liền bĩu môi, sau đó liền nhấc máy gọi cho cậu. Có điều cứ gọi đến cuộc nào là Renjun đều tắt máy, không hề bỏ cuộc vẫn tiếp tục gọi. Đến khi không chịu nổi nữa, Renjun mới nhấn nút nghe.

"A Injun nghe máy rồi!"

"Thì?"

"Bao lâu thì em xong việc? Anh có thể chờ nha."

"Về đi."

"Anh sẽ chờ Injun xong việc rồi đến gặp anh."

"Tôi không đến đâu."

Renjun cúp máy. Jaemin bỏ điện thoại vào túi áo sau đó thở ra một hơi rồi xoa xoa tay.

Đến khi kim đồng hồ chỉ đến con số 10, Renjun không đến. Jaemin liền lủi thủi đi về.

Những ngày sau đó cuộc sống của Renjun đều bị Na Jaemin làm phiền. Sáng sớm Jaemin đều có mặt ở trước nhà Renjun, mỉm cười thật tươi với cậu. Dúi hộp giữ nhiệt vào tay cậu rồi chạy đi mất. Còn mỉm cười vẫy vẫy tay.

Tối đến thì cầm đàn ghi-ta gảy vài bản.

Đến khi Jaemin thu don đàn chào tạm biệt cậu đi về, Renjun tháo tai nghe nhìn chằm chằm bóng lưng anh, sau đó nhìn sang ly trà sữa. Tối nào đến cũng là một ly trà sữa!

.

"Hắt...xì...h.....hắt xì..."

"Chúc mừng anh đã bị sốt."

Jisung vỗ tay, Jaemin chùm chăn kín đầu, không muốn nghe thằng bé phàn nàn. Có điều cảm nhận được hơi thở, và nhiệt độ nóng như lửa đốt của mình, anh liền bĩu môi.

Sốt cái gì mà sốt. Không ai thích ngươi cả! Cản trở việc ta muốn đến gặp Injun a~

"Yo bạn hiền, thế nào rồi?"

Vừa nghe giọng nói của người kia, Jaemin liền lộ ra hai con mắt, giọng khàn khàn.

"Ồ mày chưa chết à Yangyang?"

"Không chết rồi. Sao? Khỏe không Ô hô bị ốm rồi cơ à?"

Yangyang cười khanh khách.

"Nghe bảo là bạn đang theo đuổi Huang Renjun."

"Ừ."

"Từ lúc nào?"

"Được một tuần rồi."

"Không, ý tao là tình cảm của mày cơ."

"Là một tháng sau đó."

Yangyang gật gật ngồi xuống giường anh.

"Hồi đó tao tưởng mày tỏ tình xong hôm sau liền chấm dứt, không ngờ mày lại kéo dài rồi đối xử với cậu ta như vậy."

"Tao nghĩ mình nên đến khoa thần kinh."

"Biết chuyện cá cược đó nên Tuấn ca giận tao nguyên một tuần vì tội dám lấy Renjun ra làm trò đùa."

Yangyang ủy khuất nói. Jaemin nghe xong liền bật cười.

"Mà...cậu ta sẽ đồng ý sao?"

Jaemin nghe xong chỉ lắc lắc đầu.

"Tao không mong em ấy chấp nhận tao thêm một lần nữa vì tao không xứng với tình yêu của em ấy. Chỉ cần em ấy bình an là được, tao muốn nhìn thấy nụ cười của em ấy."

Nghe giọng khàn khàn của Jaemin làm Yangyang cười lớn một trận.

"Hahaha...mày có cảm nhận là giọng mày nó bê đê đến mức nào không Jaemin...hahaha..con trai lớn rồi, bố hài lòng về con."

Yangyang xoa đầu Jaemin, anh giương khuôn mặt ghét bỏ ra.

"Cút cho lão tử."


                          End.

U là chời mém nữa thì tối qua tui bay acc các bồ ạ 😔😔

Tui sau một thời gian cũng không drop fic nữa, nhưng ý tưởng cứ mơ hồ ý 😔😔

Chap sau sẽ cố gắng hơn nha, một sao nếu các bạn ưng ý nha. Mọi người mùa dịch giữ sức khỏe nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net