12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tầm tối muộn, lee haechan định bụng tới nhà huang renjun một lát ngó xem em thế nào, dù sao cũng đã 3 ngày nay cậu không thấy em đến trường, hôm trước có ghé sang muốn đón em đi học nhưng cuối cùng huang renjun chỉ lắc đầu bảo rằng hôm nay em không muốn đến lớp rồi đóng sầm cửa lại.

na jaemin, thú thực lee haechan cũng chẳng rõ na jaemin hiện đang ở đâu, không một ai biết, kể từ cuộc điện thoại đêm đó với lee haechan, thì cũng không ai liên lạc được với hắn, như thể hắn đã bốc hơi hoàn toàn.

toan định bấm chuông thì nhận được điện thoại của lee jeno

- đang đâu đấy

- đi có việc, sao à

- ra chỗ cũ đi, thấy na jaemin rồi, na jaemin với ha...

- cái gì cơ ? đừng bảo với tao là hayoung nhé đcm

- thôi cứ ra đi rồi tính.

lee haechan nhìn lên cửa sổ trên phòng đang kéo kín rèm một hồi, cậu móc túi bánh cá vào tay nắm cửa, gửi vội cho huang renjun một tin anh có mua bánh để trước cửa có gì em xuống lấy ăn rồi rời đi










- nó đâu ?

lee haechan đến chỗ đám mark lee đang ngồi, không chủ không vị hỏi na jaemin tiện đảo mắt một vòng xung quanh.

- mày cứ từ từ đã, ngồi xuống uống tí rồi tính tiếp

- thật đm nhìn cứ như muốn giết người, sợ vl

lee haechan ngồi phịch xuống sofa ngã người ra sau, cầm lấy chai rượu nốc một hơi, hoà mình vào cái náo nhiệt của quán bar về đêm.

- anh vừa đi đâu đấy, nãy bọn em sang thấy nhà tối om

- lại đi với em nào à, có mối mới nhanh thế

- sang nhà renjun.

...

- h-hả ?

- mày đến đấy làm gì

lee haechan không đáp, lại càng làm đám lee jeno thấy cấn cấn...

lee haechan cứ cố nốc rượu vào người, để xoá tan đi cảm giác khó chịu đang dày vò cậu những ngày gần đây, không thể như thế được, nhất định không thể.

chợt ánh mắt lee haechan va vào chiếc bàn trong góc khuất, nhìn từ góc độ này có thể thấy rõ đôi trai gái đang ôm ấp nhau không rời, và càng nhìn rõ được góc mặt đẹp trai không lẫn đi đâu được của na jaemin.

- con mẹ nó na jaemin

lee haechan phun ra một câu chửi thề trong cuống họng trước khi đập vỡ chai rượu một cái choang xuống nền đất khiến tụi lee jeno một phen giật mình.

tiến đến chỗ na jaemin, vừa vặn nhìn thấy gương mặt cậu đã quen thuộc đến phát ngấy đang ngồi canh hắn.

biết ngay mà, lại là cô ta.

- ô kìa bạn thân yêu quý của tao, tìm thấy rồi nhé

lee haechan bày ra vẻ mặt trông vô cùng thiếu đòn, đi đến ngồi vào bàn mà na jaemin đang vui vẻ cùng cô gái kia

- ơ anh haechan đấy à, lâu quá rồi không gặp anh

- ừ suýt thì quên được cái khuôn mặt chán ngấy của cô rồi, tự dưng lại phải nhớ ra làm tôi cảm thấy kinh khủng khi biết nhìn đấy.

nụ cười trên môi cô nàng cứng đờ lại, nhẫn nhịn cho qua dựa vào lòng na jaemin như cún con

- không có gì muốn nói với tao à

na jaemin bật cười, ý cười đểu hiện rõ lên gương mặt hắn

- nói gì được bây giờ, đâu thể hỏi về người yêu cũ bé nhỏ tội nghiệp kia được

- tao vẫn cứ thắc mắc mãi lí do mày làm thế với em ấy

dừng lại một chút, lee haechan khẽ đánh mắt sang người đang nằm trong lòng na jaemin, nhếch mày nói tiếp

- ra là vì một con điếm à

- này anh-

- lee haechan mày tốt nhất là nên câm mồm vào, mày là cái đéo gì mà dám nói hayoung như thế ?

ngược lại với thái độ kích động của na jaemin, lee haechan nhìn nhàn nhàn dựa vào ghế quan sát hai con người trước mặt

- bị cắm cho cái sừng 8 mét đéo biết bao lần vẫn đéo tỉnh ngộ

- lee haechan, anh thì biết gì về chuyện của chúng tôi mà ngồi đó lên giọng

cô nàng hayoung kia trừng mắt nhìn lee haechan, cái gai trong mắt cô ta 2 năm nay chính là lee haechan, người thông minh như cậu ta sớm đã biết rõ được bộ mặt thật mà cô nàng cố gắng giấu đi bao lâu nay

- thôi bỏ đi, tôi đây cũng không còn hứng thú muốn hít chung bầu không khí với hai người nữa, cứ tự nhiên tiếp đi, xin mời.

lee haechan đứng dậy rời đi, chợt dừng bước lại nói

- na jaemin, tất cả là do mày lựa chọn, sau này, nếu mày có hối hận, cũng đừng bao giờ tìm đến tao. cứ ở đó mà tận hưởng cái mà mày gọi là tình yêu duy nhất đi.

- hối hận sao? vì huang renjun à? xin lỗi đi, không bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu.

lee haechan kéo môi lên giương ra một nụ cười, khẽ gật đầu rồi bước đi ra khỏi cửa

thú thật rằng cậu đã muốn nhào đến đấm cho na jaemin một trận vì dám làm như thế với huang renjun, nhưng ngẫm lại, cớ gì phải đi đánh hắn, đánh rồi na jaemin sẽ hối hận và quay đầu là bờ sao. chắc chắn là không bao giờ, lee haechan đã chơi cùng na jaemin đủ lâu để có thể dễ dàng nằm lòng được tính cách của hắn, một khi hắn đã chọn, dù có đánh chết hắn cũng sẽ không lung lay, chỉ trừ khi na jaemin tự nhận ra, khi đó hắn mới tự vỡ lẽ được. với bản tính cố chấp ấy, có nói có đánh đến mấy cũng không có tác dụng. lee haechan hôm nay chỉ dừng lại ở mức dùng lời cảnh cáo, còn lại, về sau na jaemin có nhận ra được hay không, tất cả đều phụ thuộc vào hắn.


dù trời cũng dần về khuya, lee haechan vẫn quyết định đến nhà huang renjun ngó em một chút, đến nơi, thấy túi bánh vẫn còn nguyên vẹn, nghĩa là huang renjun không hề ra lấy, đứng trước cửa nhà huang renjun, lee haechan chần chừ một lúc mới ấn chuông, nhưng đợi mãi vẫn không thấy em mở cửa, ấn chuông thêm vài lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì, lee haechan chợt có linh cảm không lành, đánh liều thử xoay tay nắm cửa.

cạch một tiếng, cửa mở ra

- vãi cả l

nương theo chút ánh sáng ít ỏi ở ngoài hắt vào, lee haechan sửng sốt khi thấy cửa không khoá, mắt lại càng mở to khi thấy đồ đạc trong nhà đều đổ vỡ tan tành hết, chuyện gì lại xảy ra với huang renjun rồi ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net