11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- jaemin..

huang renjun cố gắng giữ cho bản thân trở nên bình tĩnh lại, do em nghe nhầm thôi nhỉ.. em hít một hơi thật sâu nhẹ giọng hỏi, thật khó khăn để kiềm chế tiếng nấc lên trong cổ họng đắng nghét của mình. mới chỉ một câu nói ấy của na jaemin thôi, một câu chỉ vỏn vẹn 7 chữ, nhưng lại khiến huang renjun mất bình tĩnh đến mức đấy.

- anh đang ở đâu, em tới tìm anh

rất lâu sau đó, vẫn không thấy na jaemin lên tiếng, chỉ có tiếng thở đều đều của hắn bên kia đầu dây điện thoại.

- jaemin anh đang ở đ-

- huang renjun, chấm dứt tất cả đi.

...

- đừng tìm anh nữa.

ầm một tiếng trong đầu huang renjun, em ngồi sụp xuống nền đất, tầm nhìn nhoè đi, cảm giác nghẹt thở rất khó chịu, vị mặn trên đầu môi khiến em tài nào cảm nhận hết được, huang renjun chắc chắn không bao giờ tưởng tượng được dáng vẻ thảm hại của mình lúc này, ngay sau hai câu nói của đối phương. em có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn, cả ngày hôm nay hắn đã đi đâu, có ổn không, sao tự dưng lại như thế, ít nhất cũng phải cho em biết lí do chứ. nhưng tất cả những câu hỏi ấy, huang renjun không sao nói ra được, dù chỉ là nửa chữ.

- anh... nhưng, rốt cuộc..tự dưng anh..

huang renjun không sao sắp xếp nổi câu từ để nói cho hết với hắn, em chẳng hiểu tại sao bản thân lại mất bình tĩnh đến thế, nhưng em không thể đánh mất na jaemin.

hắn, là người thân duy nhất của em.

trái với huang renjun ở đầu dây bên kia, na jaemin im lặng một hồi, tất nhiên hắn nghe được tiếng nức nở của em, định nói gì đó nhưng lại thôi. hắn nghĩ đơn giản rằng chuyện em khóc, có lẽ không còn là chuyện đáng để hắn phải để tâm như trước nữa.

- ngay từ đầu, tôi chưa từng thích em

- xin lỗi.

huang renjun không tin, nhưng nghe những lời như thế từ chính miệng na jaemin vẫn làm em triệt để sụp đổ, em muốn hỏi cho rõ ràng mọi thứ, nhưng những tiếng nấc cứ thế nuốt những câu từ em định nói vào bên trong. 

đến khi hơi thở vừa mới ổn hơn một chút, em vuốt ngực vài cái định nói thì nhìn thấy màn hình tối đen.

na jaemin sớm đã cúp máy rồi.









đây không phải na jaemin của em, na jaemin của em sẽ không bao giờ cúp máy trước, na jaemin của em sẽ không bao giờ nói ra những lời ấy, và hơn hết, na jaemin của em sẽ không bao giờ làm em khóc đến mất tiếng như thế này.

huang renjun cầm chặt điện thoại trong tay mình, em siết chặt đến mức hằn một đường dài trong lòng bàn tay xinh xắn, em hoàn toàn trống rỗng, na jaemin chỉ đang đùa em một chút thôi nhỉ ? chỉ một chút thôi, rồi tí nữa, hoặc là sáng mai hắn sẽ lại đến đây với em như mọi lần đúng không...

em vẫn cố níu lấy tia hi vọng dù không có ánh sáng ấy, nhưng mà không, hiện thực đang nói cho huang renjun biết rằng, na jaemin thật sự bỏ em đi rồi, hắn sẽ không quay lại tìm em nữa đâu.

bởi vì vài ngày sau đó, na jaemin không hề xuất hiện trong tầm mắt của em, kể cả em có chạy đến lớp, hay đến nhà hắn, thứ mà em nhận được chỉ là cái lắc đầu bất lực của mọi người.







- tao biết ngay mà dm, bảo rồi, na jaemin vẫn hoàn na jaemin

- cmn điên vãi, từ đầu đã nói đến thế rồi, giờ còn biệt tăm biệt tích ở cái xó nào đéo ai biết.

- thương renjun vl ra ấy, thấy bảo em í nghỉ được 3 hôm nay rồi, xinh xắn ngoan ngoãn như thế mà bị na jaemin làm cho ra cái dạng gì rồi

- dcm chúng mày thử để tao gặp nó xem, tao gặp đâu tao đánh đấy.

lee haechan vứt vỏ lon nước ngọt vào thùng rác rồi quay lưng rời đi. đám lee jeno không biết gì về gia cảnh của huang renjun nên cảm giác duy nhất của họ là cảm thấy rất tội nghiệp cho huang renjun vì đâm đầu với na jaemin. nhưng chỉ có duy nhất lee haechan là biết rõ nhất.

huang renjun chưa từng có một gia đình trọn vẹn, em không có cả ba lẫn mẹ.

lee haechan không biết quá chi tiết về cuộc sống trước khi chuyển đến đây của em, nhưng cậu biết, nó là một cuộc sống rất kinh khủng, bạo lực ngôn từ, và em chỉ có một thân một mình.

đó là những gì một đứa trẻ 17 tuổi đáng phải chịu sao ?

một người như huang renjun, ngoan ngoãn và tươi sáng, em không đáng phải trải qua những điều tồi tệ ấy.

na jaemin, hắn là gia đình đầu tiên và duy nhất mà huang renjun có. và giờ thì sao ? na jaemin vứt bỏ huang renjun với lí do rằng hắn chưa từng thích em.

sau khi na jaemin và em chia tay, lee haechan đã nhận được một cuộc gọi của hắn, chưa kịp chửi thì na jaemin đã đốp ngay một câu

- huang renjun mà xứng với tao à

- thôi đi lee haechan, nghe nực cười lắm

...

chính na jaemin mới là người không xứng với huang renjun, hắn dù có đẹp trai hay giàu có cỡ nào cũng vĩnh viễn không xứng đáng với tình cảm mà huang renjun đã trao đi. 

lee haechan thật sự không còn muốn nhận người này là bạn nữa.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net